8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Muzan Kibutsuji không thể ngờ được.

Ngay chính bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi hành động của bản thân.

Chẳng suy nghĩ gì cả, đột ngột nắm lấy tay cô ta đưa lên mặt mình.

Tựa trúng tà.

Đôi bàn tay mềm mại của Kazumi đang chạm vào hai bên má hắn. Thật sự rất dễ chịu.

Tất nhiên ngay sau đó cô nhanh chóng rụt tay lại. Thử hỏi ai mà không sợ khi một con quỷ lại làm một hành động cực kì kì lạ với con người.

Ý cô là, nó đáng sợ hơn cả việc quỷ ăn thịt người.

Muzan nhếch môi.

"Sợ à?"

Kazumi không giấu gì mà gật đầu ngay.

Thẳng thắn thật chứ.

"Sợ hành động kì quặc của anh, thà anh ăn thịt tôi luôn thì đỡ lạ."

Tới bản thân hắn còn thấy lạ nói gì cô.

"Vậy, ngươi thấy sao? Hình dạng của quỷ khác hay giống con người?"

Môi Kazumi mấp máy.

"Khi nãy hoảng quá tôi chưa kịp cảm nhận..."

Bầu không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Đến làn gió thổi qua cũng khiến cô cảm thấy lạnh người.

Muzan thiết nghĩ con nhỏ này phiền thật, thật sự.

Làm cụt cả hứng.

"Bỏ đi--"

Chưa kịp dứt lời, đôi đồng tử đỏ mận của hắn giãn to ra hết cỡ vì sốc.

Hai bàn tay Kazumi đang áp vào hai bên má hắn mà sờ.

Cứ thế, tay cô trượt dần qua khắp ngũ quan trên gương mặt hắn. Từ sống mũi cao, mi mắt, khuôn miệng... Và ngay lập tức cô lại rụt tay về bởi cảm giác nhói đau ở đầu ngón tay.

Nó chảy máu.

Con quỷ vừa mới cắn vào tay Kazumi.

"Là răng nanh..." Cô xuýt xoa ngón tay.

Muzan liếm nhẹ môi:

"Vậy quỷ với người có khác gì không?"

"Trừ cái thứ mới cắn tôi ra thì còn lại không khác gì mấy."

"Thực ra quỷ rất nhiều hình dạng khác nhau. Không phải chỉ có vậy đâu."

Kazumi gật gù cái đầu tỏ vẻ hiểu biết, nhưng cơn đau ở đầu ngón tay không ngừng nhói lên. Công nhận răng hắn sắc thật.

Cô khẽ đưa ngón tay vào miệng mà mút.

"Nếu tôi có thị lực như bao người bình thường thì anh giết tôi ngay từ đầu rồi nhỉ?"

"Không hẳn. Ngày hôm đó ta và ngươi gặp nhau trên đường, nếu ngươi không mù thì làm gì có chuyện va vào người ta."

Hắn nói đúng, cô công nhận.

Nếu không va vào nhau thì làm gì ấn tượng được.

Nhưng thực chất Kazumi không hề biết rằng.

Thứ thu hút Muzan đến đây chính là giọng hát trời ban của cô.

Quỷ vốn là loài khát máu.

Nhưng việc hắn không giết Kazumi cũng đủ hiểu cô là trường hợp đặc biệt đối với hắn rồi.

Mưa dầm thấm lâu, nảy sinh tình cảm?

Nực cười thật.

Người với quỷ...

Nếu chuyện đó xảy ra thì trớ trêu thật.

Làm sao mà cô không biết được chứ.

Chỉ là không muốn nói ra thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro