3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Muzan Kibutsuji không thể ngờ được.

Không hiểu sao, hắn lại một lần nữa đi đến ngôi nhà của cô gái mù hôm qua.

Có lẽ hắn chỉ đến để xác nhận rằng cô ta đã bị quỷ ăn thịt hay chưa.

Trời đen tĩnh mịch như thế lại ngồi một mình bên hiên nhà không bỏ mạng mới lạ.

Nhưng khi đến nơi, cô ta vẫn ngồi đó, ung dung đung đưa chân ngước mặt lên trời như đang cảm nhận những vì sao sáng.

Ồ, chưa chết sao.

"A, anh lại đến."

Muzan hiên ngang đi đến đứng trước mặt cô.

"Vẫn còn sống à?"

"Nếu chết thì nãy giờ ai ngồi đây chứ."

Nếu cô ta không sợ quỷ thì ít nhất cũng phải biết sợ có người đàn ông lạ mặt đến nhà vào đêm khuya chứ.

"Tên ngươi là gì?"

Cô gái mỉm cười:

"Kazumi Teiketsu."

Muzan khoanh tay tựa lưng vào tường, coi như cô ta cũng đặc biệt lắm mới được hắn đích danh hỏi tên như vậy.

"Vậy còn anh? Tên anh là gì thế?"

"Chết tới nơi rồi cần gì biết tên ta."

Nụ cười của Kazumi dần tắt đi nhưng nhanh chóng chuyển sang cái bĩu môi:

"Người gì kì lạ."

Cô mới kì lạ đấy. Hắn hừ lạnh.

Kazumi lại ngước mặt lên trời, cất tiếng hát trong trẻo xuyên qua bầu trời sao cao vời vợi ấy.

Hắn khẽ nhắm mắt lắng nghe.

Kì thực, hắn càng ngày càng thêm tò mò về cô gái này.

Có vẻ như cô ta vẫn không tin hắn là quỷ.

Làm sao để Kazumi tin đây nhỉ?

Hắn muốn chứng kiến dáng vẻ sợ hãi của cô ta khi đối diện với ác mộng của Sát Quỷ Đoàn quá.

Bàn tay Muzan hoá thành bộ vuốt sắc nhọn đầy gân guốc, hướng đến Kazumi càng gần hơn.

Làm cho cô ta bị thương thì tin ngay chứ gì?

Cô chợt dừng hát, quay mặt về phía hắn, móng vuốt Muzan cách đôi mắt vẫn nhắm của cô chừng một centimet.

"Cơ mà cảm ơn anh vì mấy ngày nay đến trò chuyện cùng tôi."

...

Đối với Muzan Kibutsuji mà nói...

Sinh mạng con người đối với hắn,

chẳng khác nào cỏ rác cả.

Vậy mà.

Nhìn con người vô tư không một chút phòng bị trước mặt.

Hắn lại không muốn ra tay.

Muzan tặc lưỡi nhẹ, thu móng vuốt về, cau có:

"Mấy lời cảm ơn gớm chiếc đó từ miệng đám con người thật khiến Muzan Kibutsuji ta đây buồn nôn."

Người như cô ta, thở ra câu nào là lần đó hắn không lường trước được.

Hắn nhấc lưng ra khỏi tường, sải chân bước đi dần trong màn đêm tĩnh mịch.

Kazumi vẫn ngồi đó. Cảm nhận sự hiện diện của Muzan biến mất, cô mới thở hắt.

"Ra tên của anh ta là Muzan Kibutsuji."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro