1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Muzan Kibutsuji không thể ngờ được.

Rằng buổi tình cờ gặp nhau ngày hôm ấy lại xáo trộn cả cuộc đời hắn.

Càng không thể ngờ được, một con quỷ sống lâu như hắn vậy mà không thể nào hiểu được trong lòng cô ta nghĩ gì.

Vì lần nào câu trả lời của cô ta cũng nằm ngoài dự đoán của hắn.

Mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đối với Muzan là một điều vô nghĩa. Nó thoáng qua như một cơn gió thổi ào tới, rất nhanh và không đọng lại một chút gì.

Vào ngày hôm đó, trời vừa ngả tối, ánh nắng ráng chiều cuối ngày vụt tắt nhường lại cho trời đêm bao trùm. Lúc này, Muzan mới có thể ra mặt đường đường chính chính hiên ngang sải bước.

Không hiểu sao, hắn lại va phải một cô gái khiến cô ngã nhào xuống đất.

Hắn đứng đó nhìn, không cảm thấy hối lỗi cũng không đỡ cô dậy. Chỉ cảm thấy khá kì lạ.

Hắn nhớ đã lách người qua tránh động chạm gây phiền phức rồi, cớ sao vẫn va phải.

Chỉ có thể là cô ta cố tình.

Đôi đồng tử đỏ mận của hắn không mảy may dao động, tính kiếm chuyện à?

Cô gái từ từ đứng dậy, phủi nhẹ vạt kimono hoạ tiết hoa sơn trà, lịch sự gập người xin lỗi hắn.

Có điều.

Muzan ở hướng ngược lại cơ, cô ta đang xin lỗi không khí đấy.

Dựa vào đôi mắt nhắm nghiền của cô gái, hoá ra cô ta không cố tình kiếm chuyện.

Mà sự thật là cô ta bị mù.

Được xin lỗi nhưng hắn cũng chẳng cần hồi âm làm chi. Chỉ đi phớt qua cô ta luôn. Dù sao tâm trạng hôm nay cũng tốt, chỉ là con nhỏ mù nên không chấp nhặt.

Cơ mà, trời tối là lúc lũ quỷ bọn hắn sẽ hoạt động cực kì mạnh mẽ. Vậy cô gái mù này tại sao lại đi một mình vào thời điểm này chứ? Xung quanh lại không một bóng người.

Không sợ chết à?

Hay là cô ta có mưu đồ gì?

"Trời tối, ngươi đi đâu vào lúc này vậy? Không sợ quỷ ăn thịt à?"

Chúa quỷ đang ở trước mặt cô ta luôn đấy.

Cô gái dừng bước, khẽ quay lại mỉm cười với hắn.

Hắn ghét nụ cười đó, không vì lí do gì, chỉ đơn giản là ghét thôi.

Cô gái đáp:

"Sợ chứ, nhưng mà không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro