2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Muzan Kibutsuji không thể ngờ được.

Hắn lại bị một giọng hát kì lạ thu hút đến.

Giọng hát trong trẻo của một nữ nhân, ngọt ngào và nhẹ tựa lông hồng, nghe như mật ngọt rót vào tai, mềm mại như tơ nhưng lại ngân lên một khúc ca.

Một khúc ca mà hắn cho rằng có một chút trầm buồn man mác, da diết vô cùng.

Chắc chắn không hợp với kẻ như hắn.

Càng nghe hắn càng cảm thấy kinh tởm.

Nhưng giọng hát ấy cứ lanh lảnh trong không khí, cứ đọng lại trong đầu hắn.

Đến lúc nhận ra thì Muzan đã đứng phía bên ngoài của một ngôi nhà nhỏ.

Đôi đồng tử đỏ mận khẽ dao động.

Là cô gái mù hôm bữa hắn gặp bên đường.

Lại nhớ đến hôm bữa.

Khi hắn hỏi cô ta về việc tại sao lại đi một mình, thì cô ta đáp lại một câu hết sức mâu thuẫn.

"Sợ chứ, nhưng mà không sao."

Sau đó cô gái cúi đầu chào hắn rồi đi để lại một Muzan Kibutsuji đứng lặng đó.

Khoảnh khắc, hắn muốn giết quách cô ta cho xong nhưng lại thôi.

Vì dù sao cũng đâu ảnh hưởng gì đến hắn.

Chỉ là một con nhỏ mù loà.

"Ai đó?"

Cô gái cất tiếng kéo Muzan ra khỏi hồi tưởng, hắn nhìn cô, chân mày khẽ chau lại.

Đúng là.

Những người mù thì giác quan khác của họ đều nhạy bén hơn hẳn người bình thường.

Tự khi nào, Muzan thoắt một cái đã xuất hiện cạnh cô gái.

Đôi mắt đỏ của hắn sắc như dao sáng bừng lên trong đêm hằn lên những tia máu.

Người bình thường chắc hẳn sợ chết khiếp rồi.

Nhưng cô ta lại chẳng sợ hãi lấy một lần.

Cũng đúng thôi, cô ta bị mù mà.

Làm sao mà biết được đối diện với mình chính là kẻ đứng đầu của loài quỷ dữ.

Chất giọng trầm khàn của hắn vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch:

"Nếu cứ ngồi đây, quỷ sẽ giết ngươi đấy."

Cô gái im lặng, song môi khẽ cong lên:

"Anh là thanh niên hôm nọ. Anh không phải lo, tối nào tôi cũng ngồi đây hết, không sao đâu."

Hắn trừng mắt.

"Ta là quỷ."

Làn gió nhè nhẹ thổi qua nâng đỡ mái tóc hắn và cô. Sự im lặng bao trùm căng thẳng đến mức như muốn siết chặt cổ một người cho đến chết.

Cô gái vẫn không một chút phản ứng gì, chỉ cười nhẹ:

"Nếu anh là quỷ thì nãy giờ tôi chết rồi còn đâu."

Cô loay hoay đứng dậy, "Thật thất lễ quá, để tôi vào lấy trà."

"Không cần. Phiền phức thật."

Tuy cô không thấy gì, nhưng sau đó lại cảm nhận được sự hiện diện của người thanh niên nọ đã biến mất hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro