Chapter 1: Mở đầu nhẹ nhàng- 10 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                   *~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*

 Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, từng cơn gió xuân khẽ thổi, làm những cành anh đào rung rinh. Từng cánh hoa hồng nhạt mỏng manh theo gió nhẹ rơi, đáp xuống mặt nước, tạo ra những gợn sóng nhẹ nhàng. Một chú bướm xinh đẹp bay dập dờn, lướt qua khung cảnh mùa xuân tươi đẹp đầy sức sống, bay qua những thảm cỏ non xanh mơn mởn, đáp xuống ngón tay búp măng thon nhỏ, xinh xắn của thiếu nữ. 

 Cô bé mỉm cười nhìn chú bướm, gương mặt thanh tú, đáng yêu, làn mi cong dài khẽ chớp động, che đi đôi mắt tím hồng đầy cuốn hút, môi anh đào vẽ ra một đường cong xinh đẹp. Mái tóc đen mượt thả xõa, bay bay theo làn gió xuân. Khung cảnh đẹp đẽ đến rung động lòng người. Chợt, một giọng nói trong veo vang lên từ phía sau:

- Hana-sama, cha mẹ ngài đang đợi ngoài cổng chính, đã đến giờ rồi ạ! Một cô bé xinh xắn với mái tóc kết đuôi sam, được cố định bởi chiếc kẹp tóc hình bướm vàng lễ phép nói.

- Ara, đã đến giờ rồi sao? Hana khẽ cất giọng ngọt ngào- Ta cùng đi nào, Ran! 

- Vâng! Ran đáp nhẹ rồi theo sau Hana đi ra cổng chính Điệp phủ.

 Ngoài cổng, chờ đợi hai người là 2 thân ảnh quen thuộc. Hana lập tức mỉm cười rạng rỡ:

- Cha, mẹ!

 Cô nhẹ nhàng bước tới, nụ cười càng thêm chói mắt.

- Hana càng lớn càng xinh đẹp giống Kanao nhỉ? Tanjirou xoa đầu cô bé cười ấm áp.

 Kanao- giờ đã là một người phụ nữ xinh đẹp, trưởng thành nghe chồng nói vậy thì chỉ cúi đầu e lệ, hai má xuất hiện hai rặng mây hồng mê người. Hana bên ngoài thì cười đến là vui vẻ nhưng bên trong thì đang than trời than đất, cha mẹ cô bé lại thừa dịp "phát cẩu lương" rồi!

- Cha mẹ, mình đến nhà Kiriya-sama đi! Mọi người chắc đã đến gần hết rồi! Hai người đừng ở đây bón thức ăn cho chó nữa nha! Hana nhắc khéo, âm thầm cho thêm một câu cuối cùng ở trong lòng.

- Ừ ha, mình đi thôi! Tanjirou khẽ nâng tay Kanao, cùng nhau bước lên cỗ xe ngựa mộc mạc nhưng không kém phần sang trọng, đẹp mắt. 

 Hana cùng bé Ran phía sau nhìn hai người đằng trước ân ân ái ái, chàng chàng thiếp thiếp thì cảm thấy vô cùng chói mắt, Hana gượng cười, được Ran đỡ lên xe ngựa nhưng không ngồi vào bên trong mà ở bên ngoài với Ran và xa phu (người đánh xe). Kanao, khẽ vén rèm xe, ân cần hỏi:

- Bé Hana không vào trong sao? 

- Dạ thôi, con muốn ngồi ngoài ngắm cảnh ạ! Cô trả lời điềm đạm, trong lòng không ngừng gào thét, cô ngu đâu mà đi vào tiếp tục ăn cẩu lương? 

- Vậy nếu lạnh thì con đi vào nhé! Trong này có cả mochi anh đào nữa đấy! Kanao dặn dò thêm vài câu rồi mới yên lòng ngồi vào bên trong.

 Hana khẽ thở phào nhẹ nhõm, chợt, một tiếng lạt xạt vang lên từ trên nóc xe ngựa. Hana không cần quay đầu nhìn cũng biết đó là ai, cô bé mỉm cười ngọt ngào, hướng tay phải lên trên, dịu dàng nói:

- Tớ biết là Kamuramaru đang trốn ở đó đấy nhé! Xuống đây đi! Cậu cũng muốn đi cùng nhỉ? 

Sau đó, một đầu rắn trắng nho nhỏ lộ ra, lưỡi nhỏ nhỏ phát ra tiếng kêu xè xè cực đáng yêu. Rắn nhỏ như nghe hiểu, lập tức trườn xuống cánh tay nhỏ bé, trắng nõn của Hana, còn cọ cọ má cô như lấy lòng. Hana cười khanh khách, vuốt vuốt cái đầu nhỏ xinh của nó, Ran ngồi cạnh cũng tham gia vào cuộc vui. Xe ngựa chậm rãi khởi hành tới dinh thự nhà Ubuyashiki. Sau gần 2 tiếng, dinh thự nguy nga, lộng lẫy đã xuất hiện trước mắt. Gia đình Tanjirou bước vào dinh thự, bên trong lập tức truyền đến những tiếng nói cười huyên náo, vui vẻ, không khí gần gũi, thân mật như một đại gia đình.

- Anh hai, chị Kanao và bé Hana đến rồi sao? Nezuko vui vẻ chạy ra chào đón. Cô bé Nezuko đáng yêu ngày trước giờ đã thực sự trưởng thành, khuôn mặt xinh đẹp, có vài nét giống với mẹ cô- Kamando Kie. 

- Oa! Bác Tanjirou đến rồi kìa Nene! Một cậu bé với mái tóc vàng nổi bật như ánh mặt trời reo lên đầy mừng rỡ. Cậu nắm tay cô bé trông có bảy, tám phần giống với Nezuko chạy lại. Hai đứa bé cúi đầu, đồng thanh chào lớn:

- Chúng cháu chào bác trai, bác gái và chị Hana ạ!

- Ngoan quá! Hai đứa lớn nhanh thật ha? Tanjirou cười ấm ấp, đưa bàn tay xoa xoa mái tóc vàng của Zenirou.

- Này tên nhóc đáng ghét kia! Sao mi không thể lễ phép như vậy với papa mi hả? Zenitsu không biết từ đâu xuất hiện, anh mở miệng lên án Zenirou, vẻ mặt cau có.

- Hừ...ai bảo papa giành mama với bọn con! Zenirou hừ nhẹ, Nene bên cạnh cũng gật đầu phụ họa

- Vớ vẩn, Nezuko là vợ của papa, Zenirou muốn ôm thì tìm bạn gái mà ôm, còn Nene thì miễn cưỡng được chấp nhận! Zenitsu lập tức phản bác, đồng thời ôm chặt Nezuko vào lòng như là để đánh dấu chủ quyền.

- Papa! Đây là phân biệt đối xử! Sao chỉ có Nene được ôm mama? Zenirou tức giận

- Vì con không phải con gái, nếu như con là một bé gái dễ thương như mama lúc trước hay Nene thì papa sẽ cho ôm mama! Zenitsu cười đểu, ánh mắt thách thức làm trái tim nhỏ bé của Zenirou bị tổn thương sâu sắc. Cậu bé lập tức chạy lại ôm lấy Hana, sụt sịt cáo trạng:

- Hiccc... chị Hana, papa em trọng nữ khinh nam kìa!

Mọi người lập tức cười lớn, cái tính hơi tí rớt nước mắt này chính là được di chuyển hoàn hảo từ Zenitsu nha!

- Hừ! Đồ yếu đuối, cậu không làm được gì ngoài bám váy chị Hana với ăn vạ à? Một giọng nói đáng yêu, ngọt ngào vang lên.

 Là một cô bé tầm tuổi Zenirou và Nene, cô bé có vẻ ngoài cực kì cực kì dễ thương, trông thuần khiết, ngọt ngào như một thiên thần, mái tóc màu xanh biển đậm được búi trái đào càng tôn lên vẻ ngoài khả ái của bé. Có thể nói chính là thu hút người khác từ ánh nhìn đầu tiên! Vậy mà Zenirou lại như thấy ôn dịch, lập tức nép mình sau làn váy của Hana, ánh mắt sợ sệt vô cùng. Bởi lẽ cậu từng ăn không ít lần bị cô bé "bón hành".

- A, bé Aoko đấy à? Con vừa mới đến sao? Nezuko cười thân mật

- Dạ, con chào mọi người! Con vừa đến cùng với mama! Cô bé lễ phép trả lời Nezuko.

- Vậy Inosuke đâu? Tanjirou hỏi

- Ài... ba con lại chọc mẹ giận nên bị bắt cuốc bộ đến! Chắc phải vài tiếng nữa mới đến được! 

 Cô bé thở dài thườn thượt, nhớ lại cảnh ba vốn là đương kim Thú trụ đáng tự hào bị mẹ dùng chổi rượt khắp nhà vì tội ăn sạch thức ăn mà không khỏi nghi ngờ, có khi nào mẹ mới là thú trụ còn ba chỉ là làm thay không?

 Mọi người nghe vậy thì chỉ cố nín cười, ai mà không biết nhà Inosuke hay "choảng" nhau vì toàn lí do không đâu chứ. Không phải là Inosuke ăn vụng thì cũng là Inosuke phá hoại. Cậu ta lúc trước cục súc, mạnh mẽ ghê gớm nhưng đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Aoi-chan quả thực là khắc tinh của cậu ta mà! 

- Aiyo, người trẻ các cô cậu thật là đầy sức sống ha? Một âm thanh quen thuộc vang lên

- A, chào Tengen-sama, Sanemi-sama, Giyuu-sama! Lũ trẻ vui vẻ reo lên, lập tức chạy đến ôm chân họ.

- Ai.... lũ trẻ trâu mấy đứa lớn nhanh ghê! Ta sắp thành một ông già tóc trắng rồi! Tengen ôm Nene cười đến híp mắt.

- Ê, con nhóc mất dạy kia, trả kiếm cho bố mày! Sanemi nổi đóa, Aoko không biết từ bao giờ đã đem kiếm của anh cướp đến tay rồi chạy mất.

- Sanemi-sama, ngài nên tiết chế lại đi, nếu cứ trưng cái vẻ cục súc như này thì tu đến vạn kiếp cũng không có vợ đâu!

  Aoko ngoảnh mặt lại tặng cho Sanemi một nụ cười "thân thiện". Việc này chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, vậy là hai bóng người một lớn một nhỏ rượt nhau chạy khắp dinh thự. Tuy Sanemi là phong trụ, tốc độ hiển nhiên là không thể bàn cãi mặc dù tuổi tác nhưng mà Aoko tất nhiên không phải là dạng vừa. Cha bé tất nhiên rất thích lén mang bé vào rừng cho muông thú "xé xác", Aoko vì muốn "nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai" nên đã học được n "kĩ năng thượng thừa" như chạy trốn, ẩn thân, đánh lén,... và cái đáng nể nhất chính là méc mẹ :))

 Giyuu sau 10 năm vẫn đụt như ngày nào, anh trưng ra vẻ ngoài "đừng đến gần bố" nhưng bên trong thì ấm áp vô cùng, nhìn lũ trẻ đáng yêu trước mắt, anh cảm thấy cuộc đời như vậy đã là vô cùng viên mãn và hạnh phúc rồi. 

- A, mấy cái đứa trẻ này, chạy vừa thôi, ngã bây giờ! Còn cả cô nữa Suma, sao lại chạy theo lũ nhỏ hả? Makio lên tiếng, giọng mang theo sự khó chịu.

 4 đứa nhóc và Suma coi như bỏ ngoài tai, cứ thế chạy lại ôm lấy Tengen và Giyuu, gọi lớn:

- Ba Tengen, mẹ Makio đang định đánh chúng con kìa! 3 đứa nhóc nhà Tengen ôm chầm lấy ba chúng.

- Hiccc, Tengen, chị Makio định đánh em kìa! Đáng sợ quá! Suma nước mắt đã sắp rơi xuống đến nơi, cáo trạng "tội ác" của Makio. 

- Papa, bảo vệ con đi, con sợ quá! 

 Đứa bé gái xinh xắn với mái tóc tím đậm núp sau lưng Giyuu, cô bé là Megumi, từng là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, trong một lần Giyuu cùng Shinobu đi làm nhiệm vụ đã cứu cô bé nên Megumi đã gọi hai người là cha, mẹ nhưng lúc đó Megumi còn quá nhỏ, mới chỉ một tuổi rưỡi, lệ làng lại chỉ cho người trên 5 tuổi mới được phép rời đi nên cô bé phải ở lại đó cho đến khi đủ tuổi. Hiện giờ Megumi đang sống cùng Giyuu, giúp anh phụng dưỡng sư phụ Urokodaki. Mới sáng sớm nhưng dinh thự gia tộc Ubuyashiki đã vô cùng ồn ào, náo nhiệt, đặc biệt trở nên ầm ĩ khi Inosuke húc thủng hàng rào, đạp gãy hai cây cảnh mới trồng xông vào, Aoi vì thế mà nổi đóa làm ầm lên, bắt đầu lôi cậu ta ra dạy cho một bài ca đạo đức.

-Ara, mọi người đến đầy đủ rồi sao? Một câu hỏi nhẹ nhàng không mang chút cường điệu nhưng lập tức làm cho đoàn người đang ầm ĩ trở nên im bặt, họ cúi đầu hành lễ:

- Kính chào chúa công! 

 Kiriya cười hiền hòa, đáp:

- Mọi người đều đứng lên đi! Hai vị tỷ tỷ và phu nhân của ta đã đợi sẵn ở nghĩa trang rồi, chúng ta cũng nên đi thôi!

- Dạ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro