2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lần nữa, lấy lại ý thức. Ánh sáng buổi chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm ghiền của tôi. Tôi bàng hoàng nhận ra rằng, cơ thể hiện tại của tôi rất nhỏ, chắc chỉ tầm một đứa nhỏ, chắc do ban đầu vì cái lạnh bao trùm mà tôi không để ý thấy. Từ từ cảm nhận được mùi hương của một loài hoa gì đó tôi chưa từng ngửi bao giờ, gió nhẹ thổi dường như có một cái cây lâu đời nào đó đang ở quanh đây nghe xào xạc thật êm tai. Từ từ mở đôi mắt của mình ra để cảm nhận thế giới mới, tôi khá bất ngờ, ngồi bật dậy, mặc đi trên tay vẫn còn ống truyền nước và các chi còn hơi nhức nhói. Vì khung cảnh xung quanh tôi nó chẳng khác nào thế giới tôi đang sống là mấy, vì tôi cứ ngỡ nó sẽ có đường nét hay màu sắc như những bộ anime tôi từng xem. Nhưng không, nó rõ ràng rất chân thực, không có nét viền đen quanh tay chân tôi hay bất kì đồ vật xung quanh đây.

Nhìn thấy chiếc gương gần cửa ra vào. Tôi cố gắng xoay sở sao cho di chuyển bình nước biển đầu giường để có thể lại gần chiếc gương đó hơn. Có thể nhìn rõ bản thân mình trong gương. Trong gương, tôi là một cô nhóc gầy gò mặc bộ đồ rộng thùng thình ước chừng 9 tuổi. Tóc rối như ổ quạ nhưng có thể thấy được có màu xanh lá đen nhạt dần về phía đuôi tóc, đôi mắt cũng có màu xanh lá trong có vẻ buồn cùng với con ngươi hình hoa lạ mắt. Có thể nói là rất đẹp như anime nhưng không phải anime. Bộ dáng gầy gò mà sạch sẽ trừ mái tóc ra dường như trong lúc tôi bất tỉnh thì người nhặt tôi về đã chăm sóc tôi rất chu đáo, về phần mái tóc thì chắc tôi chưa tỉnh nên chưa thể làm sạch được.

Tôi nhìn lại khung cảnh xung quanh một lần nữa. Đây như là một căn phòng riêng, đầy đủ nội thất. Có một của sổ hướng ra ngoài, bên ngoài dường như là buổi trưa, trời nắng nhưng không nóng mà rất ấm ấp, chiếu vào cây hoa anh đào cạnh cửa sổ đang nở những đóa hoa màu hồng phấn, gió thổi làm những cánh hoa bay vào trong phòng mang theo mùi hương dễ chịu.

Tôi về giường ngồi, trầm tư suy nghĩ xem đây là bộ phim nào? Tôi từng xem hay chưa nhỉ? Hay đây không phải thế giới anime mà là một câu truyện hoàn toàn chưa ai biết tới? Khi đang chìm vào mớ suy nghĩ ấy, thiếu nữ với haori họa tiết hồ điệp đẩy cửa bước vào làm cho tôi như có thể biết được mình đang ở trong bộ anime nào. Vẫn chưa hoàn hồn, chị ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng những câu tiếng Nhật mà tôi chỉ nghe hiểu chữ được chữ không:

-Em tỉnh rồi sao! Nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi. Có lẽ vì nhiều ngày không ăn gì mà buổi tối còn bị lũ quỷ rình mò trong thời tiết khắc nghiệt như vậy em đã xỉu đó.

Cô ấy nói với giọng điệu dịu dàng, từ từ đỡ tôi nằm xuống. Trong khi đó, tôi vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác để cố gắng hiểu chị ấy nói gì. Sau khi tôi nằm xuống chị ấy lại nói thêm

- Chắc em đói rồi nhỉ, để chị lấy chút cháo. Ăn để rồi còn lại sức.

Nói rồi, chị ấy ra khỏi phòng. Còn tôi thì giá rằng hồi đó chăm học tiếng Nhật hơn một chút thì bây giờ không phải dịch câu khó khăn như này.

Khi đang mường tượng lại về việc khi xưa tập tành học tiếng Nhật với ý nghĩ sẽ xem được anime mà không cần đợi sub, nhưng khi bặp bẹ được những câu đơn giản thì thời gian học càng ngày càng ít, may thay là chưa bỏ dở, nếu không bây giờ không biết hoàn cảnh bây giờ ra sau luôn rồi.

Cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Lần này chị gái ấy đem theo một khay trên đó có một tô cháo và một ly nước. Rồi ra hiệu cho tôi ăn. Hình như chị ấy đã phát giác ra rằng tôi chậm hiệu lời của chị ấy nói, thậm chí là không hiểu hoặc không nghe thấy được. Trong lúc tôi bắt đầu ăn, thì chị ấy ra ngoài một lúc, lúc quay lại thì dắt theo một người nữa với dụng cụ y tế được mang thêm. Khi đã ăn no, tôi cúi đầu với thái độ cảm ơn, chị ấy thì dọn khay thức ăn qua một bên, với cử chỉ ân cần vừa ra hiệu vừa nói chậm rãi

-Chị tên Kochou Kanae, rất vui được gặp em. Em tên gì vậy? Nhà em ở đâu? Khi nào em khỏe chị đưa em về nha.

- Bây giờ chị có thể kiểm tra sức khỏe cho em không? Mau đưa tay ra nào.

Tôi chầm chậm hiểu những câu chị ấy vừa nói, phải mất thời gian khá lâu để hiểu hết ý mới đưa cánh tay gầy gò đang được truyền nước biển ra. Dường như xác nhận được điều gì đó, chị ấy bắt đầu công việc một cách im lặng. Ống nước biển được tháo ra, những mảnh dán vết thương được tháo ra lộ ra những vết trầy xước đã đóng mài được thoa bằng loại thuốc nào đó có mùi khá thơm, chắc là do tôi khá thích mùi những loại thuốc phơi khô hơn là thuốc tây có dạng viên vừa đắng vừa cứng.

Sau khi được tháo lớp thuốc trên cơ thể xuống, tôi được chị gái còn lại đưa đi tắm tấp sạch sẽ, rồi được thay một bộ đồ mới với màu chủ đạo là màu xanh lá nhạt. Khi quay lại phòng, chị Kanae đã đợi sẳn ở đó. Tôi nghĩ rằng chắc chị ấy sẽ hỏi tôi những câu hỏi như Nhà tôi ở đâu? Hay tôi tên gì chẳng hạn. Khi đang sắp xếp những câu trả lời sao cho đúng ngữ pháp với những từ vựng ít ổi của mình thì chị ấy đã bắt đầu hỏi tôi, bằng giọng nói chân thành

-Em tên gì vậy?

Chị ấy hỏi chậm rãi, khi tôi còn nghiền ngẫm câu hỏi đó, còn chị ấy nhíu mày có vẻ gì đó đang xót xa cho tôi, tôi liền bậm bẹ trả lời đánh tan đi nỗi lo trong lòng của chị ấy

-um...em..khô...ng...biế...t...nữa...

Khi cố rặn ra từng chứ bằng ngôn ngữ mới này tôi thấy có cảm giác lạ lẫm gì đó. Có lẽ vì không có kí ức của cơ thể này nên như vậy chẳng? Thoáng chốc tôi thấy trong mắt chị ấy lộ ra vẻ vui mừng những rồi dần mờ đi, rồi chị ấy tiếp tục hỏi

- Em còn nhớ nhà mình ở đâu không?

Sau giây lát, tôi lắc đầu.

-Vậy chúng ta đi tìm nhà của em, được không?

Tôi vẫn lắc đầu, lọ ra vẻ mặt đáng thương,
Chị ấy suy nghĩ giây lát lại nói

-Vậy em ở đây với chị nha. Khi nào em nhớ ra nhà của mình hoặc cha mẹ đến đón rồi về được không?

Một câu hỏi hơi dài, và vài từ tôi không hiểu nghĩa, vì vậy mà tôi không biết trả lời thế nào, cứ ấp úng, mày hơi nhíu lại. Thấy vậy chị ấy hỏi thẳng tôi rằng

-Tai em bị yếu sau, khi chị hỏi có vẻ như em phản ứng khá chậm

Lúc này tôi đang nghĩ ca ́ch trả lời cho câu hỏi trước thì tôi nghe được câu hỏi như vậy, chỉ hiểu đường từ "tai" "yếu" tôi liền giật mình đáp lại bằng tiếng mẹ đẻ của mình

- không phải đâu ạ!

Ngay sau đó tôi đã ý thức được mình đã nói sai rồi, liền ngước đầu lên nhìn 2 chị gái đối diện. Có vẻ họ bất ngờ về ngôn ngữ của tôi. Nó không phải tiếng Nhật của họ, cũng không phải thứ tiếng Anh đang thị hành ở các thành phố lớn mà là ngôn ngữ của một đất nước nhỏ nào đó mà họ chưa từng nghe qua. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở đất nước quê nhà của tôi hiện tại đang bị giặc Pháp chiếm cứ và trở thành nước thuộc địa rồi.

Bỏ qua đống suy nghĩ dài dòng đó. Trước họ đặt thêm câu hỏi cho tôi thì tôi phải có câu giải thích rồi. Nhưng chậm một bước, câu hỏi của chị Kanae lại vang lên

-Em không hiểu tiếng Nhật à? Nhưng chị thấy em là người Nhật mà? Hay em từ nhỏ ở nước ngoài gần đây mới về nước?

Một câu hỏi dài, hẳn là tôi sẽ không hiểu kịp nghĩa nhưng cảm nhận được thái độ tò mò, tôi nghĩ là dô ngôn ngữ của tôi hồi nãy.
Tôi nhanh trí lắc đầu, bắt đầu bập bẹ bằng cái giọng lạ lẫm của mình, vừa nói vừa quơ tay múa chân

-Thật ra.... hiểu được... chút chút.....nhưng.....dài quá......thì hông...vì.....em......ít.....với.....con..người...

Vừa dứt câu, tôi thấy 2 chị gái trước mặt phì cười, làm tôi bắt đầu ngượng mặt đỏ dần lên

-Dễ thương quá đi!

Kanae vừa nói vừa kéo tay áo của Shinobu phía, tiếp tục nói với giọng vui vẻ

-Mình nhận nuôi em ấy nha Shinobu_chan (^▪^).

Shinobu từ lúc bước vào cửa đến khi chị ấy đưa tôi đi tắm vào vẫn chưa mở miệng nói lời nào, chỉ lúc bất ngờ lúc nãy đến bây giờ mới mở miệng nói

-Miễn chị vui là được.

Ngắn ngọn, khác với những gì trên phim. Nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ về điều đó Kanae quay qua tôi tiếp tục hỏi những câu hỏi dồn dập nhưng với ngữ điệu chậm và sủng dụng những từ như đang nói chuyện với đứa trẻ 3 4 tuổi

- Em chưa có tên nhỉ?

- Em có kỉ vật gì bên người không?

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Trước kia em chỉ sống trong núi thôi sao?

Tôi dần thích ứng và trả lời ngắn gọn nhất có thể

- Em không biết.....em sống trên núi bao lâu...không biết tuổi.....không có kỉ...vật....cũng như tên

-umm....chị có thể....cho..em tên...không..?

Chị ấy có vẻ bất ngờ về lời đề nghị này, phải lúc sau chị ấy mới đưa ra quyết định, chị dịu dàng đỡ tôi nằm xuống rồi

- Bây giờ em nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi mình tiếp tục có được không. Với lại chị sẽ suy nghĩ đặt cái tên nào đó thiệt hay cho em mới được.

Bằng giọng nói phấn khích nhưng chậm chậm để tôi dễ hiểu vừa kéo chăn đấp cho tôi. Sau đó, ra hiệu cho tôi nghỉ ngơi Kanae và Shinobu lần lượt ra ngoài. Tôi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.



*****




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro