4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Muzan Kibutsuji không thể ngờ được.

Không, phải nói là chính hắn cũng không hiểu tại sao tối nào hắn cũng lui đến nhà Kazumi thường xuyên hơn.

Chỉ đơn giản là đứng đó nghe cô ta hát.

Nhiều khi chỉ có mình Kazumi nói chuyện, hắn còn chả buồn trả lời lại.

Và hắn cũng biết được lí do tại sao cô gái mù đi một mình vào buổi tối hôm đó rồi.

Kazumi nói rằng cô đi thăm mộ người em gái đã mất của cô.

"Nhưng cái ta muốn biết là tại sao lại không đi vào buổi sáng."

Ai lại thăm mộ vào lúc tối mịt thế?

"Em gái tôi đã bị quỷ ăn thịt. Nhưng anh biết đó, tôi chỉ là con nhỏ mù yếu nhớt, hoàn toàn không có khả năng chiến đấu để trả thù."

Chưa bao giờ Muzan lại kiên nhẫn nghe câu chuyện của một con người cả.

Vậy mà hắn vẫn nghe.

"Tôi, lúc nào cũng cô độc. Cha mẹ mất, từ nhỏ đã bị ông trời cướp đi thị lực. Chỉ còn mỗi cô em gái nhưng cũng bị lấy đi mất."

Càng nghe hắn càng cảm thấy chướng tai.

"Vậy nên, tôi lúc nào cũng đợi trời tối mới đi thăm mộ em ấy. Màn đêm cũng là lúc lũ quỷ xuất hiện."

Hiểu rồi.

Cô ta muốn tự sát.

"Nếu chết thì tôi cũng muốn chết như cách em gái tôi đã từng chịu đựng."

Muzan không hồi âm gì cả, hắn chỉ đứng lặng đó.

Trong khi hắn.

Đã phải chống chọi nhiều như thế nào để được sống.

"Nhưng dường như ông trời vẫn muốn tôi sống trong cô độc. Chưa bao giờ tôi gặp con quỷ nào."

Đôi mắt lạnh lẽo của hắn vẫn cứ dán chặt vào Kazumi.

"Vậy ngươi muốn toại nguyện không?"

Cô hướng mặt về phía hắn.

Nếu như không nhắm mắt, có lẽ Kazumi cũng chẳng sợ hãi gì mà nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ đó rồi.

"Đến cả lúc gặp quỷ rồi. Tôi càng không thể ngờ rằng hắn ta lại không giết mình."

Muzan sững người.

Vậy có nghĩa là.

"Ta cứ tưởng ngươi vẫn cho rằng ta không phải quỷ."

Kazumi cười nhẹ.

"Ngay từ đầu đã biết anh là quỷ rồi, Muzan."

Hay thật, hắn điên tiết lên rồi.

Bị một con nhỏ mù dắt mũi.

"Hận ta không?"

"Hận cũng chẳng làm được gì. Chi bằng anh cho tôi đi theo em gái cũng được."

Chả sợ gì cả.

Hắn điên chết đi được.

Vậy thì.

"Tự đi mà chết. Ta không có nghĩa vụ phải đáp ứng yêu cầu của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro