Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng chôn chân ở tại chỗ không hề nhúc nhích hay một động tỉnh, cảnh tượng kinh hoàng ập vào ngay trước mắt cậu lac một cơ thể của một thiếu nữ bê bếch máu.

Cơ thể bị đâm nhiều nhát vào chỗ hiểm hơn hết trên cơ thể ấy quần áo xộc xệch lộ mảnh da trắng bị bầm dập nhìn có vẻ như là bị xâm phạm.

Cảnh tượng cho trước mắt khiến cho Tojuro điếng hồn làm cho nhất thời bị bất động tạm thời mà không nghe thấy tiếng kêu của mọi ngườicho đến khi tiếng kêu xung quanh khiến cho  chàng thanh niên tỉnh lại.

Tojuro shock quá liền rơi vào hôn mê từ lúc nào không hay...

Tại bệnh viện sau khi tỉnh lại tạm thời Tojuro đã bị mất trí nhớ tạm thời do cảnh tượng về người con gái mà cậu yêu đã bị sát hại.

Mọi người bao gồm từ những người thân đến các bạn học ai ai cũng đau xót khi chứng kiến một người vì quá yêu và chứng kiến những chuyện nâyf mất trí nhớ tạm thời còn người còn lại thì lại bị cưỡng hiếp rồi bị giết chết.

Cái chết của Haru đến quá đột ngột làm cho nhiều người khi biết tin thì không tin đó là sự thật, không nghĩ rằng kẻ tâm thần bệnh hoạn nào đó lại điên cuồng đến như vậy.

Cứ như vậy liền dần dần qua đi khi các trường học trong một quận liền thông báo khẩn về tin có học sinh trường nọ bị xâm hại dẫn đến thương tâm.

Những trường xung quanh liên kết với nhau nhờ xe buýt đưa đón đến tận nhà vì sau sự ra đi của học sinh nọ thì còn có liên tiếp thêm vài vụ liên quan.

Tổng cộng có đến 5 vụ án hầu hết là các thiếu nữ từ 16 đến 18 tuổi hiện vẫn chưa rõ tung tích của hung thủ chỉ biết theo giám sát an ninh camera gần hiện trường thì hắn mặc một chiếc áo hoodie màu đen đeo khẩu trang màu trắng nên ít ai là ko nghi ngờ.

Vì hung thủ thường sẽ có xu hướng đeo những vật có liên quan đến màu đen nên mọi người sẽ nghi ngờ nên sẽ chú ý nhưng tên này thì thông minh hơn đó là đeo khẩu trang trắng, có khi lại mang nón màu đỏ nên ít người để ý.

Cứ như vậy cũng được một tuần, tuy sức khoẻ khôi phục hoàn toàn nhưng Tojuro dường như không còn nhớ một ai cho dù có là Sumihiko là bạn thân của cậu thì cậu vẫn không nhớ.

Khi trở về trường, Tojuro như một con người khác hoàn toàn. Cậu không còn vui vẻ như trước đây mà thay vào đó cậu lại trở thành một con người trầm tính ít nói dần dần giữ khoảng cách khiến cho bạn bè xung quanh khiến cho họ càng lúc càng lo lắng hơn.

Thầy chủ nhiệm và các giám thị cũng thường xuyên theo dõi tình trạng sức khoẻ của cậu và luôn báo cáo chuyện này về cho gia đình nhưng có vẻ tình trạng này càng lúc càng nặng hơn rồi.

Một ngày nọ, Tojuro vẫn như bao ngày, cậu đi về trên con đường thân thuộc.

Khi băng qua đường đúng vạch dành cho người đi bộ, vẫn như vậy dù biết là đèn đỏ nhưng mà giờ đây cậu như một người mất hồn không quan sát vô thức đi qua đường thì một chiếc xe tải cỡ nhỏ chạy đến vì xe mất thắng nên không kịp né mà từ đằng sau Sumihiko đã ở đằng xa liền chạy đến nhưng không may mắn.

Chiếc xe đã cán qua người cả chàng trai trẻ khiến cho họ tử vong tại chỗ, cái chết của cả hai là tấn bi kịch cho nhiều người tại cùng một thời điểm.

Từ cái chết của Haru giờ lại đến cái chết của Tojuro và Sumihiko khiến cho nhiều người vẫn chưa hết shock nay càng shock hơn.

Nhiều bạn bè cùng lớp và khác lớp và có cả các giáo viên và bam giám hiệu nhà trường đã đến nhà của cả ba để an ủi gia đình cùng đưa tiễn họ lên thiên đường mong cả ba dù có kiếp sau cũng mong ở bên nhau đừng chia lìa và họ cũng hy vọng rằng vào một ngày nào đó họ sẽ được tái sinh và sẽ trở thành những người bạn tốt với nhau thêm lần nữa.

_________________000000______________

Cách đây hơn 400 năm trước tại thời điểm chiến quốc nơi mà những người đàn ông phải ra trận chiến trường để giúp các vị vương giả của họ bảo vệ biên giới lãnh địa.

Không ít người đã ngã xuống thì cũng thời điểm đó những sinh vật mang tên loài quỷ tuy đã xuất hiện rất rất lâu rồi nhưng chúng càng lúc càng mạnh hơn vì có kẻ sẵn sàng trốn chạy khỏi chiến trường mà trở thành quỷ dữ tấn công và ăn thịt con người để thoả mãn cái được cho là thèm khát thì vào một đêm nọ....

Một người phụ nữ trẻ tuổi đang có thai sắp sinh đang ôm lấy cái bụng chứa đứa trẻ chạy trốn khỏi sự truy lùng nào đó rất đáng sợ, dù nàng biết mình đang mang thai không thể chạy vì nếu chạy cái thai sẽ chết nhưng nàng phải sống phải chạy để thoát khỏi thứ gớm ghiếc kinh tởm đang thèm khát người phụ nữ đang mang thai.

Chạy được một đoạn liền vấp ngã, nàng hết đường rồi thế là hết rồi, mọi thứ coi như xong rồi... Nước ối vỡ làm chảy ra từ giữa hai chân thấm qua làm ướt phần dưới kimono.

Mặt nàng biến sắt, cầu xin ông trời cứu lấy đứa trẻ đừng để nó phải chết hay bất cứ là gì đi chăng nữa nàng vẫn cầu xin, khuôn mặt đẫm lệ gần như buông xuôi.

Bóng dáng của một con người trong hình dạng của một con quỷ chầm chậm bước tới cuối cùng nó cũng đứng trước nàng, nàng nhắm mắt lại đợi chờ cái chết tới dần cùng con mà bị ăn thịt.

Đời này kiếp này coi như đã xong thì bỗng dưng một nhát kiếm từ đâu ở phía sau con quỷ ấy đã khiến nó lìa đầu khỏi xác rồi tro phút chốc đã tan biến.

Xuất hiện trước nàng là một người đàn ông ngoài 70 với khuôn mặt hiền từ và mái tóc gần như đã ngã màu, nàng nhìn cảnh tượng trước mắt một hồi rồi an tâm ngất đi do quá đau, thấy vậy người đàn ông ấy đã nhanh chóng bế cô đến chỗ bà đỡ để nàng thuận tiện sinh con nhanh chóng nhưng vì cơ thể đã mất sức từ trước thêm vào đó là mất máu quá nhiều nên nàng đã ra đi.

Một đứa bé gái ra đời trên trán có vết kí hoa sen đỏ đôi mắt sáng ngời nước da hồng hào xinh đẹp như nàng tiên hạ phàm và cũng đồng thời người phụ nữ đã không còn nữa...

Rồi tự dưng bên ngoài trời nổi gió lớn rồi đổ một trận mưa lớn cả một vùng, cá bơi lội nhảy lên khỏi mặt nước, ếch xuất hiện nhảy ra khỏi ruộng khô khan để chào đón cơn mưa, đây là hiện tượng khó có thể giải thích vì hiện tại là đang mùa hè mà trời đổ mưa liệu đây là điềm tốt hay điềm gỡ.

Người đàn ông lớn tuổi ôm trong lòng là một đứa trẻ vừa sinh mà nhớ lại người vợ trước đây của mình đã không bảo vệ được tốt cho người mình yêu và đứa con sắp chào đời ấy.

Ông hận bản thân đã không bảo vệ tốt cho họ, nước mắt tự dưng lại rơi xuống làm rớt ngay trên trán cô bé, cô bé nhìn ông bằng ánh mắt trong trẻo ngoan ngoãn trong lòng nhìn ông.

"Trời mưa lớn, ông cũng nên ở lại đây, đừng đi đâu cả dẫu sao đứa nhỏ cũng mới vừa sinh"- Lời của bà đỡ cất tiếng làm cho ông như bừng tỉnh trở lại, một lời liền kéo ông về thực tại.

"Cảm ơn bà, tôi sẽ ở lại"

"Vậy ngài kiếm sĩ, ngài nghĩ sao về đứa nhỏ? Nó mất mẹ rồi tôi không thể chăm lo cho nó được"- Bà đỡ lo lắng.

"... Để tôi chăm sóc nó, coi như đó là một cái duyên để hai ông cháu gặp nhau"- Ông lặng lẽ suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định.

"Vậy cũng tốt, nhưng sợ thằng Hanamaru tính khí nóng nảy làm đứa nhỏ bị thương thì sao?"- Bà đỡ lo lắng

"À không đâu, chắc sẽ không sao"- Nói vậy chứ trong lòng ông có chút bất an.

"Ầy... Tôi biết thằng nhỏ cũng được ông cứu mang nhưng với cái tính khí nóng nảy đã không biết bao lần nó dùng kiếm gỗ đi gây sự với mấy thằng nhỏ ở làng ta, may là lần nào không có tôi thì có ông hay mấy thanh niên gần đó mà không can ra chắc giờ này thằng cu đó nó đánh mấy đứa đó tèo từ lâu rồi..."- Bà đỡ lo lắng nói một mạch.

"Bà đừng lo, tôi nghĩ là mang một đứa nhỏ về thì nó sẽ ra dáng hơn thôi, chẳng qua ở tuổi này đứa nào chẳng hơn thua với nhau chứ? Tôi cũng từng đánh thầy dạy kiếm muốn chết cũng chính vì vậy mà?"- Ông cố biện cho mình lý do.

"Thật không hiểu nổi mấy người đàn ông các người đang nghĩ gì nữa, à còn về việc người phụ nữ này thì mai tôi nghĩ là sẽ báo với trưởng làng và đứa nhỏ tôi cũng nói giúp ngài một tiếng để ngài chăm sóc nó chu đáo"- Bà đỡ nói.

"Vậy nói giúp tôi một tiếng với, tôi không thể để nó như vậy được"

"Được rồi, ngài kiếm sĩ, cũng không còn sớm nữa ngài ngủ đi, hôm nay con quỷ đó đã làm ngài vất vả rồi"- Bà đỡ khuyên.

Cuối cùng người đàn ông lớn tuổi cũng tựa lưng xuống tấm đệm ngủ một giấc sau khi bảo vệ hai mẹ con đã ngủ say còn đứa bé thì vẫn chưa ngủ.

"Chuyện gì dị??? Sao mà mình lại ở đây??? Còn kiếm sĩ rồi còn quỷ gì nữa vụ gì thế này hở trời??? Sao mình lại ở đây rồi còn biến thành trẻ con nữa chứ???"

Trong hình hài của một đứa trẻ thì đó là một linh hồn cùa một người lớn không ai khác đó là Haru đã chuyển sinh thành công vào thời chiến quốc.

"_Vụ gì vậy? Mình nhớ lần cuối mình bị cưỡng hiếp xong là trong mơ màng mình đã bị đâm liền chết đi sau đó tự nhiên có một con đường trắng xoá mờ ảo thế là đi thẳng thì tối thui? Nhưng... mà tại sao mình lại bất hạnh như vậy chứ? Mẹ mất rồi... Bà ấy hy sinh để bảo vệ mình khỏi con quỷ và ông kiếm sĩ kì lạ ấy đã vệ mẹ con mình...
Ủa khoan!!! Dừng lại khoản chừng 3s dùm cái!!!?? Quỷ??? Chuyện quá gì dị? Là quỷ sao? Nó còn ăn thịt người nữa chứ??? Chời ơi cíu tui tui hỏng muốn chuyển sinh vào thời đại này đâu, nó khổ cmn luôn, làm sao chứ sao không để tui quên đi mà tái sinh cũng được chứ để tui nhớ làm gì hả chứ??? Ông có nghe không hả ông trên chời kia_"- Haru vừa khóc vừa than với ông trời mà ông ở xa lắm nên chỉ có thể tới nhiêu đó là nhiêu đó thôi.

Vì đọc thoại nội tâm quá nhiều rồi khóc trong lòng liền ngủ đi hồi nào không hay, cứ như vậy tạm thời Haru sẽ ở thế giới này một thời gian nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro