5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Muzan Kibutsuji không thể ngờ được.

Ngoài việc đi tìm hoa bỉ ngạn xanh, hắn còn bị một chuyện khác làm cho xao nhãng.

Bị phân tâm bởi một con người bình thường.

Nghĩ bản thân là cái thá gì mà yêu cầu hắn giết mình chứ?

Sau ngày hôm ấy, hắn có thể cảm nhận rõ bầu không khí giữa Kazumi và hắn khác hoàn toàn.

Dù cô vẫn cứ hát, hắn vẫn cứ đứng nghe, như mọi ngày.

Vô vị.

Nhưng không hiểu sao, hắn không ghét nó.

Một buổi tối nọ như thường lệ, Muzan cứ như thói quen ung dung đi thẳng vào trong sân nhà Kazumi.

Nhưng không thấy cô đâu.

Hắn sửng sốt, đi nhanh vào nhà tìm thân ảnh quen thuộc ngồi dưới hiên.

Lần nào cô ta cũng ngồi ở đây mà.

Đâu rồi?

Sau ngần ấy năm, bây giờ cảm giác lo sợ một thứ gì đó đối với hắn đột nhiên trở lại.

Cùng là nỗi sợ, nhưng lần này lại khác.

Lần trước cảm giác sợ mất mạng.

Còn lần này, hắn lại sợ mất đi thứ gì đó.

Đến bản thân hắn còn chả rõ.

"Kazumi!"

Hắn gọi tên cô.

Trước nhà, sau nhà. Tìm mãi không thấy.

"Muzan."

Hắn ngay lập tức quay phắt lại khi được gọi tên.

Là Kazumi.

Cô ta chỉ đơn thuần là gọi tên hắn.

Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy lâng lâng khó tả.

"Ngươi vừa đi đâu?"

Kazumi theo thói quen đi thẳng đến hiên nhà ngồi xuống.

"Đi đâu cũng phải hỏi anh sao?"

Muzan trừng mắt. Dám bật lại cả hắn.

"Anh lo cho tôi à?"

Đôi mắt đỏ mận vẫn trừng trừng. Hàm răng nghiến chặt.

Tại sao hắn lại không trả lời được?

"Câm miệng!"

Chưa bao giờ có ai dám cả gan dùng thái độ như vậy để nói chuyện với hắn cả.

Hắn cực kì ghét.

Người bình thường chắc chắn là chết chắc rồi.

Khoan đã, nếu như vậy.

Muzan nhìn cô gái mù trước mặt.

Vậy đối với hắn, Kazumi là gì cơ?

Từng bước tiến đến trước mặt cô.

"Lo cho ngươi? Quỷ lo cho con người?"

Làm gì có chuyện đó.

Đúng rồi, khi nãy hắn tưởng cô ta chết ở nơi xó xỉnh nào, và chỉ tò mò cô chết ra sao thôi.

"Ta không cần biết. Và ngươi làm ơn đừng có đột nhiên biến mất như vậy nữa."

Nhưng lời hắn thốt ra sao lại khác với suy nghĩ thế này!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro