Chương 4: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dường như không dám tin, cô lấy tay dụi dụi mắt, lại tự véo mình một cái thật đau vào má. A, có cảm giác, vậy đây... là thật! Người nằm dưới chính là một thượng đẳng trong số những thượng đẳng mỹ nam nha! Dung nhan tuấn mỹ yên lặng ngủ say, mái tóc bạch kim xõa rơi đầy mặt đất, mắc lên những cành hoa gần đó, tạo ảo giác như những đóa hoa ấy là đội tuyết mà mọc lên. Trang phục nhìn trông có phần đơn giản nhưng chất vải này dù là người thường cũng biết là hàng thượng hạng, có tiền chưa chắc mua được. Chiêm ngưỡng mĩ nhan trước mặt, tai cô dần dần trở nên đỏ hồng. Hana rất yêu thích những vật đẹp đẽ, mà người trước mắt mình lại là siêu cấp đẹp đẽ, cô lại càng muốn bảo vệ nha! Thử bắt mạch cho y, cảm thấy mạch đập vẫn đều đều, cô lén thở phào nhẹ nhõm. Lại đưa một tay nhẹ nhàng chạm vào vầng trán cao của y, tay còn lại đặt lên trán mình. Ừ, nhiệt độ này... coi như có chút lạnh hơn cô đi, nhưng chắc chắn là không có bị cảm cúm. Sau đó cô lại còn cẩn thận nghe nhịp tim cùng kiểm tra nhịp thở, tất cả đều bình thường đến không thể bình thường hơn! Cô cau mày nhăn nhó, miệng khẽ lẩm bẩm:

- Người này... rốt cuộc là bị bệnh gì vậy nhỉ?

- Anh ta chỉ bị buồn ngủ thôi!

- Cũng đúng ha! Vậy mà tôi cứ tưởng anh ta có bệnh, mệt đến ngất xỉu ở đây! Mà...ơ... Nói xong một tràng, Hana mới chậm chạp nhận ra vừa có người đáp lại mình. Nhìn ngó xung quanh, không có ai cả! Vậy người vừa mới đáp lời cô là.... chậm rãi đưa mắt xuống người đang nằm bên cạnh, cô đột nhiên bắt gặp một nụ cười nhẹ như lông hồng rơi xuống khiến tâm cô ngứa ngáy vô cùng:

- Đúng rồi, là tôi đấy! Mĩ nam nhân lười biếng mở mắt ngồi dậy, động tác có vài phần chậm chạp, hẳn là do ngái ngủ đi! 

 Hana giật bắn mình đứng dậy, tim đập nhanh đến mức có thể phá vở lồng ngực bay ra ngoài bất cứ lúc nào vậy! Cô cũng không biết đây là bị dọa giật mình hay là sự rung động bởi nụ cười ban nãy nữa. Lùi xa ba bước, chờ đến khi nhịp tim dần ổn định, Hana mới lúng túng cúi đầu nhận lỗi:

- À... ừm... x-xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của ngài ạ! T-Tôi thấy ngài nằm dưới đất nên mới nghĩ... ừm..à thì... aizzz tóm lại rất xin lỗi ngài ạ! 

- Đừng lo lắng, anh không cảm thấy phiền chút nào hết! Đặc biệt là khi... người đánh thức mình lại là một mĩ nhân nhi nha~ 

 Mĩ nam nhân coi như không biết đến sự bối rối cùng ngượng ngùng của Hana, vô tư thả thính, lại còn tặng kèm một nụ cười chói nắng báo hại nhịp tim khổ sở lắm mới về mức ổn định của cô lại đập vừa mạnh vừa nhanh. Hana liền cố gắng dời sự chú ý của mình về chủ đề khác, không thể cứ ngây ngốc nhìn người ta thế được, kì lắm! Ngại nữa! Cô hỏi:

- M-Mà tại sao ngài lại ngủ ở đây ạ? Ngài có nhớ mình đã ngủ bao lâu không? Lúc ngủ có cảm thấy cơ thể khó chịu chỗ nào không? Hay có mơ thấy ác mộng không?

 Nghe một tràng câu hỏi của Hana, bộ não mới tỉnh ngủ của ai kia liền cảm thấy có chút choáng váng mơ hồ, y nở nụ cười miễn cưỡng, cố gắng nhớ lại những câu hỏi như gió lướt vừa rồi. Thấy nụ cười miễn cưỡng của y, Hana lại tưởng rằng mình làm y cảm thấy khó chịu, lập tức giải thích:

- Á! K-không phải là tôi tò mò hay gì đâu! C-chỉ là tôi lo ngài sẽ bị bệnh thôi! Càng về sau giọng cô càng nhỏ, mặt cũng càng đỏ, trông y chang trái cà chua chín, rất đáng yêu! 

- Phốc! Hahaha! Tiểu mĩ nhân a~ Em thật đáng yêu quá đi! Ta cái gì cũng chưa làm nha (trừ cười cùng thả thính), việc gì phải lúng túng như vậy chứ?

- À... thì... tôi... ừm...ngài... Hana ấp úng, cô thật sự muốn ngay lúc này có thể đập đầu vào đậu hũ mà tự tử a! Bình thường đâu có vậy đâu chứ!

- Được rồi! Cứ bình tĩnh đã, có gì nói sau đi! Giờ chúng ta giới thiệu làm quen một chút đã chứ ha? Người ta nói gặp nhau là có duyên với nhau đấy! Hơn nữa, đừng gọi ta là ngài, nghe già khú à! Gọi anh nha!

 Mĩ nam nhân mỉm cười, lại ngồi dịch sang phải một chút, ánh nhìn có ý muốn cô đến ngồi cạnh y. Hana siết chặt góc váy, cố nén lại những dao động cảm xúc trong lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y. Y thấy vậy thì vô cùng hài lòng, mở miệng tiếp tục:

- Anh giới thiệu trước nhé! Anh tên là Hizashi! Ừm... nếu thích thì có thể gọi anh là Hiza cho ngắn cũng được!

- Hizashi? Nó có nghĩa là ánh mặt trời đúng không ạ? Cái tên của anh thật đẹp đấy! Hana cảm thán- Mà tóc anh cũng rất đẹp nữa, nó màu trắng tinh luôn như tuyết í! Anh là người ngoại quốc đúng không ạ? 

- Ừ, nói như vậy cũng không sai nhưng thực ra cũng không đúng lắm! Hizashi lẩm bẩm

- Hả??? Là sao ạ?

- À, ý anh là đúng vậy đó! Haha, tại chưa quen với ngoại ngữ lắm ấy mà! Còn em? Tên em là gì?

- Em là Hana, em 10 tuổi rồi đấy! Anh bao nhiêu tuổi rồi?

- Ừm... để anh nhớ lại đã! Hình như... là 1000? À đâu, kém nhất cũng phải 1500 rồi chứ nhỉ?

- Hahaha, anh Hiza đùa gì kì vậy? Làm gì có người sống đến từng ấy năm chứ? Anh nói thật đi! Yên tâm đi, em sẽ không trêu chọc nếu anh bằng tuổi papa em đâu! 

 Nghe cô nói vậy anh mới lén giật mình. Toang vãiii! Lỡ mồm nói tuổi thật của mình may mà người ta không tin à mà tin được thì mới lạ chứ! Ở đây làm gì có ai sống được lâu vậy đâu! Hơn 100 một ít đã là thiên cổ truyền kì rồi! Aizz... thời gian của loài người thật ngắn a~ Lén cảm thán trong lòng một câu, anh liền quay lại cuộc trò chuyện:

- Thế papa em bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ, papa 30 tuổi rồi!

- Ây, nhìn anh già vậy sao? Em mà gật đầu là anh tổn thương đến mức ngất xỉu luôn đấy! Thật ra anh "già" hơn thế nhiều nha! Lặng lẽ bồi thêm câu cuối trong lòng, anh giả bộ tỏ ra khổ sở

- Em nhất định sẽ không gật đầu đâu!.... Mà em sẽ nói là "Đúng vậy đó!" a! Hana cười tinh nghịch, dung nhan tuyệt mĩ tuy vẫn còn non nớt, chưa thể đạt đến khuynh quốc khuynh thành nhưng ngày đó chắc chắn sẽ không xa.

- Aaaa.... không thể nào nha! Anh đây mới 15 tuổi đầu mà, sao qua nhận xét của em lại biến thành ông cụ 30 rồi? Đột nhiên số tuổi bị tăng lên gấp đôi qua lời phán đoán của người khác là sự đả kích chí mạng không phải ai cũng có thể thừa nhận đâu nhé! 

- Không thể nào a! Em nghĩ anh cũng phải tầm 18 tuổi rồi chứ! Trông anh cao lớn vậy mà!

- À....thì.... Anh bối rối cười gượng gạo. Tất cả đều tại Uzaki dặn nếu như tiếp xúc với nhân loại mà bị hỏi tuổi thì cứ lấy tuổi của người hỏi trẻ cộng với 5 còn trừ đi 15 với người hỏi già là được! 15 là vừa đúng chuẩn luôn rồi mà!

- Thôi, mình bỏ qua vụ tuổi tác đi! Thế tại sao anh lại ngủ ở đây ạ? Còn có, những dây hoa kia bị sao vậy? Nó trùm lên người anh làm em tưởng anh đã...

- Ài... lí do sao? Thì tại trốn nhà đi chơi, sau đó chơi mệt rồi vậy là nằm ngủ thôi!

- Đơn giản như vậy?

- Ừ, chỉ vậy thôi!

- Mà sao anh lại trốn nhà? 

- Do ham vui, ở nhà chán lắm, chẳng có ai chơi với anh cả!

- Anh không có bạn bè gì sao?

- Chỉ có mấy người tâm phúc từ nhỏ cùng nhau lớn lên miễn cưỡng được coi là bạn thôi! 

- Không thể nào! Không có bạn là buồn chán lắm luôn ấy!

- Ừ, cho nên anh mới trốn nhà đi trốn nè! 

-... Hana im lặng, trong lòng liền cảm thấy tội nghiệp cho anh. Ngẫm nghĩ một lúc, cô liền quả quyết:

- Anh Hizashi này!

- Ừ?

- Anh có muốn làm bạn với em không?

- H-Hả?

- À thì... không có bạn tội nghiệp lắm! Em làm bạn giúp anh giải sầu nha! Không cần ngày nào cũng gặp gỡ nhưng lúc nào buồn chán thì em sắn sàng cùng anh trò chuyện. Từ sau cũng không cần vì tìm bạn mà lưu lạc mệt đến ngất xỉu nữa!

- Phì! Anh không nhịn nổi cười- Aiii~ Sao mà em lại đáng yêu như vậy chứ? Anh xoa xoa đầu cô làm Hana đột nhiên cảm thấy... ừm... có lẽ người này làm anh trai mình hợp hơn làm bạn. Chỉ có người thân mới có thể xoa đầu nhau không phải sao? Xoa đủ, anh liền gật đầu đáp ứng:

- Được thôi! Cầu còn không được!

- À có cái này cho anh! Hana nói, không chờ anh kịp phản ứng liền chụp vòng hoa dại đủ màu sắc ban nãy vừa bện lên mái tóc trắng có chút rối.

- Ơ? Anh ngơ ngác. Cô thấy vậy, nụ cười càng rạng rỡ:

- Cái này là quà ra mắt đấy! Cực kì hợp với anh luôn! 

 Hizashi đưa tay chạm lên vòng hoa trên đầu, khóe miệng vô thức cong lên. Quà sao? 

- Vậy thì anh cũng có đáp lễ nè! Anh lấy trong người ra một chiếc vòng tay bằng bạch ngọc điêu khắc hình bạch linh điệp vô cùng tinh xảo, đẹp mắt nhanh chóng đeo lên cổ tay mảnh khảnh của thiếu nữ.

 Hana nhìn vòng tay xinh đẹp trên cổ tay, cảm giác nếu không phải bởi vì sự mát lạnh của bạch ngọc khi tiếp xúc với da thịt thì sẽ nghĩ đây là tưởng tưởng. Đây khẳng định là vòng tay đẹp nhất mà cô từng thấy, đảm bảo rất là quý giá nha! Cô vậy mà tùy tiện bện một vòng hoa dại liền đổi lại được một chiếc vòng giá trên trời như vậy? Cảm giác chính là không chân thật nha! Đang định mở lời cảm ơn thì cô phát hiện người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào không hay. Chỉ có giọng nói của anh vang vọng trong không gian:

- Hana-chan! Xin lỗi anh có việc gấp phải đi rồi! Linh điệp sẽ dẫn em đi về nhà an toàn! Lần sau gặp lại!!!!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro