Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà gáy điểm báo thức lúc canh 5 trời chưa sáng, người đàn ông với vẻ ngoài 70 ngồi dậy liền bế đứa bé đi không quên cảm ơn bà đỡ đã giúp, ông đã đào cái huyệt trước khi gà gáy giúp người phụ nữ được yên giấc.

Ông dịu dàng làm sao khi đứa trẻ ấy rất cần hơi ấm của người mẹ, một đứa trẻ vừa mới sinh ra liền phải xa cách người mẹ nhưng cũng thật may mắn vì đứa trẻ ấy từ giờ trở đi sẽ có ông người bảo vệ cô bé.

"Từ nay tên con là Sakuragi Hana nhưng ta không muốn con yếu đuối nên chữ sau sẽ lót thành Hanamichi"- Ông đặt tên cho cô bé.

Một cái tên thật đẹp đối với đứa nhỏ này... (Mình lấy theo tên của Hanamichi trong Slam dunk á mong mn thông cảm nha và từ giờ thay vì gọi Haru thì mình sẽ gọi là Hanamichi nha mn:>)

"Xin lỗi vì đã tới trễ... Ta đã không bảo vệ được mẹ con..."- Ông bước chậm rãi tiến vào một ngôi nhà cách dân làng gần đó.

"Giá như đêm qua ta đã đến sớm hơn thì con không đã không..."- Vừa mới nói dứt câu một cơn gió nhẹ vào buổi sáng sớm lướt qua mát mẻ không chút lạnh nào, trong làn gió ấy lại có chút ấm áp đến lạ kì, cơn gió ấy cứ như thể người mẹ đang ở bên cạnh chào tạm biệt đứa con và cảm ơn người đã bảo vệ nàng thành công sinh ra đứa trẻ.

Cơn gió qua đi ông lại chậm rãi bước đi đến trước cửa của một ngôi nhà rồi gõ cửa.

/Cộc cộc cộc/ "Hanamaru mở cửa cho ông!"

"Tới liền đây! Ông chờ một lát!!/ Bịch bịch bịch/"- Giọng của một đứa bé trai tầm 4 hay 5 tuổi gì đó chạy nhanh chóng rồi mở cửa ra.

"Ông về rồi! Ủa mà... Đó là...?"- Đứa bé trai ấy hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ôm thứ gì đó thì phải.

"Vào đây rồi ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với con..."- Ông tiến đến gian nhà rồi ngồi xuống.

Thằng bé không trả lời vì nó hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên nó phải cần bình tĩnh hơn mặc dù cái tính nó nóng như lửa đốt.

"Ông! Ông nói cho con rốt cục chuyện gì đã xảy ra vào tối... Đêm... Qua..."- Thằng bé ngẩn nhơ khi thấy ông hé ra một đứa trẻ trên trán có một dấu ấn màu hồng hoa sen đang say giấc ngủ.

"Con bé giống con, đứa nhỏ này đã mất mẹ... Ta đã đến kịp lúc nhưng có vẻ như là mẹ của đứa trẻ ấy đã khó sinh"- Ông buồn bã nói.

"Thôi không sao, mà ông vừa nói... Nó... Là con gái sao?"- Thằng bé mắt chữ O mồm chứ A muốn hét lên nhưng phải kiềm chế.

"Ừm!"

"Aaaaaarrrr... Làm sao mà là con gái chứ??? Con muốn con trai..."- Thằng bé kiềm chế lại không thể hét lên được.

"Con nấu cơm chưa?"- Ông muốn chuyển chủ đề.

"Dạ rồi, con mới nấu xong"

"Vậy nhớ lấy ít nước cơm cho con bé uống đi, tối giờ nó vẫn chưa có gì trong bụng rồi"

"Vâng cháu biết rồi..."- Thằng bé thất vọng đi xuống phía sau để canh nồi cơm.

Thằng bé kia vừa đi xuống thì Hanamichi mở mắt nhìn ông không khóc, dĩ nhiên là mới tỉnh dậy thì đứa nào cũng vậy nhưng cô bé thì không.

Ông không chút nghi ngờ gì, vì người xưa họ không biết khái niệm chuyển sinh sống lại trong hình hài khác nếu có thì cũng ít thôi nên ông không biết cũng đúng mà ông chỉ nghĩ đứa trẻ thật ngoan.

Ngồi dỗ dành cô bé, Hanamichi nghĩ rằng ông thật ấm áp và nụ cười của ông tựa như ánh mặt trời làm sao...

Điều cô bé ngạc nhiên đó là vết bớt trên khuôn mặt lớn tuổi đầy nếp nhăn ấy đó giống như một ngọn lửa đang rực cháy, nhìn mà thật đẹp cảm giác thật an toàn làm sao.

Đôi mắt nhỏ màu xanh tựa một viên đá xanh lam của cô bé khiến ông tò mò vì từ trước đến giờ màu mắt này trông thật hiếm màu xanh này thì càng hiếm hơn.

Cô bé nở một nụ cười tươi làm con tim ông bỗng chợt tim ông thắt lại nhớ về nụ cười đơn thuần của vợ ông người mang cho ông biết bao nhiêu là hạnh phúc.

Những tưởng hạnh phúc ấy sẽ kéo dài nào ngờ ngày nọ vợ ông cùng đứa bé chưa chào đời đã bị con quỷ sát hại, ông đã mất đi cả hai người thân yêu.

Hiện tại đứa bé này và thằng nhóc nóng nảy kia tuy cả hai được ông cưu mang nhưng đối với ông thì chúng cũng chính là nguồn động lực cuối cùng mà ông gọi đó người thân và chỗ dựa tinh thần cho những lúc cuối đời.

Đời này ông không hối tiếc gì nữa, ông cảm thấy rất hạnh phúc biết bao vì ông trời đã cho ông có được những đứa trẻ để lấp đầy những khoảng trống trong tim.

Rồi thời gian cũng thoáng thoắt thôi đưa mới đó cũng 13 năm rồi, cả hai đứa trẻ ngày nào đã lớn và trưởng thành rồi.

Chúng có vẻ tự lo cho bản thân mà không cần ông phải quản nữa rồi, cả hai người lớn lên thì người cháu gái vừa xinh đẹp thông minh lanh lợi lại nhẹ nhàng dịu dàng nhưng bị bắt mặc đồ nam nhân vì nữ nhân này có nét đẹp tuyệt trần nên ông sợ sẽ có người giở trò đồi bại.

Còn người nam nhân thì trầm tính khoé miệng không cười như cười vậy, trông thật khó đoán. Với nét trang tuấn kiệt ấy đã làm biết bao nhiêu cô gái dưới làng phải si mê trong suốt nhiều năm nhưng chẳng được chàng đáp lại vì chàng ta chỉ quan tâm đến ông và biểu muội của mình mặc dù gọi muội ấy là đệ đệ.

Cả hai đều mặc chiếc Haori màu nâu là trang phục của ông nhưng bên trong thì tiểu nữ nhân này mặc như con trai vậy...


Mình để vd minh hoạ nhoa:))) chứ hỏng biết giải thích s nữa bn nào biết thì vào bình luận giúp mình dới mình thật ko biết bộ này tên gì ớ và cảm ơn nhoa❤️❤️❤️

Còn nam nhân mặc như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro