Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được 13 năm trôi qua nhanh chóng, những đứa trẻ năm nào đã lớn thật nhanh, ông là người có vẻ vui nhất vì những năm qua không một phút một giây nào ông lơ là trong việc huấn luyện cũng như chỉ dạy bọn trẻ.

Với ông chúng là những đứa con tinh thần và cũng là tâm huyết, ông đặt hết niềm tin vào chúng để chúng trở thành người thừa kế từ ông tiếp bước mình theo con đường diệt quỷ mà trước đây ông đã bỏ lỡ.

Nhưng ông cũng rất buồn vì nếu chúng có mệnh hệ gì thì cả đời còn lại ông sẽ nhất định hối hận.

Việc dạy cho cả hai cách sử dụng hơi thở khá đơn giản vì cả hai anh em học rất nhanh, dường như cả hai là thiên tài trong việc luyện kiếm và phòng thủ nên ông cũng không cần phải chỉ dạy quá nhiều chủ yếu là cả hai từng ngày cố gắng một chút là được.

Hôm nay quả là có chuyện quan trọng nhưng cũng sẽ là ngày mà cả hai phải rời khỏi đây để tham gia vào Sát Quỷ Đoàn nên ông đã cho gọi cả hai vào.

"Hôm nay ta cho gọi hai con tới đây là có chuyện muốn nói"

Cả hai im lặng.

"Ta muốn các con tham gia vào sát quỷ đoàn, trở thành những trụ cột để tiêu diệt những con quỷ đang ăn thịt người ngoài kia, ngoài khi có rất nhiều lũ quỷ ngày đêm đang quấy nhiễu dân chúng, chúng bắt con người làm thức ăn để gia tăng sức mạnh của mình nên ta muốn các con tham gia vào lực lượng đó để bảo vệ mọi người"

"Bọn con hiểu rồi, vậy khi nào bọn con sẽ đi tới đó ạ?"- Hanamaru hỏi.

"Ngày mốt, đi càng sớm càng tốt"- Ông nói dứt khoát.

"Bọn con hiểu rồi"- Hanamaru gật đầu đồng ý.

"Vậy còn ông thì sao? Con..."

"Đi đi, ta có chuẩn bị lương khô và tiền đi đường tới đó cho các con nên không cần phải lo cho lão già như ta, tự ta có cách"- Hanamichi chưa nói dứt câu liền bị ông chặn lại.

"Dạ... Con hiểu rồi"- Nàng buồn buồn nhìn xuống sàn gỗ.

"Còn nữa, khi ai hỏi các con học kiếm từ đâu thì đừng nói là ta đã dạy"

"Tại sao ạ?"- Hanamichi bất ngờ nàng nhìn ông.

"Đừng biết sẽ tốt hơn và đừng nói các con sẽ an toàn hơn, các con chỉ biết ta là kẻ phản bội"- Ông nghiệm nghị nói.

"...!!!"

Cả hai sửng sốt trước câu nói ấy, cả hai không hận ông mà cả hai vừa buồn vừa đau lòng khi ông là một kiếm sĩ mạnh mẽ nhưng ông lại nói như vậy nhưng cả hai không vì vậy mà quan tâm trước câu nói ấy.

Quá khứ là quá khứ hiện tại là hiện tại không một ai có thể làm lung lay hai anh em họ được.

Vậy là cả hai không ai nói với ai một câu họ chỉ lẳng lặng cúi chào ông rồi quay về phòng thu dọn hành lý âm thầm lặng lẽ và cũng rời đi lặng lẽ mà không từ một ai trong làng chỉ có ông là người đưa tiễn họ đi đến cổng làng.

Họ nhìn ông rồi đến bên ông ôm ông lần cuối trước khi đi, cả hai anh em đi vẫy chào ông rồi không nhìn lại nữa.

Bây giờ chỉ có mỗi ông là nhìn hai nhân tài nhỏ mà mình cưu mang từ bé đến hiện tại đang rời đi để lại cho ông chút hơi ấm của cái ôm vừa rồi vừa buồn vừa hạnh phúc.

Có lẽ niềm hành phúc cuối đời của ông là đây, được nhìn thấy cả hai trưởng thành rồi rời đi với khí chất mạnh mẽ như vậy khiến ông không chút hối tiếc nữa rồi.

Cứ như vậy họ rời đi đã được 2 ngày đã tới một trấn nhỏ dừng chân kiếm phòng nghỉ ngơi vì ở bên ngoài mãi như vậy cũng không tốt.

Bỗng một linh cảm xấu và khó chịu tự nhiên ập tới người có cảm giác này không ai khác là Hanamichi.

"Biểu huynh, huynh có cảm giác gì không?"- Nàng cau mày với nét mặt khó chịu

"Không nhưng ta đoán sắc mặt của đệ 7 8 phần rồi"

"Huynh mình quay về thôi, đệ cảm thấy ông sẽ gặp chuyện"

"Được chúng ta trả phòng rồi từ từ đến nơi cũng không muộn"- Hanamaru gật đầu.

Cả hai để đồ đạc của mình lại nhờ trọ trông coi giúp, thế là cả hai duy trì hơi thở chạy về thật nhanh ngay trong ngày đến nơi cũng là đêm xuống, ánh trăng cao vời vợi gió thôi mát mẻ hai bên vệ đường có hai con người đang chạy thật nhanh đến nơi có 2 luồng khí toát ra thật mạnh mẽ.

Một luồng hơi thở mạnh mẽ của ông và một luồng hơi thở của một con quỷ thứ mà lần đầu tiên cả hai anh em có thể nhận thấy.

Chợt gần tới nơi ông thì hơi thở của ông bỗng ngừng lại, cả hai cũng ngừng hại mắt mở to khuôn mặt trở nên trắng bệch, hơi thở lẫn nhịp tim bắt đầu loạn nhịp nước mắt rơi xuống.

Họ chạy đến nhanh chóng nhưng tất cả đều đã muộn rồi...

Ông đã bị con quỷ trước mắt họ chém làm hai Hanamaru quỳ xuống trước thi thể ông còn Hanamichi vẫn giữ được lý trí nên nhanh chóng cầm thanh kiếm của ông dùng hơi thở tấn công con quỷ ấy.

Thấp bé, không có kinh nghiệm nên họ đã bị con quỷ làm cho ngất đi không phải là vì nó thương hại mà là nó muốn chờ, chờ cả hai mạnh lên để tìm đến nó rồi cho nó cảm giác kẻ mạnh sử dụng hơi thở mạnh đến mức nào.

Chỉ vậy thôi.

Trời sáng, người qua đường thấy có người nằm trên đất liền biết đó là hai anh em nhà Sakuragi và ông kiếm sĩ già sống ẩn sau trong rừng.

Họ mang cả ba về, riêng người ông họ chôn cất tử tế đợi hai anh em tỉnh lại thì cũng phải đến tận chiều.

Ánh chiều tà kéo theo những nỗi buồn cô đọng kéo dài đến tận phương trời phía Tây, cả hai anh em quỳ xuống khóc trong vô vọng vì không ở lại bên ông cho đến khi cuối đời.

Sau khi an tán xong cả hai kể về chuyện con quỷ đã giết ông cho mọi người nghe, chuyện có vẻ hoang đường nhưng có người làm chứng quỷ tồn tại vì họ tận mắt thấy quỷ ăn thịt người và cũng tin hai anh em họ vì họ đã rời đi sau hai ngày.

Trong hai ngày nhiều người biết tin đã vào thăm ông thì không có cớ nào để 2 người họ làm hại ông được, ông đi rồi người trong làng cũng rất buồn nên cả hai sẽ ở đây thêm vài ngày nữa thì mới rời đi rồi còn chào mọi người nữa, dù sao đi mà không nói câu nào thì cũng kì vì người dân làng lúc nào có gì sẽ mang cho hai anh em họ cái đó.

Họ xem người làng là cha mẹ mình từ lâu rồi, thế là hai anh em nói về chuyện quỷ rất sợ hoa Tử Đằng vì chúng có độc rất mạnh khiến cho con quỷ chết vì thứ này.

Ngay sau đó người làng bắt tay vào trồng loại cây hoa này vì rất dễ trồng nên xung quanh làng đã trở thành một vòng hoa Tử Đằng rất đẹp mãi về sau nơi này được gọi là làng Hoa Tử Đằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro