1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày dài kết thúc.
Tôi uể oải nhắm mắt trên chiếc giường của mình và từ từ cảm nhận âm thanh buổi khuya . Tiếng những con côn trùng kêu êm ả khiến con người đang mệt nhoài của tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Rồi tôi cảm giác gì đó rất lạ, khác hẳn mọi ngày. Nó làm tôi thấy bồng bềnh và trôi nổi, cơ thể như không trọng lực, mọi thứ xung quanh dần yên lặng rồi chẳng nghe được gì nữa.

Tôi cố gắng mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, nhưng vô dụng. Rồi dần tôi lại cảm giác thấy thích nó. Cái cảm giác mà không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì và cứ trôi nổi một cách vô tận. Tôi ước gì thời gian lúc này hãy dừng lại để tôi không phải thức dậy vào sáng hôm sau, để rồi phải bắt đầu một ngày tẻ nhạt, trói buộc tôi với cuộc sống mà tôi chẳng biết mục tiêu sống của mình là gì.

Không biết đã trải qua bao lâu, tôi cứ tiếp tục thả tâm trí của mình trong cảm giác bồng bềnh ấy. Bỗng có ánh sáng lóe lên, chúng dường như đập thẳng vào mắt tôi mà chiếu. Rồi lần lượt từ cảm giác kì lạ xuất hiện. Toàn thân tôi run lên vì lạnh, 2 hàm rằng run lên cầm cặp, cuốn họng khô khốc. Lỗ mũi gần như không thở được hô hấp một cách yếu ớt, hít vài trong phổi những dòng hơi lạnh buốt. Đôi mắt đã đống ghèn không sao mở ra được. Cảm nhận được không gian xung quanh trở nên lạ lẫm nhưng chẳng làm gì được, trong đầu tôi bây giờ như một thước phim cuồn cuộn tuôn ra.
Những kí ức tuổi thơ cho đến những kí ức khi đã trưởng thành. Những khoảng khắc nhỏ nhoi mà tôi cảm nhận được niềm vui của mình, trong những câu chuyện, những cuộc phiêu lưu tự do của những nhân vật chính. Rồi nhìn lại những hình ảnh về cuộc sống của mình, bị ràng buộc bởi những thành tích, sự nghiệp, gia đình, xã hội,... Ngoài những lúc vui vẻ ít oi ra, thì tôi chẳng còn gì níu kéo cuộc sống ở thế giới hiện tại cả. Tôi ước mình có thể không cần phải sống và suy nghĩ về mọi thứ xung quanh nữa hoặc ít nhẩt là có thể đến một thế giới nào khác mà có thể thỏa thích là chính, được mọi người xung quanh quan tâm hơn một chút chứ không phải nỗ lực để giành được sự chú ý rồi bị đem so sánh với người khác, bị nói rành mình không bằng họ; dù biết họ cũng không phải ăn không nằm rồi mà vẫn được như vậy. Tôi mệt lắm rồi!

Khi ý thức của tôi dần chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn lẫn tiêu cực ấy. Một giọng nói của một thiếu nữ kéo tôi ra khỏi bóng tối ấy

- Moshimoshi, Daijōbudesuka, ojōsan?" (Xin chào, em có sao không cô bé?).

Giọng nói ấy thật trong trẻo và ngọt ngào. Nhưng tôi nhận ra rằng cô ấy vừa hỏi tôi bằng mộ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của tôi. Là do tôi xem quá nhiều anime, quá nhiều manga, tiểu thuyết mà tôi nghe được những giọng nói này. Đây không phải mơ vì những cảm giác đau đớn lạnh lẽo của tôi từ nãy đến giờ vẫn còn đó, vẫn còn dần ăn mòn tâm trí tôi. Tôi nghĩ tôi đã đến thế giới của bộ phim nào đó mà mình đã từ xem hay thuật ngữ anime hay sử dụng là isekai, vì giọng nói vừa nãy rất quen thuộc. Nhưng cái lạnh quanh tôi đã làm tôi dần chìm vào giấc ngủ và chỉ còn nghe những âm thanh xì xào của cô gái lúc nãy.

Khi tôi dần có lại ý thức một lần nữa, mọi thứ xung quanh không còn cảm giác lạnh nữa. Chúng ấm áp và thoáng đãng, tôi mừng vì đây không phải cái bầu không khí ngột ngạt của thế giới mà tôi từng sống. Tôi cố gắng tỉnh táo và không thiếp đi để tận hưởng khoảng khắc này, vì tôi sợ khi thiếp đi một lần nữa, mình sẽ trở thế giới cũ.

Nhưng vô dụng, tôi vẫn dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Trước lúc ấy, tôi nghe mùi thuốc khử trùng như trong những cơ sở y tế và nghe ngôn ngữ mà tôi xem anime đã nghe qua nhiều lần chữ hiểu chữ không.
"Daijōbun", "Ganbatte"...

***

Buổi sớm đầu xuân, tuyết tan gần hết nhưng cái lạnh của một đông vẫn buốt giá chưa thuyên giảm. Chị em nhà Kochou, vừa chuyển vào Điệp phủ, căn biệt phủ của các Hoa trụ thế hệ trước, nay đã được giao phó cho Kochou Kanae. Căn biệt phủ đã được dọn dẹp gọn gàng, những nội thất đã được cải tạo để phù hợp với xã hội Nhật bản vài những năm đầu của thế kỉ 20.
Nhưng vẫn còn thiếu những những vật dụng cá nhân và đồ trang trí nên hai chị em quyết định đi mua sắm thêm những vật dụng trang trí đồng thời mua thêm những vật dụng y tế và thuốc, nhằm biến nơi đây thành nơi chăm sóc, chữa trị cho những thành viên trong Sát quỷ đội khi bị thương trong lúc thực hiện nhiệm vụ hay những người bị quỷ tấn công.

Sau khi sắm sửa những vật dụng cần thiết. Họ xách về những vật phẩm như thuốc, đồ trang trí nhỏ và những vật dụng linh tinh khác. Còn những món lớn hơn thì nhờ người ở những của tiệm vận chuyển trực tiếp đến nhà. Đường từ thị trấn về Điệp phủ có rất nhiều con đường khác nhau, vì vậy người chị lớn cô có một mái tóc dài đến lưng quần, trên tóc có kẹp 2 phụ kiện hình hồ điệp màu hông hai bên, mắt có màu hồng nhạt lấp lánh như có những ngôi sao; bộ đồng phục thường thấy của tổ chức với cái haori họa tiết cánh bướm màu trắng dần chuyển xanh rồi hồng, cô có vẻ muốn đi con đường khác con đường lúc nãy để về nhà, người em có mái tóc đen dần chuyển tím ở đuôi tóc và được cố định bằng chiếc kẹp hồ điệp màu tìm sau đầu, bộ đồng phục gọn gàng cùng chiếc áo khoác ngắn bên ngoài màu trắng; cô chiều theo ý chị mình rẽ vào con đường khác với con đường ban đầu.

Con đường này nhỏ hơn con đường lúc đầu rất nhiều. Nó như một lối mòn hơn. Đi càng vào sâu những vây thông cao lớn đã thay bằng những bụi tre xanh mướt. Vì tuyết còn đang tan nên vẫn có thể thấy những búp măng bị chôn vùi trong tuyết chỉ thấy được những đầu măng nhọn bên trên. Đi sâu thêm không khí càng lạnh do những tia nắng không thể chiếu đến. Từ bụi cây phía xa xa, dường như có gì đó rụt rịch. 2 cô gái lo lắng sợ sẽ có lũ quỷ lợi dụng môi trường thiếu ánh sáng này để lẫn trốn vào ban ngày. Họ thận trọng thủ thế tiến về phía phát ra tiến động. Nhưng đến càng gần thì họ nhận ra nơi bụi cây này nơi ánh có thể chiếu vào, một đứa bé gái tầm 9, 10 tuổi nằm co ro run lẩy bẩy.

-Xin chào, em có sao không cô bé?

Kanae hỏi, với một giọng đầy lo lắng, tư thế thủ thế dần dìu lại và nhìn đứa bé trong bụi cây. Con người trong bụi cây dường như không có phản ứng với lời nói của cô. Hô hấp một cách yếu ớt mà chống chọi với cái lạnh.

- Nee_san, có vẻ cô bé đã ở đây khá lâu rồi. Đầu ngón tay và chân đã đỏ vì lạnh. Cần sơ cứu gấp nếu không sẽ càng trở nặng khó qua khỏi lắm!!

Shinobu khẩn trương nói, rồi cởi áo khoác của mình ra quấn cho đứa trẻ.

Kanae cũng cởi chiếc haori họa tiết bướm của mình ra bọc thêm một lớp áo nữa cho cho cô bé. Hai chị em tăng tốc trở về Điệp phủ để kịp thời sơ cứu.

Đến Điệp phủ, hô hấp đứa bé trong vòng tay của Shinobu dần ổn định nhưng yếu ớt.
Gần như là có phản ứng với môi trường xung quanh. Đưa đến phòng điều trị, Shinobu sơ cứu cho cô bé một cách thuần thục và nhẹ nhàng cùng với những lời động viên đơn giản "Không sao đâu", "Cố lên chút nữa nhé". Đứa trẻ dường như đã chạy trốn thứ gì đó vào đêm qua, có những vết thương do cành cành quẹt phải, rách làn da non nớt, cộng với nhiễm lạnh quá lâu gần như bị nhiễm trùng, may thay kịp thời sơ cứu nên không có gì nguy hiểm. Như cảm giác an toàn cô bé dần chìm vào giấc ngủ với hơi thở đều đều.

Trong lúc đó, Kanae đã dọn dẹp và chuẩn bị cho cô nhóc này một chiếc giường bệnh ấm ấp kế bên bệ của sổ có một cây anh đào to lớn.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro