Khám bệnh phụ khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo,21/10/****.

- Em đến khám ạ!

- Em đã đạt lịch trước chưa?

- Em..đã hẹn lịch onl rồi..

Tiếp tân liền gõ lạch cạch trên máy tính,sau một hồi cô mới lên tiếng.

- À chị thấy rồi,em ngồi uống nước đợi tới lượt nhé!

- Vâng ạ!

Lần đầu tiên tôi khám phụ khoa.

- Mời bệnh nhân tiếp theo

- Có

Cửa phòng mở he hé,chị y tá lò đầu ra gọi tôi vào trong.

- Chị là người khám cho em ạ?

Với một đứa học sinh trung học như tôi thì tò mò là điều bình thường,chị nghe tôi hỏi liền cười nhẹ

- Không,chị là y tá cơ mà người khám cho em là bác sĩ

Tôi tá hỏa

- Là..là nam ạ...

- Đúng là nam ( khúc khích )

Chị ta bỏ lên bàn một cái khay sắt sau đó dặn dò

- Những thứ không cần thiết em nên để trên đây nhé

- Nhưng mà...chị ơi đàn ông thì làm sao mà được hả chị? ( hoang mang )

Chị xoa vai tôi trấn an

- Không phải lo!

Tôi được dẫn đến tầng 3,nguyên tầng này chỉ có 2 phòng một phòng khám một phòng thiết bị gì đấy tôi không rõ,vì là phòng khám tư nên không gian rất yên tĩnh hợp cho đứa sợ người như tôi.Đứng trước cửa phòng tôi hơi đắn đó,hay là về quách cho rồi.Tôi nhát lắm!

- Vào đi!

Chị y tá mở cửa đấy tôi vào trong

- Chị trực ở bên ngoài,có gì cần em cứ gọi chị.

Tôi nhắm mắt,hít một hơi thật sâu

- Là học sinh trung học à?Ngồi đi,em không cần phải căng thẳng

- Dạ...dạ

Tôi rón rén ngồi trước mặt anh à không là bác sĩ,lúc nãy trong đầu tôi đã vẽ ra hàng trăm hình ảnh vị bác sĩ khám phụ khoa già nua,tầm tuổi chú bác còn bây giờ trước mắt tôi là trai đẹp..là trai đẹp đấy.Điều này càng đáng lo.

- Tôi là Tsukiguni Michikatsu,bác sĩ khám cho em hôm nay em có thể gọi tôi là Kokushibo

Anh đảo mặt nhìn tôi một lượt.

- Sao lại đi khám một mình?Mẹ em đâu?

Tôi vân vê bàn tay nhỏ,tâm trí đầy căng thẳng

- Trường hợp trẻ dưới 18 tuổi cần có người thân đi cùng em có cần báo với người thân 1 tiếng không? ( rút điện thoại ra )

Tôi ú ớ,việc trốn mẹ đi khám không thể bại lộ

- Em 17 tuổi rồi ạ

Anh trầm mặc,cúi xuống bàn lục lọi

- Như thế nhỡ xảy ra chuyện gì với bệnh nhân thì trái với lương tâm tôi lắm.

Kokushibo thở một hơi dài,xoa xoa thái dương

- Lần quan hệ gần nhất là bao lâu? ( đặt bút lên giấy )

Tôi gượng gạo

- Chưa từng...

Anh nhìn tôi nghi hoặc

- Lần thủ dâm gần nhất?

Tôi như bóp vào tim đen,mặt đỏ ửng

- 4 ngày trước..

- Bằng gì?

- Dạ..tay

Môi Kokushibo cong lên một đường quyễn rũ,tôi ngại ngùng không dám nhìn thẳng anh.

- Suýt chút nữa tôi bị vẻ thuần khiết của học sinh trung học đánh lừa rồi đấy!

Tôi cúi mặt.

- Vậy phải làm sao ạ?

- Với trường hợp của em thì chắc là do viêm nhiễm,việc thủ dâm bằng tay trần chắc chắn nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao để rõ hơn thì bây giờ cần kiểm tra.

- Nào đi theo tôi!

Kokushibo đứng dậy dẫn tôi đến căn phòng còn lại.Bên trong có 1 chiếc giường lớn,máy móc và vân vẩn thứ đồ tôi không biết đến.

- Em cởi váy ra.

Anh quay lưng về phía tôi,nhắc nhở bằng giọng khàn đặc.Mùi cồn nồng nặc xộc lên mũi,anh ta đang sát khuẩn bao tay và dụng cụ khám bệnh

- Cởi ra đứng ngơ ra đó làm gì

- Phải..phải cởi ạ?

Kokushibo quay lưng lại tay đeo bao tay y tế màu trắng,mặt anh nhăn nhó

- Em tới đây khám răng miệng hay khám phụ khoa thế?

- Vâng..vâng

- Cởi váy sau đó lên giường dạng chân ra

Biết làm vậy là để khám bệnh nhưng việc dạng chân trước mắt người lạ còn là người đẹp trai nữa làm tôi thật sự ngại.Tôi cởi chiếc váy đồng phục ,cởi luôn chiếc quần lót màu ren đen tất thảy xổng xoài trên nền đất.

- Được rồi tôi bắt đầu đây

Tôi nhắm chặt mắt,tiếng bước chân ngày càng gần tiếng dụng cụ trên khay sắt va vào nhau.Nguyên căn phòng bỗng dưng trở nên căng thẳng hay chỉ mỗi tôi cảm nhận như thế

- Ôi em sợ à

Anh ta đặt tay lên đầu gối tôi,miệng trêu đùa

- Bây giờ tôi sẽ khám đây

Không ngoài dự đoán,tay anh đút vào bên trong tôi chiếc găng tay vừa khử trùng mát lạnh được đẩy vào trong

- Ưm~

Giọng anh nghiêm túc

- Chỗ này cần ướt hơn một chút,em hãy thả lỏng ra

Hai tay tôi che chặt mắt, tôi không dám nhìn cũng chẳng dám nghĩ có ngày tay người khác lại ở bên trong âm đạo mình.Nhưng đây là khám bệnh nếu tôi cứ như thế sẽ bị hiểu nhầm.

- Dạ..em sẽ cố..~

Tay Kokushibo tiến sâu thêm 1 nấc,bên trong tôi như được khai phá thứ mới mẻ

- Ưm~~

- Hãy kìm giọng của em lại,nếu em cứ phát ra cái âm thanh gợi dục đó thì sẽ bị người khác hiểu lầm đấy

Tôi luống cuống,tay không che nữa mắt liền nhìn thẳng Kokushibo

- Dạ..em..em xin lỗi..

Anh hơi ngơ ,4 mắt chúng tôi nhìn nhau đầy gượng gạo

- Bên dưới nới lỏng hơn rồi này

Kokushibo cúi xuống bên dưới,tay càng banh rộng

- Dịch thủy ra nhiều quá,việc nhìn tôi làm em thoải mái hơn à?

Tôi giật mình vì lời trêu đùa vu vơ ,bên dưới lập tức bóp chặt ngón tay anh

- Ôi trời,tôi đùa thôi mà em phản ứng mạnh mẽ quá

- Kokushibo xin anh khám nhanh lên được không?

Anh cho thêm một ngón tay vào bên trong khuấy động

- Gọi tên người khác trong hoàn cảnh này không hợp lí chút nào nhỉ?

- Ưm~

Việc khám phụ khoa này không khác gì quan hệ gián tiếp,biết thế tôi đã không khám làm gì.

- Em biết không,đây là lần đầu tiên tôi khám cho một nữ sinh trung học đi một mình đấy.Rất ấn tượng!

- Bác sĩ,anh đừng nói chuyện ngoài lề được không?

Anh ta rút tay ra,lòng tôi đây hụt hẫng

- Bây giờ chúng ta cần lấy dịch nhầy để kiểm tra

Tôi định ngóc đầu dậy thì lại nằm xuống,một cảm giác mát lạnh lan toả khắp người tôi.

- Bình tĩnh,tôi chỉ đưa dụng cụ vào để lấy dịch thủy thôi

- Ôi..~

Bên dưới liên tục phát ra âm thanh nhớp nháp,Kokushibo bất ngờ nắm lấy đùi tôi điều chỉnh nhịp thở của bản thân.Anh ta căng thẳng sao?

- Này,tôi bảo em đừng rên

- ~Anh là bác sĩ,anh hiểu em khó chịu như thế nào mà..ưm~

- Em không kìm chế thì tôi đây cũng có chút hứng thú với học sinh trung học đấy!

Tôi điếc ngang,anh ta nói như sét đánh ngang tai.Vừa nãy ai còn nói là bác sĩ,trái lương tâm các kiểu.

- Xin lỗi..~em sẽ kìm chế..~

Tôi nằm yên,mặc cho Kokushibo khuấy đảo khám phá bên dưới tận 20 phút buổi khám bệnh cũng kết thúc.Tôi mặc lại váy quay vội vàng ra khỏi phòng

- Chờ đã!!

Tôi khựng lại

- Còn..còn việc gì thưa bác sĩ?

- Em có thể cho tôi số điện thoại được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro