Chapter 2: Biến cố và bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                         *~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*

 Vào dịp đầu xuân, chúa công sẽ mời gia đình của các trụ cột- những người có công lớn trong cuộc chiến diệt quỷ tới dự tiệc năm mới tại dinh thự nhà mình. Tiệc năm mới có ba phần chính. Trước tiên là mọi người sẽ đi thăm mộ, ôn lại quá khứ đầy đau thương nhưng cũng rất đỗi tự hào của Quân đoàn diệt quỷ, sau đó là chúa công sẽ phát quà cho lũ trẻ, cuối cùng chính là một bữa tiệc mừng năm mới "siêu to, khổng lồ". 

 Mọi người thường nói: khi ta vui vẻ, thời gian sẽ trôi rất nhanh. Thực vậy, một ngày đầu xuân năm mới náo nhiệt đã sắp kết thúc, lũ trẻ đã bắt đầu say giấc nồng, lúc này, các trụ cột mới lặng lẽ tụ họp bên trong đại sảnh. Khác với sự vui vẻ, hào hứng lúc trước, không khí trong đại sảnh hiện giờ trở nên có phần căng thẳng, ngưng trọng. Kiriya mở lời:

- Dạo gần đây, có phải mọi người cảm thấy gì đó bất thường không?

-... Đáp lại chúa công là sự im lặng đến đáng sợ, sắc mặt của các trụ cột hiển nhiên cũng rất không dễ chịu. Mãi một lúc lâu sau, Tanjirou mới đáp lại:

-  Dạ phải, linh điệp của Điệp phủ thường bay đi rất xa để lấy phấn hoa và luôn trở về đầy đủ vào lúc hoàng hôn nhưng hiện tại, số lượng của chúng có dấu hiệu giảm sút, hơn nữa... Nói đến đây, Tanjirou đột nhiên dừng lại, chân mày cau chặt

- Hỏa trụ, khanh cứ tiếp tục nói đi! Kiriya bình thản nói nhưng trong lòng như dâng lên một nỗi bất an khó có thể miêu tả rõ.

- Hơn nữa... thần ngửi thấy trên mình chúng không chỉ đơn thuần có mùi hương của hoa cỏ mà còn có mùi của máu tươi và mùi của sự oán hận sâu sắc, thần... thực sự mong những gì thần nghĩ chỉ là tưởng tượng thái quá!

Câu nói của Tanjirou làm cho sắc mặt mọi người vốn đã không mấy tốt đẹp giờ lại càng khó coi.

- Thưa chúa công, thần cũng giống như anh rể thần vậy. Thính giác của thần sẽ phát huy sức mạnh vào đêm tối, thần có thể nghe thấy âm thanh ở những khoảng cách rất xa. Trước đây thì không nhưng tầm vài tháng gần đây, thần nghe thấy tiếng thét trong đau đớn và thứ âm thanh giống như âm thanh của những con quỷ vậy! Zenitsu lặng lẽ tiếp lời

- Quả thực như vậy, muông thú gần vùng núi ta ngự trị dạo này có xảy ra vấn đề, bọn chúng tuy giảm về số lượng nhưng những con còn lại thì như được cường hóa, trở nên mạnh mẽ và cuồng bạo hơn rất nhiều! Lần này đến lượt Inosuke

- Thần đã phái một số ninja kì cựu di thám thính tình hình ở vùng núi gần chỗ của Inosuke, kết quả.... Cựu âm trụ hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén tâm trạng để nói nốt câu còn lại- họ trở về với cơ thể chằng chịt vết thương, một trong số họ còn mất đi cả hai cánh tay. Họ nói với thần có một thứ giống như quỷ nhưng nó thậm chí hiên ngang đi dưới ánh mặt trời và đòn tấn công của nó thì gần như mạnh ngang một Hạ huyền trước đây. Người bên phía nhà Rengoku đi thám thính cũng không khá hơn bọn thần là bao!

 Câu nói của Tengen làm cho bầu không khí trở nên im lặng, căng thẳng tới cực điểm. Căn phòng yên tĩnh tới mực một cây kim rơi xuống cũng có thể khiến người khác chú ý. Hạ nhân tâm phúc đứng hầu cận cạnh đó cũng cúi thấp đầu xuống, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân. Không biết qua bao lâu, Kiriya rốt cuộc phá vỡ sự im lặng đến quỷ dị này:

- Vậy là... lời dự báo trước lúc lâm chung của nhà tiên tri gia tộc ta đã thực sự xảy ra rồi! 

- Lời dự báo? Mọi người có chút bất ngờ

- Phải! Ngài đã nói rằng, "lũ quỷ chưa thực sự biến mất, oán niệm nặng nề của chúng sẽ tạo ra oán khí và âm khí gần những nơi chúng chết đi. Tình trạng này nếu không kịp xử lí triệt để thì sẽ khiến cho loài người lần nữa phải chịu mất mát, đau khổ". Ban đầu còn chưa rõ ràng nhưng hiện giờ có lẽ tất cả mọi người đều hiểu rồi phải không?

- Thưa chúa công, vậy ngài ấy có nói sao về cách giải quyết không?

- Có một chút, ngài ấy nói rằng nếu muốn chiến thắng thì chúng ta phải tìm được tộc nhân của Thần tộc- những kẻ tôn sùng thần linh bí ẩn.

- Thần tộc? Không phải bọn họ chỉ có trong truyền thuyết thôi sao? Hoa trụ Kanao có chút bất ngờ

- Không, bọn họ có thật, chỉ là tộc nhân quá ít, nơi ở cũng cực kì khó tìm ra nên mới bị cho là tồn tại trong truyền thuyết. Phu nhân Ubuyashiki điềm đạm trả lời.

- Vậy, chúng ta có manh mối gì không? Sanemi cau mày

- Nơi ta sinh ra có tương truyền một câu ca dao, nghe nói là của tổ tiên Thần tộc truyền lại vì trước đây dân làng đã từng cứu giúp họ. Phu nhân Ubuyashiki nói- Hình như là:" Tìm ta? Hãy đến nơi tận cùng của chân trời, nơi từng tiếng đàn vang lên thảnh thơi, nơi bốn mùa không lo đói khổ, nơi bình yên nhất trên đời".

- Hả? Giỡn mặt sao? Nơi tận cùng chân trời là nơi đ*o nào? Còn thảnh thơi không lo đói khổ? Bọn họ chết hết rồi sống trên thiên đàng sao? Inosuke cục cằn bĩu môi.

 Mọi người nghe xong đều không nhịn được mà cảm thấy có phần dở khóc dở cười. Bầu không khí căng thẳng cứ thế bị phá vỡ. Haizzz.... nhưng mà lời nói của Inosuke cũng không phải không đúng, nơi như thế chắc chỉ có thiên đàng thôi!

- Không lẽ bây giờ mọi người rủ nhau tự sát sau đó lên thiên đàng thử xem có người thần tộc ở trên đó không? Tengen lơ đãng nói

-Tất nhiên là không thể được rồi! Uzui-san đừng nói lung tung vậy chứ! Này chưa kể đến "đàn con thơ" đáng yêu, tội nghiệp của chúng ta, ngộ nhỡ chết rồi mà nghiệp lắm quá, thiên đàng chưa bay lên nổi đã rớt xuống tận 18 tầng địa ngục thì khỏi luân hồi, chuyển kiếp luôn! Zenitsu tưởng thật, lập tức phản bác

- Phụt...hahaha! Mọi người hiện tai không thể kìm nổi nữa mà cười phá lên, nhưng vẫn cố làm nhỏ giọng mình đi, tránh đánh thức lũ nhỏ tỉnh giấc. Zenitsu đến bây giờ mới biết lời nói của Tengen chỉ là nói đùa, hiện tại mặt đỏ như trái gấc nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Kanao thấy vậy liền giải ngượng cho em rể:

- Zenitsu vui tính như vậy chắc là Nezuko-chan ngày nào cũng được vui vẻ ha?

- Hừm, tất nhiên là vậy rồi! Nezuko-chan gả cho em ngày nào cũng rất vui vẻ, hạnh phúc nha! Zenitsu rất biết nắm bắt thời cơ để chuyển chủ đề chữa ngượng

 Buổi họp đầy căng thẳng, u ám đến cuối cùng vì sự hài hước bẩm sinh của Zenitsu mà biến thành buổi khoe khoang tình cảm vợ chồng tốt đẹp, viên mãn. Mấy "ông chồng quốc dân" còn lại tất nhiên cũng không muốn chỉ nghe Zenitsu nói vậy, cũng bắt đầu kể lể về gia đình nhỏ hạnh phúc của mình hại 2 thanh niên độc thân là Sanemi và Giyuu suýt nữa chết vì bị sốc đường và bội thực cẩu lương. Thật là bất công mà!!!

                                                      ---------------------------------------------------------

Pear: Chap hơi ngắn vì mình đang chuẩn bị thi cử nhoa! Sorry! Hứa thi học kì xong nhất định sẽ bù đắp cho m.n! >3< 

                                                                                           




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro