Chapter 3: Đồng hoa dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau kì nghỉ xuân, lũ trẻ phải quay lại trường học. Sau khi xóa sổ loài quỷ khỏi trần gian, cuộc sống của người dân ổn định trở lại, nhu cầu muốn được tiếp thu tri thức cũng tăng lên. Vì đó mà ở địa phương có mở không ít lớp học tại nhà. Mấy năm gần đây thì hợp lại, cùng xây lên một ngôi trường. Mặc dù không phải đứa trẻ nào cũng có đủ điều kiện để đi học nhưng dân trí cũng tăng lên đáng kể từ sau khi mở trường. 

 Hana ngồi trong lớp học nhưng tâm hồn cô đã bay bổng đến tận phương trời nào không biết nữa rồi. Gần đây cha mẹ cô thường vắng mặt trong bữa cơm gia đình. Khi được hỏi thì gia nhân trong phủ đều chỉ đáp một câu không đổi:" Hỏa trụ cùng Hoa trụ đều phải ra ngoài làm nhiệm vụ rồi ạ!", còn nếu hỏi:" Bao giờ họ về?" thì đáp lại cô luôn là cái lắc đầu cùng thở dài đầy phiền não của họ. 

 Hana tuy chỉ mới là một cô bé 10 tuổi nhưng đã rất tinh ý và hiểu chuyện. Từ vẻ mặt cùng lời nói của gia nhân, khẳng định là có gì đó không mấy tốt đẹp đã xảy ra, và chắc chắn có liên quan tới quỷ! Còn lí do để cô nghĩ như vậy? Hừ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cha mẹ bắt đầu có dấu hiệu "ẩn thân" từ khi từ dinh thự Ubuyashiki trở về. Chắc chắn là có vấn đề gì đó trong cuộc họp của các trụ cột! Mà cuộc họp trụ cột sẽ bàn luận về cái gì? Chắc chắn 80-90% là về quỷ! Còn 10% còn lại? Hừ... nói dễ nghe là mở show khoe ân ái, nói khó nghe là buổi phát cẩu lương thường niên, lỡ có một cẩu độc thân ngu ngốc đi vào, khẳng định 100% bị vả hường đến mức mặt cả tháng sau vẫn thấy rát!

- Tùng! Tùng! Tùng! Từng hồi trống vang lên báo hiệu giờ tan học đã điểm. 

 Sau khi nghe thầy giáo dặn dò vài câu, học trò trong lớp liền dùng tốc độ ánh sáng thu dọn sách vở ra về. Mãi đến lúc này thì hồn phách đang ngao du sơn hà của Hana mới trở về với thân xác. Lén thở dài một hơi, cô thu dọn sách vở, đứng dậy ra về. Ra đến cổng đã có xe ngựa của Điệp phủ chờ sẵn, Ran nhanh nhẹn nhảy xuống, yêu kiều hành lễ:

- Hana-sama, mời người lên xe! 

- Ừ! Mà Ran nè, hôm nay cha mẹ ta... có về không?

- Dạ phủ chủ cùng phu nhân hôm nay lại không có về! Ran điềm đạm đáp, giọng nói chứa chút buồn bã.

- Ừ, ta biết rồi, chúng ta về thôi Ran! Hana mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười như mang theo gió xuân và hương hoa đầy sức sống khiến mọi người quanh đó cảm thấy vô cùng thoải mái. Thoặt tưởng vô lo vô nghĩ nhưng trong lòng lại đầy tâm sự.

 Trong xe ngựa chỉ có một mình Hana, cô nhìn xung quanh, cảm thấy thật buồn. Mấy hôm trước còn trốn cha mẹ bón cẩu lương mà ngồi ngoài, giờ thì hay rồi! Dù có ngồi trong xe ngựa hay thậm chí trong nhà cũng không thấy bóng dáng cha mẹ nữa! Hana rất nhớ họ nha! Hơn nữa, gần đây có có nghe tiếng gió từ ẩn đội rằng bên trinh sát có thương vong, không phải là cô không tin vào năng lực của cha mẹ. Họ chính là những kiếm sĩ vĩ đại nhất mà cô biết! Nhưng mà trong lòng vẫn không kìm được mà lo lắng. Nắm chặt chiếc kẹp tóc hình bướm mà mẹ đưa cho, cô thầm cầu khấn sự bình an cho cha mẹ và đội trinh sát. Ngay lúc ấy, trong tâm tưởng của thiếu nữ chợt cảm thấy thật bất lực, có phải... nếu cô là một kiếm sĩ giỏi thì cô cũng được sát cánh chiến đấu cùng cha mẹ và các trụ cột không? Hana âm thầm hạ quyết tâm, cô nhất định sẽ tìm ra hơi thở thuộc về mình, không ngừng mài giũa nó để một ngày nào đó sẽ có thể chia sẻ gánh nặng cho mọi người!

Chiều đó, Hana cùng Ran và 2 cô bé nữa là Kira và Miyu đi lên thị trấn thăm bé Nene và Zenirou. Mấy năm trước, cô Nezuko và cô Aoi cùng nhau mở một tiệm ăn, buôn bán rất đắt khách. Gia đình cô Nezuko đã chuyển lên đây rồi còn gia đình cô Aoi? À... thì do "anh chồng người rừng" không chịu xuống núi, nhất quyết muốn làm chúa tể rừng xanh. Vì đó mà hai vợ chồng giận nhau suốt mấy ngày, xong rồi... thì vẫn ở trên núi! Haizz...

 Đang đi nửa đường thì xe ngựa gặp chút trục trặc, phải đợi sửa chữa. Nhàm chán, lại thêm nhìn thấy đám hoa dại xinh đẹp bên đường, Hana nhân lúc mọi người không để ý liền âm thầm rời đi. 

 Nhìn những bông hoa không rõ tên đủ màu sắc xinh đẹp đua nở, Hana không kìm được lòng mà nhẹ nhàng ngắt xuống, lại dùng dây cỏ bện lại thành chiếc vòng hoa vừa đơn giản vừa đẹp mắt. Bện được một chiếc, cô tiếp tục cái thứ hai nhưng không tìm thấy đóa hoa trắng nào nữa. Không chịu bỏ cuộc, cô đưa mắt, tìm tòi xung quanh nhưng đáng tiếc chỉ có màu hồng, màu tím, màu vàng. Đúng lúc ấy, một chú bướm trắng nhẹ nhàng bay lướt qua. Không phải bướm trắng như bình thường mà đôi cánh của nó như có phản quang, phát sáng lấp lánh những ánh bạc. Dưới ánh chiều tà lại càng thêm phần bắt mắt, xinh đẹp tuyệt mĩ. Hana lập tức ném chuyện tìm hoa dại trắng để bện vòng ra sau đầu, nhanh chân chạy theo con bướm vào sâu bên trong khu rừng.

 Qua một hồi truy đuổi mệt nhọc, Hana hiện tại đang đứng trước một cánh đồng hoa dại trắng mênh mông. Ở đây có đến hàng trăm con bướm như con mà cô vừa đuổi theo, khung cảnh đẹp như ở trên thiên đường. Hana đưa mắt ngắm nhìn không gian tươi đẹp trước mắt, chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cách chỗ cô đứng không xa, có rất nhiều bướm trắng bay dập dờn. Không phải như chỗ khác bay đi bay lại mà bướm ở đây chỉ vỗ cánh nhẹ nhàng, thậm chí giống như bay tại chỗ? Từ xa nhìn lại giống như một chiếc lồng bướm lấp lánh đang giữ thứ gì đó rất quý giá ở bên trong. Có khi nào là một bông hoa tuyệt đẹp không nhỉ? Không kìm nổi sự tò mò, Hana liền bước tới. Lũ bướm thấy có người đi đến liền lập tức tản ra nhưng vẫn lượn lờ gần đó, như sợ cô làm tổn hại đến thứ chúng bảo vệ. 

 Nhìn lũ bướm một cách kì quặc, cô đoán đàn bướm này cũng là linh điệp, có linh trí dù rất đơn giản nhưng cũng không sợ người, rất thích những vật đẹp đẽ. Đưa mắt nhìn xuống thảm hoa dưới mặt đất, cô giật mình thấy một người đang nằm im không nhúc nhích, những dây hoa quấn lấy người y, che đi hầu hết dung nhan cùng thân hình. Này... y nằm đây hẳn là một thời gian rất lâu rồi đi, lâu đến mức dây hoa cũng quấn đầy mình. Y là bị bệnh hay là đã... Nhưng mà nếu nghẻo rồi thì phải bốc mùi cùng phân rã chứ? Đằng này lại cực kì hoàn hảo vô khuyết, qua những kẽ hoa trắng cô còn thấy được y phục trắng tuyết còn rất sạch sẽ, thậm chí còn giống như những cánh bướm kia, phát sáng lạ thường. Rốt cục, Hana đánh bạo. Cô cúi người xuống định gỡ những dây hoa trắng kia ra. Người này hẳn là con một nhà phú quý đi, nếu như còn hơi thở thì cô sẽ đưa về Điệp phủ chữa trị, còn nếu... thì cô sẽ chôn cất y tử tế vậy! Nhưng ngay lúc đôi tay thon nhỏ vừa chạm vào, đám dây hoa liền lập tức rút đi, để lộ hoàn toàn thân ảnh giấu ở bên dưới. Một màn này khiến cho Hana không thể không mở to đôi mắt mà nhìn, người kia.... cũng thật.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro