7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Muzan Kibutsuji không thể ngờ được.

Không hiểu sao hắn lại ngỏ lời biến Kazumi thành quỷ.

"Ngươi đã từng nghe qua hoa bỉ ngạn xanh chưa?"

Hắn hỏi cô.

Kazumi lắc đầu. Không ngoài dự đoán của hắn.

Những con quỷ khác do Muzan biến thành chỉ đơn giản muốn lợi dụng bọn chúng vì mục đích chung là đi tìm bỉ ngạn xanh cho hắn.

Còn Kazumi, Muzan không cần cô phải biết về loài hoa ấy, cũng không cần cô phải đi tìm.

Hắn chỉ muốn cô làm việc cho hắn.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Chả sao cả."

Ỷ được hắn đặt cách thì muốn nói gì thì nói.

Mong muốn của Kazumi là chết dưới tay quỷ để đoàn tụ với cô em gái.

Nên nếu hắn giết thì còn nghĩa lí gì nữa?

"Vậy nếu tôi đồng ý..."

"Thì ta sẽ cho ngươi máu của ta."

Đến đây, Muzan chợt nhớ ra chuyện gì đó.

Không được.

Không thể biến cô ta thành quỷ được.

Với cơ thế mù loà yếu đuối đó nhận máu của hắn chỉ có bỏ mạng.

Điều này chẳng khác nào chơi một ván cược.

"Không."

Lần này tới Kazumi ngạc nhiên. Tuy không thấy gì, nhưng cô cảm nhận được con quỷ gần cô đang dao động.

"Sao cơ?"

Tự nhiên hắn đổi ý vậy?

"Ta vừa nghĩ lại, với cơ thể rẻ rách yếu đuối của ngươi nếu nhận máu ta chỉ có chết thôi."

Ồ.

Xem con quỷ máu lạnh biến người khác thành quỷ giống hắn đang lo sợ gì kìa.

Muzan sẽ không cho cô toại nguyện muốn chết là chết đâu.

Đôi bàn tay Kazumi khẽ sờ lên mặt mình, thú thật cô cũng có hơi tò mò.

"Quỷ... Chúng trông như nào nhỉ? Ngay cả con người hay chính bản thân tôi cũng chưa từng thấy bao giờ."

Không nhìn thấy được gì đúng là đáng sợ thật.

"Ngày đó, tôi thường hay sờ mặt em gái tôi để hình dung. Đường nét trên gương mặt em ấy đại khái giống của tôi. Vậy nếu là quỷ thì có giống như thế không?"

Không một câu trả lời.

Nhưng có một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy bàn tay Kazumi.

Muzan nắm lấy bàn tay cô kéo đến ngay gương mặt hắn.

Cô, phải nói là cực kì sốc, sốc đến nỗi khuôn miệng há hốc không nói nên lời.

Hai bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.

Nó lạnh đến đáng sợ.

Bàn tay đã cướp đi vô số sinh mạng ngoài kia.

Cả người Kazumi run nhẹ, thật sự cô vẫn rất sốc bởi hành động của hắn.

Muzan vẫn rất điềm nhiên, giọng trầm vang lên đều đều trái ngược hẳn với thái độ người kia.

"Vậy sờ thử xem, để hình dung gương mặt của quỷ là như thế nào."

Cứ thế, tay hắn nắm gọn tay Kazumi, miết nhẹ qua gò má chạy dọc xuống cằm hắn mặc cho tay cô cứ đờ ra đó.

Không phải vì cô sợ.

Mà là vì Kazumi quá đỗi bàng hoàng bởi hành động cực kì dịu dàng từ một con quỷ.

Thật sự là quá phi lí!

Lúc này Muzan mới buông tay Kazumi ra, để lại bàn tay cô vẫn còn ôm hai bên mặt hắn.

Hắn muốn cô tự cảm nhận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro