Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba phải bọc qua hướng hành lang trải dài mới ra tới sân sau của ngôi biệt thự khang trang ấy.

Sau ngôi biệt thự đó là một khu vườn rộng lớn với nhiều cây cảnh và nhiều loài hoa khác nhau hơn nữa có rất nhiều bướm đậu và chim ở đó hót líu lo hằng ngày nên nơi đây được tô điểm nên một màu sắc tươi mát nhưng không ồn ào tấp nập của đô thị.

Aoba rất thích khu vườn, anh rất vui vì điều mà anh có ý định lên núi sống với động vật ở trên nay đã thành sự thật, tuy không được sự cho phép nhưng Aoba rất thích.

Hai mắt anh long lanh mê mẩn khu vườn theo kiểu phương Tây ấy đến nỗi quên mất là mọi người đã ngồi vào bàn từ nãy giờ rồi.

"Nè Aoba, mọi người ngồi vào bàn rồi nhiều đồ ăn lắm đó anh mau qua đây đi nè"- Tiếng của Sumihiko cắt ngang trí tưởng tượng của Aoba trong giây lát kéo anh về với thực tại.

"A... Anh tới đây!"- Aoba xấu hổ bước tới.

"Chào anh, em là Mura Haru, anh gọi em là Haru được rồi"- Cô mỉm cười nhẹ nhàng như đoá hoa ly ngọt ngào.

"Rất vui được làm quen, em đã thấy anh trên tin tức á không nghĩ bây giờ lại được thấy anh ngoài đời như vậy ạ, em là Toko còn thằng kế bên em là Yoshiteru"- Toko mỉm cười thân thiện một cách dễ mến làm cho cậu em kế bên thấy sợ sợ.

"Em cứ nghĩ anh là con gái chứ"- Yoshiteru hơi có chút thất vọng.

"À cái này... Anh xin lỗi do anh mang gen duy truyền từ cụ ấy"- Aoba ngượng ngạo nói.

"Thằng não tàn này"/Bốp/_Chưa kịp nói gì thì bị bà chị dữ dằn cho ăn 1 hit vô đầu.

"Đau em! Sao chị lúc nào cũng đánh em như vậy? Lỡ gì lúc nào đó em bị chị đánh thành thứ gì thì chị tính sao đây???"- Thanh niên ấm ức nuốc cục tức muốn khóc cũng không được.

"Gì mà lúc nào cũng đánh? Chị đánh mày là cho mày tỉnh ra là muốn tốt cho mày! Giờ muốn gì đây? Yo.Shi.Te.Ru???"- Toko sắp thành quỷ luôn rồi.

"Thôi thôi được rồi mà, cả hai phải hò thuận chứ phải không? Đây em có món mới nè nó là đùi gà chiên nước tương tỏi ớt cay cay mặn mặn lại ngọt ngọt rất thơm và ngon, mọi người nên ăn với cơm rất ngon"- Haru cản hai chị em máu chiến ấy ra.

Mọi người đều ngồi cùng nhau ăn đùi gà chiên tỏi ớt nước tương với cơm trắng nóng hổi rất ngon, ai nấy đều khen ngợi tay nghề của Haru thuộc top 1 đầu bếp.

Hơn hết là những món ăn từ Việt Nam sang ăn đều rất ngon tuy có hơi đậm vị nhưng ăn với cơm thì món nào cũng phù hợp cả, với lại mỗi món cách chế biến lại càng khác nhau hơn.

"Nè mọi người, em có canh chua cá diêu hồng nè chang canh vào cơm ăn cũng ngon nữa"- Haru vừa nấu canh xong bưng ra một nồi canh hấp dẫn với nhưng góc cà chua đỏ mọng và những lát thơm vàng nhạt cắt không quá dày và mỏng.

Mùi rau thơm làm tô điểm màu xanh trông cứ như là 1 món ăn 4 mùa chứ không phải món ăn bình thường nữa, trong canh có cá nên nước canh rất ngọt nhưng lại không tanh mùi cá mà thơm mùi rau trông rất đặc sắc.

"Ồ ngon tuyệt, vậy đây là món canh chua mà quê nhà em đây sao?"- Toko rất thích vị chua chua nhẹ và ngọt ngọt dịu dịu này.

"Ừm... Nhoàm ngoàm... Ngon quá... Mê mất thôi, cậu lần nào nấu cũng ngon ăn không ngán tớ mê chết mất luôn"- Tojuro cười cười như một đứa trẻ lần đầu được thưởng thức một món ngon.

"Wow, ngon quá đây là lần đầu tiên anh ăn món này nha, trước giờ không nghĩ mấy món ăn từ Việt Nam lại dễ ăn như vậy"- Aoba ăn rất nhiều thịt cá vì anh rất thích ăn cá mà.

"Anh nhiều đi, cậu ấy nấu ngon lắm không chê vào đâu được đâu Aoba"- Sumihiko ăn từ từ để cảm nhận được món canh chua ngon đến nhường nào.

"Ồ vậy mọi người cứ ăn nhiều vô nha, em đi cắt thêm trái cây nha"- Haru hớn hở vui vẻ vô trong bếp lấy thêm ít trái cây mới vừa từ Việt Nam gửi sang bỏ mặt những con người này ở ngoài sân.

"Ầy da, vậy hai đứa cưới nhau đi, sau này thì Haru lại nấu cho em ăn nhiều hơn đó Tojuro"- Toko thấy Haru vào bếp rồi mới quay sang nói mà cũng tính làm bà mối cho cặp đôi này.

"Phụt! Khục khục khặc!!! E...em làm sao có thể chứ chị Toko?"- Tojuro hốt hoảng bị làm cho sặc canh đang húp dở.

"Hơn nữa cả hai là bạn thanh mai trúc mã từ bé kia mà sao chị lại không biết được chứ? Phải không Sumihiko?"- Toko quay sang cậu bạn họ hàng xa bên cạnh cái tên vừa bị chọt trúng tim đen với khuôn mặt đỏ âu.

"..."- Sumihiko đang thơ thẫn không biết nói gì nên lời nữa mà cũng không biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

"E hèm!!! Sumihiko? Có nghe chị nói gì chứ?"- Toko cắt ngang suy nghĩ cũng đoán thầm biết được là cái tên ngốc này cũng thích Haru nhưng chắc vì thằng bạn thân nên mới không dám ngõ ý với cô bạn kia.

"A... Phải chị nói đúng, hai người hợp nhau lắm nha hahahaha..."- Sumihiko cười một cách kì lạ như thể cậu đang trốn tránh một cái gì đó vậy.

"À phải mấy đứa có bài tập thì ngồi lại mà làm tối về ngủ sớm cho khoẻ luôn"- Toko nói.

"À phải hôm nay có bài tập rất nhiều mà quên mất"- Tojuro đang ăn bỗng  sực nhớ ra điều gì đó.

"Ừ"- Haru bỗng xuất hiện trước mặt mọi người.

"Ừm..."- Tojuro chảy mồ hôi.

"Vậy ăn xong rồi thì làm thôi, cuối tuần sau trường chúng ta có hoạt động ngoại khoá đó, các cậu lo làm hết đi bài tập của kì trước vẫn chưa xong đó nha"- Haru nhấn mạnh.

"..."- Trừ Toko đã làm xong ra thì mọi người ai cũng chưa làm cả.

Sau khi ăn xong mọi người đến lượt lấy bài tập ra làm cho đến tận chiều tối, với sự thông minh của Haru Toko và Aoba thì nguyên đám mít đặc làm xong hết bài tập ở trường.

"Arrrrr... Cuối cùng cũng xong rồi..."- Sumihiko ưỡn người ra rồi nằm xuống như chú mèo con mệt mỏi.

"Ừ xong rồi khoẻ thiệt, tuần tới thì không phải lo nữa rồi."- Yoshiteru mệt đến đờ người.

"Vậy giờ có gì ăn nữa không Haru? Tớ lại đói nữa rồi..."- Tojuro lại đói bụng.

"Ừ tớ có nấu ít cơm với còn ít dưa muối kimchi nếu cậu thích thì ăn?"- Haru nói.

"Ăn liền, cho tớ một bát to nha, thêm ít lòng đỏ trứng nữa nha Haru!!"- Tojuro cười ngây ngô như một đứa trẻ.

"Ừ, vậy có ai muốn ăn như vậy nữa không nè?-" Haru hỏi.

"Có muốn ăn!!!"- Họ đều đồng thanh đáp lại.

Thế là cả bọn đều ngồi lại ăn cùng nhau cho đến 7 giờ tối mới chịu đi về mà không quên cảm ơn Haru và Aoba đã giúp họ làm bài tập.

Cứ như vậy thời gian mới đó cũng dần trôi qua nhanh chóng cũng đã đến cuối tuần...

Cả bọn chờ nhau tại nhà Haru vì nhà cô bé vì mọi người không muốn chạy marathon với Tojuro và Sumihiko nên chỉ có Haru là người sẽ ngăn cản hai con báo con hăng máu muốn chạy nhanh như bị dại.

Mọi người đi từ từ đến trường với bộ đồng phục hằng ngày, đi hoạt động ngoại khóa sẽ được cộng điểm thì dại gì lại không đi chứ.

Tojuro lần này sẽ không ngồi cũng cậu bạn thân Sumihiko nữa mà sẽ ngồi cạnh Haru vì cậu thích Haru mà sao lại dại dột ngồi kế bên thằng bạn được.

Còn Sumihiko cũng muốn ngồi với Haru vì cậu cũng thích nhưng chắc sẽ ở mức tình bạn thôi nên đành vậy nên sẽ ngồi với thanh niên chuyên gia càm ràm Yoshiteru.

Lần này chắc chắn Tojuro sẽ tỏ tình mặc dù trước đó Haru đã nói là nên chú tâm vào việc học còn yêu đương nên đợi sau này ra trường rồi tính tiếp khiến cho anh chàng với mái tóc rực rỡ ấy thất vọng.

Còn bạn học thì nhìn vào là biết hai người đang thích nhau mà còn ngại không công khai nữa, còn cái tên Sumihiko với Yoshiteru thì không khác gì hai cái bóng đèn cực kì nhiệt tình đi theo cặp đôi đang thích nhau làm cho nhiều bạn học thấy cay mắt dùm.

Hơn nữa họ còn đồn giữa Tojuro, Haru và Sumihiko còn là tình tay ba nữa, cả ba được nguyên cả khối luôn hóng chuyện.

Có người cho rằng Sumihiko và Haru rất hợp với nhau vì cả hai có tướng phu thuê vì nhìn là biết ngay lặp tức thậm chí có người không biết lại còn nói cả hai đan quen nhau nữa chứ, còn có người cho rằng Tojuro cũng rất hợp với Haru vì thương so sánh rằng Tojuro là mặt trời còn Haru lại là mặt trăng vì chàng thì lúc bào cũng rạng ngời còn nàng thì điềm tĩnh.

Thật không biết ai hợp với ai đây nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro