Chỉ thích một bông hoa trong cả một khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết được vai vế của Kokushibo,tôi nhanh chóng thay đổi ngôi xưng

- Tôi sẽ trả cho chú,nhất thiết phải làm bẽ mặt nhau thế không?

Kokushibo dứt khoát đi lên trước,trả lời tôi bằng một giọng mỉa mai

- Mạnh miệng khiếp nhỉ?Không tới tận đây đòi thì chắc em lẩn mất chứ đùa

Anh vừa đi vừa xắn ống tay sơ mi lên cao,chiếc quần âu bó chặt vòng 3 theo từng bước đi của anh mà cử động lên xuống.Giờ thì tôi biết lí do bác sĩ phải mặc áo blouse trắng dài rồi đấy,để che đi cái vòng 3 quyến rũ,chết tiệt kia chứ còn gì,tôi không nhìn không được thèm thuồng nuốt một cái "ực"

- Áo này tôi sẽ trả chú sau..và cả tiền khám nữa cuối tuần này tôi sẽ trả...

Thế là tôi chạy mất hút.

- Ôi trời,chạy trốn là xu hướng hiện tại của học sinh à? < gãi đầu >

- À bác sĩ Kokushibo đây rồi,ngài Hiệu trưởng muốn gặp anh bàn chút chuyện liệu anh có đang bận gì không?

- Quý hóa quá,đã làm phiền tới thời gian của ngài Hiệu trưởng rồi < bắt tay >

- Vậy mời anh theo tôi!

Tôi dùng lực kéo mạnh,cánh cửa lớp phát ra một tiếng "xoẹt" dài,cả lớp đang rôm rã bỗng chốc im bặt trong vài giây,họ nhìn tôi khó hiểu,nhìn chiếc áo blouse trắng buộc ngang hông tôi rồi lại quay về câu chuyện của mình,riêng con bạn tôi lại nhảy đành đạch lên khi thấy tôi

- Đâu về vậy má?Mặc cái củ gì đây?

Nó nắm lấy đuôi áo xăm xoi,tới lúc thấy vệt máu sau mông tôi mới im lặng

- Sao mày không nói?Đây để bà dẫn con đi thay quần

- Mày có cho tao nói đâu..

Nó chạy vào cặp lục lọi một hồi,tôi thấy nó đút thứ gì đó vào bụng rồi quay qua tôi cười tít mắt

- Đi!

Nó quàng lấy vai tôi.

- Mà chớ,áo kia của ai thế?

Nó nghoảnh đầu,ngó nghiêng chiếc áo blouse nghi vấn và con bạn tôi cũng không đủ ngốc để không biết câu trả lời

-ÀHHHHHH

- ÀHHHHHHH

Chúng tôi 4 mắt nhìn nhau cùng đồng thanh

- HAHAHA

- HAHAHA

Rồi cười vô tri

- Áo bác sĩ nha, đừng nói là của cha hồi nãy??

Tôi không chối lập tức đáp: " Ừm ừm"

- Ủa thật luôn?Mới gặp mà bắt sóng nhanh vậy ba??

Tôi tăng tốc vào nhà vệ sinh,nó ở bên ngoài đập cửa khủng hoảng

- Kể nghe đi mà huhu

- Có gì đâu kể!!

- Không ý là,mày gạ được ông bác sĩ ngon thế thì tao mừng cho mày ấy kekeke

Tôi ngán ngẩm

- Mày nhiều chuyện thì có!!

Tôi mở hé cửa,thò tay ra ngoài

- "Cục bánh đậu đỏ đâu"?

- Đây, của chị đây ạ xin mời chị dùng < rút ra>

Tôi đón lấy rồi đánh bép vào tay nó

- Rồi xong,về lớp thôi vào muộn là xác định đứng canh cửa

-Ê đừng đi nhanh quá,kể nghe đi mò

Nó ôm lấy cánh tay tôi xà nẹo từ phòng vệ sinh về lớp.Vừa tới lớp đã nghe tiếng xôn xao chả phải vào tiết rồi cơ à?

- Dạ thưa thầy cho em vào lớp!!

Tôi huỵch nhẹ vào vai con bạn nói nhỏ:"Sao lớp lạ thế mày?" nó mắt chữ A mồm chữ O chạy vào trong

- Em vào đi, à hôm nay có bác sĩ Tsugikuni Michikatsu gửi một chút đồ uống cho lớp ta,nhưng điều hãnh diện là chỉ riêng mỗi lớp ta có thôi đấy.

Tôi về chỗ ngồi,chống cằm hướng về cửa sổ trầm ngâm

- Không uống hả mày?

Tôi lắc đầu

- Lạnh lùng thế baa,không uống thì để tao

Nó ôm lấy chai nước trên bàn vào lòng,không quên ghé vào tai tôi châm biếm

- Bác sĩ người ta đã mất công còn mày thì dửng dưng quá,tội nghiệp bác sĩ ghê thích một bông hoa mà phải mang gió tới cả rừng

Rồi nó chạy về chỗ,để quên tôi cùng đống suy tư đậu bên cửa sổ.

Cuối tuần

- Xin chào quý khách,quý khách muốn...< ngẩng đầu >

- Em chào chị!

Chị tiếp tân nhìn tôi một hồi mới nhận ra

- À..cô bé trung học hôm trước

- Em tới thanh toán tiền và trả cái này ạ < đặt lên bàn>

Chị mở túi nhìn vào bên trong song nhìn tôi cười vui vẻ

- Cái này thì em nên tận tay trả cho anh ấy,còn tiền khám hôm trước anh ấy bảo không cần trả

- Hả sao thế được ạ?

- Đây cái này cho em < đặt lên bàn>

Chị tiếp tân đặt lên bàn một mảnh giấy nhỏ nhìn tôi nháy mắt khoái chí.Tôi nhìn dãy số trên manh giấy xé vội rồi đút vào túi ra về.

- Em xin phép ạ!

- Bé đi cẩn thận!

Vừa về đến nhà tôi đã chạy vọt lên phòng nằm bất động,tôi đảo mắt nhìn chiếc blouse trắng còn nằm trong túi,thơm mùi dầu xả thoang thoảng đẩy vào cánh mũi .Tôi lăn qua lăn lại trên giường như con dở

- Xời,chắc tại hôm đấy mình là khách hàng may mắn nên được miễn phí chứ sao hahaha

Rồi tôi lặng đi, lòng lãng du.Ánh dương chiều tà xỏ xiên vào từng kẽ hở,họa lên màu hổ phách ướt ắt nơi đáy mi.Sắc phách hổ tựa tấm lụa mềm,che lấp người thiếu nữ u hoài dưới tàn dương ánh, lại như cuốn ta vào biển sâu nhu tình long lanh.

Tôi ôm lấy tâm tư đi ngủ.

7h30h tối

Cốc..cốc.cốc

- Con có có trong đó không?Thức ăn mẹ để trong ngăn mát,con muốn ăn thì hâm lại ăn nhé.Cả nhà ăn cả rồi!

- Vâng!!

Tôi ngọ nguậy,tay khươ khươ tìm điện thoại.7h30 rồi tôi ngủ cũng khiếp thật,tôi ngồi bật dậy nhớ ra thứ gì đó lại nhìn vào điện thoại

- Chắc thôi vậy..

Tôi đứng dậy ưỡn mạnh vai,"ting" thông báo tin nhắn đến,con bạn tôi cũng thiêng lựa đúng giờ tôi thức là nhắn ngay.Tôi vớ vội chiếc điện thoại,không thèm nhìn mà chạy xuống bếp lục lọi đồ ăn.

- Đói bụng quá!!

Nào là thịt hầm,canh rong biển mẹ tôi chu đáo dành phần cho tôi,tôi thõa mãn lòng sung sướng :"yêu mẹ lắm thôi!!".Tôi bình bịch kéo ghế ngồi,miệng cắn dở một miếng bánh mì,tay lôi điện thoại ra xem xem con bạn lại có drama gì.

Trên thanh thông báo hiện lên số lạ,quái lạ tôi bấm vào xem nội dung tin nhắn.

"Sao không nhắn tôi?Còn chả thèm trả áo nữa,thích áo tôi đến vậy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro