Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp cảm thán hết phần trong lòng thì "soạt" một tiếng hai thân ảnh liền phi nhanh trong dãy hành lang của đêm tối mất hút.

Nàng nhìn theo phía hai người nọ thì không thấy đâu nhưng một luồng hơi thở phía sau mà chính ngay đỉnh đầu liền nhẹ nhàng thở xuống.

Hanamichi quay lại nhìn thấy bóng người cao to làm hết hồn liền tính hét lên thì bị bịt miệng lại, cả thân thể bị tay và thân thể cao to lực lưỡng ấy bao phủ toàn bộ một thân thể

"Muốn sống thì hãy giữ yên lặng"

Câu nói vừa mang đến sự nghiêm túc kèm theo là mệnh lệnh lạnh lẽo đến xương tủy như muốn giết người làm cho nàng cảm thấy sợ hãi mà co rúm bất động im lặng cam chịu.

Từ đâu đó nhanh gọn lẹ "xoẹt" một tiếng chưa kịp định hình 1 con quỷ và người còn lại đã giết nó, máu của nó hôi đến mức khiến cho Hanamichi cảm thấy thật buồn nôn mặc dù đó chỉ là máu thôi nhưng mà nàng vẫn ngửi ra được.

Vì cả hai anh em được ông dạy dỗ rèn luyện để nhận biết mùi hương rất dễ dàng nên việc ngửi mùi máu của người thường thì đã nồng mà lần đầu ngửi mùi máu của quỷ lại càng nồng hơn.

Một mùi hương tanh như máu của loài chó vậy...

Bị giữ như vậy được một lúc nên khó thở nàng vùng vẫy đòi được thoát ra nhưng cũng không dễ gì, đợi người còn lại đến ngay trước mặt của cả hai thì thân thể cường tráng ấy mới buông thả ra.

Ánh đèn lửa từ tách đèn dầu mập mờ trong đêm của ông chủ nhà trọ hướng đến phía của họ, mới đầu ông cũng ngạc nhiên vì có thêm một người nhưng liền nhớ lại đây chỉ là người thuê trọ thì không tính thêm tiền nữa.

Nhưng ông chủ lại sợ, sợ vị khách này tọc mạch nhiều chuyện sợ vì vậy mà làm cho ông không thể kiếm tiền nhưng câu nói đã làm cho ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Ông không cần lo, tôi không nói đâu, dù sao thì tôi chỉ ở trong đêm nay mai cũng nhanh chóng rời khỏi thôi"- Hanichi hiểu tâm tình của ông chủ.

"Vậy thì tốt, thật may mà vị đây không nói"- Ông chủ cười cười cũng thả lỏng.

"Ông yên tâm không có họ tôi cũng giúp ông tiêu diệt con quỷ. Ưm!"

Chưa nói hết câu liền bị chặn họng lại, người chặn họng cũng là người khi nãy, cái người cao to ấy thật thô bạo làm sao.

Vì trong đêm tối nên nàng không nhìn ra mà chỉ nhớ mùi hương dựa vào khí tức trên người họ chứ không phải mùi hương đặc trưng của con người vì nàng không có cái khứu giác như chó.

"Vậy đi ông đi nghỉ ngơi, tôi và bạn tôi sẽ canh thật cẩn thận không để con quỷ nào vào đây nữa và ông hãy nhớ trồng hoa Tử đằng loại hoa này sẽ giúp ông tránh những con quỷ tầm trung"- người đang bịt miệng nàng lên tiếng với âm thanh trầm ấm của một người đàn ông ngoài 30 nói.

"Được được vậy phiền cả hai vị lại 1 đêm không ngủ, nhưng còn..."- Ông chủ cũng lo lắng cho chàng trai nhỏ tuổi này.

"Để cậu ta cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lo cho cậu ta"

Vừa mới nói được vài câu cả hai mang nàng đi theo mà không đợi nàng có một cơ hội phản bác vì bị giữ chặt.

Thế là cả hai kéo nàng vào phòng người thì giữ nàng người thì mở cửa sổ ra, ngoài trời ánh trăng lớn đang soi sáng khắp muôn nơi, ánh trắng sáng đến mức làm thành ánh đèn chiếu sáng khắp cả phòng.

Giờ đây nàng mới thấy rõ gương mặt của hai người, họ ngồi đối diện nàng nghiêm nghị nhìn.

Người vừa đặt nàng ngồi xuống có mái tóc màu vàng phía dưới đuôi đỏ như một ngọn lửa đang nhảy múa bùng cháy dữ dội toát lên vẻ chính chắn chính trực khiến cho người ta cảm thấy an toàn.

Trang phục thì một cái áo khoát trắng phía dưới như ngọn lửa, thân mặc Hakama áo màu đỏ quần màu xám đen, toàn thân lúc nào cũng như một ngọn lửa mạnh mẽ sẵn sàng thiêu đốt lũ quỷ.

Vẻ bề ngoài làm nàng ngạc nhiên đan xen chút bối rối lẫn bất ngờ vì gương mặt ấy làm cho nàng nhớ về một người về người bạn mà cô luôn tin tưởng luôn lúc nào cũng chờ đợi.

Người ngay trước mắt làm cho nàng loạn nhịp tim thật không vững chút nào nhưng theo trí nhớ thì gia tộc Rengoku đã có tuổi đời từ rất lâu, nàng nhớ rằng họ theo nghề kiếm sĩ để bảo vệ mọi người chống lại kẻ xấu.

Và bây giờ nàng đoán ra được rồi.

Kí ức cứ như vậy ùa về...

"Nói, sao ngươi biết về quỷ? Ai đã nói ngươi biết ở đây có?"

Một câu nói đã cắt đứt mạch hồi tưởng về những đoạn kí ức hạnh phúc bỗng chút tan vỡ, Tojuro mà nàng biết có như vậy đâu, người ta vừa dịu dàng vừa ấm áp tựa như mùa xuân còn cái người ngay trước mắt đây dù cảm giác là Tojuro nhưng mà sao cọc dữ như vậy chả dịu dàng chút nào cả.

"..."- Nàng im lặng nhất thời không nói được từ nào do còn cảm thấy hơi đả kích.

"Nói đi? Đừng để anh chàng này nổi giận"- Người kế bên lên tiếng.

Vừa nói xong nàng lén nhìn người kế bên thì trông trẻ hơn chắc cũng đã 20 mươi rồi nhìn vừa toát lên vẻ dịu dàng với đôi môi cười như không cười giống với biểu huynh của nhà nàng vậy.

Thân hình chắc nhỏ hơn một cái đầu vì khi đứng với người kia thì nàng chỉ đứng chưa tới rốn của người kia nên đoán ra được.

Người kế bên mặc chiếc áo khoát màu tím nhạt bên trong mặc hakama áo màu trắng quần màu đen trong rất hài hoà.

"À thì... Là ông đã dạy cho ta"- Nàng vừa nói vừa nhìn đi nơi khác.

"Vậy cũng được, thôi thì tạm tin"- Người kia liền nhanh chóng tin tưởng.

[Tin nhanh ghê, khiến cho mình phải khâm phục bản thân vì đã nói đúng sự thật]/ Nàng tự cảm thán.

"Cậu thấy sao?"- Người kia quay sang hỏi.

"Huynh nói sao thì đệ nghe vậy"- Người nọ gật đầu đồng ý.

[Lạy trúa!!! Mấy ông cũng đừng vậy chứ??? Tin thì tin không tin thì thôi cũng đừng như vậy mà???]/ Nàng xém thả Sos để cấp cứu viện trợ.

"Ngươi tên gì? Ta là Rengoku Tojuro! Ta đã hơn 30 tuổi rồi đó nói đúng hơn là đã 32! Hahaha! Cứ gọi ta là thúc thúc cũng được tùy ngươi! Hahhaha!!!"- Vừa nói Tojuro vừa cười lớn.

"..."- Nàng ngạc nhiên không phải là do người này lớn tiếng mà nàng ngạc nhiên vì người này cùng tên với người bạn thời thơ ấu của nàng nhưng nàng cho qua chắc cùng tên với nhau thôi nên chả có gì đâu.

"Kìa, huynh lại lớn tiếng nhưng đừng nói cả tuổi vậy chứ?"

"À có làm sao? Kệ đi hahahaha!!!"- Tojuro lại cười sảng khoái.

"Mặc kệ huynh ấy, ta tên Kocho Kagawa, cứ gọi ta là huynh cũng được còn ngươi, ngươi tên gì?"- Kagawa mỉm cười dịu dàng hỏi.

"Đệ là Sakuragi Hanamichi, đệ chỉ mới 13 thôi..."- Nàng vừa giới thiệu vừa ngại cúi mặt xuống.

"Ồ mới 13 thôi mà mạnh miệng gớm! Rất có chí khí rất có tính nam nhi! Cái tên này nghe rất hay cả cái họ nữa! Được ta rất thích!"- Tojuro lớn tiếng nói.

"Này! Đừng nói lớn tiếng chứ! Được rồi vậy người trong phòng là ai?"

"Thưa đó là biểu huynh của đệ, đệ vày huynh ấy được ông nuôi lớn dạy dỗ để trở thành kiếm sĩ trừ gian diệt ác, huynh ấy lớn hơn đệ 5 tuổi"

"Ừm ừm ừm... Vậy cả hai ngươi có muốn tham gia vào đoàn diệt quỷ chứ? Không phải ngươi vừa nãy nói là có thể diệt quỷ sao?"- Tojuro hỏi.

"Được thì cũng được nhưng đệ và biểu  huynh đã từng thất bại"- Nói tới đây tự nhiên Hanamichi lại buồn.

"Sao ngươi lại như vậy? Nào nói nghe xem? Được thì kể lại cho chúng ta có gì không được thì ngươi hãy nói"- Tojuro nói.

"Đúng vậy, ta nghĩ đệ cần nói cho chúng ta nghe"- Kagawa tiếp lời.

Ngay sau đó nàng kể lại những gì mà nàng và biểu huynh của mình đã tận mắt chứng kiến và va chạm với con quỷ ấy.

Sau khi kể xong cả hai người trầm mặt không nói câu nào vì họ biết con quỷ này được tạo ra bơi Muzan nhưng lại là 1 Thượng Huyền Nhất kẻ từng là trụ cột của 60 năm trước, nhưng quả hai cả hai số lớn mạng lớn nên đã sống giữ lại mạng chứ không là đã không còn ngồi đây nữa rồi.

Nói rồi hai người họ bảo nàng về phòng nghỉ ngơi ngày mai thì xuống đợi họ ở ngay trước nhà trọ đợi họ mang cả hai tới nơi sát quỷ đoàn đang ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro