Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vài ngày trôi qua, Hanamichi và Hanamaru phải rời khỏi đây.

Khi rời khỏi nơi này họ không quên chào hỏi những người ở làng, người làng này họ sống đùm bọc nương tựa lẫn nhau như một đại gia đình nên việc lương thực thì hai anh em khỏi cần lo lắng nữa.

Khi đi họ được cả làng tặng thêm cho mỗi người hai bộ quần áo mới hai đôi hài rơm mới nón mới và nhiều thứ khác đến nỗi phải lấp đầy 1 xe đẩy nhỏ chưa kể là tiền đi đường mỗi người 2 dây tiền, vì dù sao nơi này cách rất xa nơi Sát Quỷ Đoàn nên mất tầm 2 tuần mới tới được nơi.

Vì đây là lần đầu tiên làng có kiếm sĩ đi tiêu diệt quỷ nên họ rất mong chờ tin tức không quên nói hai anh em viết thư kể mọi việc về diệt quỷ cũng như ở nơi mới cho mọi người cùng biết, có vẻ là họ rất hào hứng.

Cứ như vậy cả hai anh em nhanh chóng tới nhà trọ đợt đó để hành lý rồi nhanh thật nhanh ôm lấy hy vọng của mọi người, hy vọng và công sức những ngày ông nuôi dưỡng đào tạo cả hai trở thành kiếm sĩ.

Hanamaru và Hanamichi đi đường cũng được một tuần rồi, cả hai không quên dừng chân tại một khách điếm. Tuy nơi này có vẻ hơi không tốt lắm vì dù sao cũng chắc là lâu đời rồi nên tiền thuê cũng rẻ, ngủ ở ngoài nhiều ngày cũng không phải là cách nên cả hai phải dừng chân tại đây.

Giá của một phòng là hai đồng nên cũng rẻ vì nơi đây trọ đâu cũng mắc tiền mà tiền của người trong làng họ không dám tiêu phí để sau này còn phòng hờ nữa.

"Đệ nhờ người nấu nước rồi chúng ta tiết kiệm chịu khó tắm chung mặc dù..."- Hanamaru đỏ mặt quay đi.

"Ừm để đệ nói, huynh cũng đừng ngại chúng ta là huynh đệ mà thấy cũng đã thấy rồi"- Hanamichi hiểu cái cảm giác của anh mặc dù trong thời đại này phong kiến rất cổ hủ nhưng mà bề ngoài nàng cũng chả khác gì nam nhân là bao.

"Ừ vậy thì ta sẽ chuẩn bị khăn tắm và áo quần, để đó ta sắp xếp lại đồ đạc cho đệ đi nhờ người chuẩn bị nước rồi chúng ta cùng tắm"- Với cái chữ cùng tắm ấy khiến cho nam nhân này vô cùng cảm thấy nóng trong người.

Dù sao thì cả hai đã không tắm chung từ rất lâu rồi, cơ thể của nữ nhân dù chưa phát triển nhưng cũng khác với nam nhân chứ với lại nàng vẫn chưa có chồng mà Hanamaru lại là nam nhân thì có vẻ... Nhưng vì tiết kiệm nên đành phải gạc bỏ những suy nghĩ đó nên gì thấy cũng phải thấy.

Ngồi ngẩn ngơ thơ thẩn nãy giờ Hanamaru quên bén chuyện sắp xếp lại đồ đạc liền giật mình nhận ra nhanh chóng sắp xếp lại cho gọn trước khi Hanamichi về.

Phòng cạnh bên cũng có hai người mang kiếm toát ra luồng khí mạnh mẽ vừa mới đặt phòng làm cho Hanamaru cảnh giác.

Đối phương là 2 người có kiếm khí rất mạnh tuy không biết là kẻ thù hay không nhưng vẫn phải cảnh giác và đề phòng trong đêm nay nếu để lỡ chuyện gì thì toi mạng như chơi.

"Xoạt.../ Đệ đã thông báo với chủ nhà, họ nói là khoảng nửa canh giờ nữa sẽ có nước ấm để chúng ta tắm với lại..."- Hanamichi khẽ cau mày nhận ra có gì đó bất thường.

"Được rồi, khi nào có nước họ sẽ báo đúng không? Đệ mệt rồi thì vào ngồi nghỉ ngơi ta sẽ đọc sách đệ nghỉ ngơi đi"- Hanamaru nói rồi liền lấy cuốn sách ra đọc.

Cả hai không nói không rằng cứ như vậy nửa canh giờ trôi qua với bầu không khí cực kì căng thẳng đến mức nghẹn thở, không biết đối phương ở phòng bên có cảm nhận không nhưng hai anh em nhà này thì đề phòng mà trong lòng thấp thỏm thì tiếng nói của tiểu nhị truyền vào.

"Hai vị quan khách, nước tắm đã chuẩn bị xong phiền hai vị đi theo tôi ạ"

"Chờ chúng tôi một lát"- Hanamaru nói.

Vừa nói xong cả hai nhanh chóng lấy quần áo liền đi theo tiểu nhị đưa tới phòng tắm. Tuy không vội nhưng họ lại muốn thật nhanh trốn khỏi căn phòng ấy, cảm giác thật căng thẳng quá rồi.

Đi đường dài được cả tuần làm cho cơ thể mệt mỏi, chân thì rã rời phồng lên như phồng tôm người thì hôi như cú mặc dù cả hai sẽ vào cái hồ hoặc dòng suối kín đáo tắm rửa nhưng vẫn không bằng ngâm mình trong làn nước ấm áp làm sao.

Cảm giác như gân cốt được giãn ra làm cho cơ thể rất thoải mái làm xua tan những mệt mỏi của nhiều ngày qua.

Với Hanamichi thì nàng quấn khăn che đi cơ thể khỏi để cho Hanamaru thấy khiến chàng phải shock do nhìn thấy cơ thể trẻ con ấy.

Tắm xong thì cả hai ăn chút đồ ăn lương khô vừa đi vừa ăn về phòng.

Lúc này không khí có vẻ thoáng hơn một chút do là cả hai cũng đã bớt mệt mỏi nhưng cảnh giác là không ngừng, riêng Hanamichi cảm thấy khí tức trên người họ rất kì lạ.

Cảm giác cả hai luồng khí ấy khá giống với ông và Hanamaru vậy, vừa thân quen vừa mạnh mẽ khiến Hanamichi buông lỏng cảnh giác hơn nhưng mà Hanamaru thì ngược lại, anh không hề buông lỏng một chút thậm chí càng lúc càng thắt chặt hơn không lơ là chút nào.

Thấy Hanamichi như vậy anh nổi giận liền nhận ra mình sai nên không dám đối mặt với anh, trời cũng dần tối hẳn.

Đêm đến nơi đây lạnh lẽo đến lạ thường, bình thường thì nhà có người ở thì ấm áp còn nhà không có chủ thì mới như vậy mà cả hai anh em cũng không nghĩ gì nên mệt quá liền trãi tấm đệm ra rồi ngủ nhanh chóng.

Còn hai kiếm sĩ phòng bên thì nhân lúc mọi người đã ngủ liền đi ra ngoài nhẹ nhàng như bước chân mèo vậy nhưng mặc dù vậy với linh cảm cảm nhận nhạy bén của Hanamichi thì không có cái gì không qua khỏi nàng cả.

Biết hai người đó rời khỏi phòng được một lúc liền cầm thanh Nhật Luân Kiếm của ông vát theo nhẹ nhàng không để cho Hanamaru tỉnh dậy rồi bám theo sau không một chút âm thanh.

Tuy cùng được một người đào tạo nhưng về phần nhạy bén thì Hanamichi hơn về mọi mặt mặc dù sức mạnh lẫn thể chất tuy không bằng nhưng về phần nhận biết và phán đoán thì lại chính xác hơn Hanamaru.

Cứ như vậy Hanamichi điều chỉnh hơi thở của mình ngang với một con mèo để hai người đó không nhận ra, thật không biết họ đang làm trò gì nhưng có vẻ rất quan trọng đó nha.

Đứng đằng xa trong đêm tối tận dụng hết mọi khả năng lắng nghe của mình để nghe cuộc trò chuyện từ hai người bọn họ liền biết trong nhà trọ này có con quỷ ăn thịt người được chủ nhà trọ này thuê hai người này tới tiêu diệt.

Ngầm đoán hai người này là kiếm sĩ diệt quỷ nên mới toát ra một luồng khí mang loại cảm giác an toàn nhưng rất mạnh khiến cho nàng cảm thấy họ thật mạnh mẽ thầm cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro