Tôi là đến đòi nợ đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vừa nãy tôi chỉ muốn giúp em thoải mái trong việc khám bệnh không phải tôi có ý đồ xấu,trên cương vị của một người bác sĩ thành thật xin lỗi em!

- Em..thực sự không nghĩ xấu gì về anh đâu ạ!

Thật ra,việc đút ngón nọ tay kia vào phía dưới bệnh nhân hiển nhiên là việc của bác sĩ, anh ta không hề có lỗi lầm gì cả.Chỉ tại đứa trẻ như tôi,suy nghĩ nông cạn làm quá chuyện khám phụ khoa lên thôi.

- Em xin phép xuống dưới đợi kết quả

Tôi quay phắt đi,bỏ mặc bác sĩ đứng trơ trọi một mình

- Còn..còn số điện thoại...

- Em khám xong rồi à?

Chị y tá thấy tôi xuống liền chạy đến hỏi han

- Vâng,em sẽ đợi kết quả trong bao lâu ạ?

Chị ngồi đối diện tôi,vừa rót nước vừa luôn miệng trả lời : " Tầm 10 phút đấy."

Tôi đón lấy cốc nước hớp một ngụm,lòng tôi man mác buồn

- Em sao thế?

- Không sạo ạ!

- Tuổi của em tò mò là điều đương nhiên,nhưng phải thỏa mãn sao cho bản thân không bị hệ lụy về sau nhé! Em còn bé lắm,xì xụp với bạn trai rất cần có biện pháp an toàn. < trêu đùa >

- Em còn chưa có tình đầu.

Tôi nhăn nhó.

- Hả gì cơ?!!

Chị y tá bất ngờ rồi lại cười phá lên

- Em nghĩ sao?

- Sao là sao ạ?

Chị ta đảo mắt,nhìn lên tầng ám chỉ

- Em nghĩ sao về bác sĩ phòng khám này?25 tuổi bảnh tỏn,công việc ổn định chưa có người yêu

Tôi xua xua tay

- Trời ạ!

Cuộc nói chuyện vô tri của tôi và chị y tá cứ xoay vòng lấy Kokushibo,một đứa học sinh trung học như tôi thì chưa có loại tài năng để mơ tưởng đến việc yêu đương,thậm chí còn là người lần gặp đầu tiên đã đút tay vào háng mình.

" Reng...reng..reng" < tiếng chuông điện thoại>

- Vâng con nghe..vâng..con đang ở nhà bạn..vâng..con về ngay ạ

Tôi nhìn chị y tá mắt long lanh

- Mẹ réo em về rồi,nếu để mẹ biết em lén đi khám phụ khoa thì tong chuyện..nhờ..nhờ chị giữ lấy kết quả bệnh án cho em với ạ.Đây là thẻ học sinh của em

Tôi mang vội áo khoác,hớt ha hớt hải chạy ra khỏi phòng khám.Mặc cho chị y tá còn chưa kịp trả lời

- Người đâu?

- Chà,ngọn gió nào mang anh xuống tận đây vậy?Đây cái này của anh,nhóc ta còn chưa thanh toán tiền khám đâu đấy,chạy cũng nhanh thật.

Kokushibo cầm tấm thẻ học sinh trầm ngâm một hồi lâu,nội tâm ngẫm nghĩ

- Học sinh trường Kokusai sao!?

3 ngày sau

- AHHHHH!Suốt ngày kiểm tra thế này,mệt thật!

Nó ưỡn vai,tay duỗi ra sau nhân cơ hội tham lam véo vào má tôi

- Đừng than nữa!! < gỡ tay ra>

Nó đổi thế,quay ghế về phía tôi

- À,hôm nọ mày đi khám sao rồi cô nàng dằm khăm?

- Chị mẹ gọi giữa chừng,tao chưa kịp xem kết quả còn quên mất thanh toán tiền chắc cuối tuần này lại đến và ngưng gọi tao bằng cái biệt danh kì quặc đấy đi!

- Tao bảo rồi kiếm hẳn một ông người yêu đi thế có đỡ không

Tôi búng vào trán nó một cái rõ đau,làm thế mới thức tỉnh cái con người ngu muội suốt ngày đâm đầu vào tình yêu cờ đỏ đã thế còn vểnh ngực dạy đời đứa ngại va chạm tình yêu như tôi.

" Ding....dong",tiếng chuông thông báo vang lên giờ này là giờ nghỉ trưa chả biết lại thông báo cái gì

- Ngay bây giờ,đề nghị tất cả học sinh trường trung học Kokusai tập hợp ở hội trường chính,yêu cầu có mặt đầy đủ để tham gia buổi giáo dục giới tính hôm nay.Thông báo,ngay bây giờ....

- Giờ nghỉ trưa cũng không tha,chả phải tháng trước đã có một buổi giáo dục giới tính rồi sao?

Tôi đóng sách,cất ngay ngắn vào góc bàn tâm trạng cũng chả hơn gì nó

- Chịu thôi.

Nó nắm lấy vai tôi lay qua lay lại,miệng kêu ca:

- Sao mày thể cam chịu như thế này được vậy hả?Tao muốn thoát cái trường này quá,ahhhhh ghét mà cũng yêu trường quá yameroooo

Hội trường chính Trường Trung học Kokusai

- Nhanh lên mày ơi,người ta dành hết chỗ

"Nãy giờ mày là cái đứa than vãn mạnh miệng nhất đấy" Tôi lẩm bẩm

- Rồi rồi

Tôi vẫn chẳng hiểu,2 đứa như hai thái cực khác nhau lại chơi với nhau được.

- Sao ngồi đầu vậy?Hay xuống ngồi cuối đi,tao mệt muốn ngủ thôi

Nó nghe thế liền nhăn nhảu: Thui,ngồi đầu đi nghe đâu người thuyết trình hôm nay là trai đẹp

- Vâng,tôi đến ạ chị!

Rồi nó với tôi lên ngồi hàng đầu thật,tôi mệt lắm tựa vào vai nó mắt nhắm hờ

" Tiếng vỗ tay"

- Ra rồi..ra rồi là trai đẹp < hớn hở >

Tôi vẫn không quan tâm bận bịu chìm trong mộng mị

- Vâng,lời đầu tiên xin cảm ơn các em học sinh,quý thầy cô đã có mặt hôm nay.Tôi xin tự giới thiệu,tôi là bác sĩ Tsukiguni Michikatsu người thuyết trình hôm nay,mọi người có thể gọi tôi là Kokushibo

Tôi giật mình,mở mắt hướng về bục phát biểu.Ôi,là người quen bác sĩ hôm nọ đút tay vào háng tôi,hắn ta tới đây đòi nợ tiền khám bệnh hả?Trong phút chốc tôi trở nên hoài nghi nhân sinh.Tôi và hắn 4 mắt chạm nhau,Kokushibo môi cong lên cười đầy ẩn ý đằng nào cũng chỉ là bác sĩ,bệnh nhân việc gì tôi phải sợ hắn cơ chứ?Ngủ quách cho rồi.

Rồi hắn luyên thuyên giáo dục giới tính,còn tôi thì được một giấc ngủ ngon

- Trước khi kết thúc buổi hôm nay,tôi có một số câu hỏi khảo sát thực tế.Mỗi khi bản thân ham muốn thì các bạn thường làm gì để thỏa mãn?Hãy kể tên các hình thức thỏa mãn và nêu biện pháp an toàn khi thực hiện

Ẹc,hỏi vớ vẩn thật

- Mời nữ sinh hàng đầu đang ngủ kia có thể chia sẽ cho mọi người biết rõ được không?

Tôi giật mình tỉnh giấc,tên này là chơi trò đệ tiện

- Người ta kêu mày kìa,dậy đi má

- Em có thể bước lên đây,nói vào mic

Kokushibo đưa mic về hướng tôi,cười đê tiện.Tôi biết hắn ta nghĩ gì,là đòi tiền khám bệnh đúng không?Tôi sẽ trả mà,life is not daijobu.

Tôi lầm lì ngồi một chỗ,không dám nhúc nhích.Chủ nhiệm đứng gần đó gọi tên tôi,hối thúc bước về phía trước.

- Mic của em đây.

Tôi từng bước tiến lên bục phát biểu,mặt nhục nhã

- Xin mời! < hắn nhướng mày >

Tôi nuốt nước bọt,ực một cái.Gặp thứ dữ rồi

- Em..em trường hợp đấy em...em chưa nghĩ đến bao giờ..nên không có câu trả lời ạ...

Kokushibo,chống tay lên bục phát biểu chân chéo vào nhau.Tôi đứng kế bên lòng hồi hộp,hắn như chờ đợi tôi nói,hắn biết rõ nếu không nói tôi sẽ làm bẽ mặt danh tiếng trường Kokusai vì chứa đứa học sinh thiếu kiến thức như tôi.

- Vâng..vâng để..để thỏa mãn chúng ta có khá nhiều cách để làm

Kokushibo chống cằm

- Em nói cụ thể hơn được không?

Tôi nghiến răng,nuốt tức giận xuống tận hậu môn

- Dạ..có thể tự thân...hoặc..hoặc là quan hệ gia thịt..

- Không hổ danh là học sinh trường Kokusai,rất thông thái.

Mọi người như tán thưởng vỗ tay bôm bốp,tôi lần này ngồi trên đống lửa rồi đổ mồ hôi đít.Gì cơ?Tôi thò tay xuống mông,lần mò.Bố nó,đái dầm à???

Không,kì kinh nguyệt tới rồi.

- Em có thể về chỗ được rồi.

Tôi hoảng sợ,lùi về sau người dựa vào tường,Kokushibo nghiêng đầu nhìn tôi và anh cũng hiểu ra vấn đề liền nhanh chóng kết thúc buổi thuyết trình.Tôi thì,tòng ngông đực mặt ra không biết xử lí.

Con bạn tôi,nói chuyện không ra tiếng khẩu hình miệng của nó như phát ra âm thanh ồ ạt vào tai tôi

- Má nội kia không xuống,đứng dựa tường làm cụ gì đấy?

Tôi lắc đầu,nó khó hiểu.Mọi người đứng dậy,trờ về lớp.Con bạn tôi bị chủ nhiệm xách đi đâu đấy,tôi tèo thật rồi.

- Em định đứng dựa thế đến khi nào?

Kokushibo cởi chiếc áo blouse quấn ngang hông tôi

- Bẩn áo chú mất.

Anh cặm cụi buộc lại cho tôi

- Chú gì??

Tôi nhướng người lên cao

- Chú 25 tuổi rồi, còn có kiểu đòi nợ thế này à?

Kokushibo đứng dậy,gõ nhẹ vào đầu tôi

- Tôi là đến đây đòi nợ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro