Chương 3 : NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH MỚI ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Keng*
Một tiếng động chói tay vang lên, khung cảnh trước mắt khiến mọi người như ngừng thở. Karasumaru đã nhanh chóng lấy kiếm mình đỡ lấy đường kiếm đoạt mạng của Shinazugawa
"Cậu....to gan "
Vị Phong trụ dường như điên tiết trước hành động của cấp dưới, anh càng dồn sức mình dồn ép Karasumaru
"Em.....Đã bảo....cậu ấy không phải quỷ!!!"
Về phía Karasumaru, biết rõ sức mạnh của mình chả là gì so với Phong trụ nhưng cậu vẫn kiên quyết với suy nghĩ của mình....vì nếu như Yamikishi là quỷ, lúc tiếp cận cậu ta có lẽ mình đã không còn đứng ở đây, Karasumaru nghĩ.
"Shinazugawa-san, Karasumaru-kun đề nghị hai người nên bình tĩnh lại chúng ta vẫn còn đang trong cuộc đàm thoại!! Đừng có hành động vô lễ như thế trước mặt chúa công!!"
Shinobu nhẹ lên tiếng, bên ngoài trông cô chẳng có biểu hiện gì ngoài nụ cười mỉm, thực chất bên trong cô đã sớm hình thành núi lửa để phun trào. Chợt vị lãnh đạo đưa ngón trỏ lên gần môi, ra tín hiệu im lặng, ngay tức thì mọi thứ đều im bặt. Ai nấy cũng đều yên vị tại vị trí của mình.
"Chúng ta chẳng thể nào chứng minh được đúng không?! Rằng ' Đứa con của quỷ ' thật sự là con của quỷ, hay cậu ấy chỉ là con người?" _ Ngài chúa công nói
Mọi người chẳng ai nói một câu. Riêng Karasumaru đang hồi hộp và lo sợ, hành động vừa rồi của cậu chắc chắn không thể bỏ qua được, thân là một tân binh nhưng lại dám chống đội trụ cột.
"Karasumaru nếu như con quả quyết rằng cậu ta không phải là quỷ, vậy con có bằng chứng gì cho lý luận của con không?"
Chúa công nhẹ nhàng nói, lại một lần nữa mọi ánh mắt đều đổ vào Karasumaru. Cậu đứng đó, cắn chặt môi nắm chặt tay mình, làm sao? Làm sao để chứng minh? Đó là những gì trong đầu cậu hiện tại. Đột nhiên một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu Karasumaru. Cậu lấy thanh kiếm bạc trong tay mình, rạch một đường trên cánh tay. Hành động đó cả kinh tất cả những ai chứng kiến, sau cậu quay mặt đối mặt với Yamikishi đang quỳ trên sàn, ' đứa con của quỷ ' mở rộng đôi mắt nhìn Karasumaru vẻ bàng hoàng.
"Con sẽ chứng minh, chứng minh cho tất cả mọi người cậu ta không phải quỷ chỉ là con người. Và nếu như con sai con sẽ chuộc lỗi bằng cả tính mạng mình!!"
Lời nói chắc như đinh đóng cột đã khiến cho người chịu trách nhiệm về mình - Viêm trụ, cũng phải bất ngờ. Từng giọt, từng giọt máu đỏ thẫm, nhỏ xuống trước Yamikishi, thậm chí trên cả khuôn mặt cậu. Đôi mày cao lại hiện Yamikishi cảm thấy rất hoang mang, khó hiểu, cậu ta làm trò gì vậy, tại sao cậu ta lại làm vậy? Việc này giúp ích được gì....
Chợt hiểu ra điều đang xảy ra! Yamikishi nhắm mắt mình lại, lặng mình vài giây thở hắt ra một hơi, ổn định lại cơn đập liên hồi trong lòng ngực. Cậu giương đôi mắt đầy kiên định, giọng nói chững chạc rành mạch từng chữ:
"Tôi không phải là quỷ !"
Karasumaru ngạc nhiên trong chốc lát, rồi khẽ khàng quay người sang một bên, tránh che mắt tầm nhìn mọi người. Shinazugawa hừ mạnh:
"Câu này ngươi cũng nói ra được sao? Nghĩ ta tin ngươi chắc! Loài quỷ các ngươi luôn dùng mưu kế để rồi làm cho con người sập bẫy!"
Yamikishi lập tức khẳng định thêm một lần nữa:
"Không! Tôi có thể chứng minh điều đó!"
Cậu nói, xong lập tức khó khăn điều khiển thân mình đứng dậy. Chợt mọi người trong căn phòng đều nâng cao cảnh giác, tay ai nấy đều chạm vào chuôi kiếm, ánh mắt theo dõi từng động thái của Yamikishi. Thậm chí có hai ba người đứng chắn trước Chúa Công nhằm bảo vệ ngài ấy. Riêng Karasumaru vẫn đứng đó, chẳng di chuyển dù chỉ một tấc. Sau khi đứng lên hẳn hoi, Yamikishi lại lần nữa phát ngôn
"Tôi biết bản thân mình như thế nào dù được mẹ quỷ nuôi nấng nhưng tôi không phải quỷ "
"Tôi biết rằng quỷ rất khát máu, họ đánh hơi mùi máu rất nhanh và còn rất sợ ánh sáng...."
Giọng cậu chợt khẽ rung, cũng phải thôi mẹ cậu cũng là quỷ và giờ chính cậu lại nói mẹ mình như thế, đứa con nào mà chịu được. Chỉ phút chốc 1 đoạn hình ảnh lại hiện ra trong đầu cậu những lúc săn đêm cùng mẹ đến bình minh mẹ quỷ lại đưa cậu vào nơi tối để trốn và lời mẹ dặn văng vẳng bên tai
"không được ra ngoài khi có ánh nắng nha con"
Nhẹ lắc đầu, Yamikishi tiếp lời
"Lúc nãy Karasumaru đã lấy máu mình ra để chứng minh, như mọi người thấy, tôi không phản ứng, vẫn giữ được ý thức!"
"Nhưng nếu như ngươi thuộc loài cao hơn những con quỷ bình thường khác thì chắc có thể ngươi sẽ kháng cự lại được!"
Tokitou Muichirou - Hà trụ chất vấn, anh hướng đôi mắt vô cảm nhìn người con trai tóc đen đang thanh minh cho bản thân! Yamikishi không có vẻ gì chột dạ, vẫn tâm vững chắc mà nói:
"Tôi hoàn toàn là con người! Nếu như các người vẫn không tin...." _ Cậu xoay người về phía sau, hướng tới cánh cửa đang được đóng kín, mở toang rồi bước từng bước
"Vậy hãy để ánh sáng mặt trời làm rõ!"
Karasumaru cũng theo cậu, như muốn chứng kiến vội đứng dậy với 1 tay cần đoản đao. Thấy học trò mình đứng dậy vị Viêm trụ kẽ đưa mắt nhìn thấy cậu cầm đao trên tay dường như hiểu ra bỗng cười nhẹ. Khi Yamikishi đứng trước ranh giới ánh sáng và bóng râm, ai nấy đều quan sát. Thấy cậu chần chừ, Uzui liền gắt:
"Còn đợi gì nữa?! Sao? Sợ rồi à ?"
Cậu trai tóc đen ấy, hít một hơi dài, chưa kịp thở ra thì 1 bàn tay vội vươn tới nắm lấy tay kéo người cậu về phía trước, đến khi cả thân người cậu được bao trùm bởi ánh sáng mặt trời gay gắt của buổi trưa! Và kết quả đã khiến mọi người một lần nữa ngạc nhiên! Yamikishi không hề bị ánh sáng mặt trời thanh tẩy!!
Nhìn sang người bên cạnh đang lấp lánh bởi ánh sáng mặt trời với mái tóc trắng tinh khôi. Môi dường như kẽ cười nhẹ
"Có vẻ như tôi đã chứng minh được tôi là con người nhỉ?"
Yamikishi trả lời, ngoài mặt rất bình tĩnh lạnh lùng vì cậu đã từng dù chỉ là vô tình cậu đã ra ngoài ánh sáng như thế này nhưng mẹ quỷ không biết và cậu cũng đã từng rất bất ngờ , cũng chính lúc đó cậu đã hiểu được thân phận thật của mình.

"Mọi chuyện hình như đã sáng tỏa phải không?"_ Chúa Công lên tiếng đập tan đi sự im lặng
"Vâng, ' Đứa con của quỷ ' đã chứng minh được mình là con người bằng cách bước ra ánh sáng! "
Một trong hai cô gái đứng bên Ngài hồi đáp. Chúa Công nhoẻn miệng cười:
"Vậy ra chúng ta đã quá vội quyết định nhỉ? "
Mọi người không ai một câu nên lời. Sự thật quá rõ ràng, Yamikishi không thể bị thanh tẩy bởi mặt trời, không thể chối cãi được!
"Nhưng ta vẫn phải nên giám sát cậu ta 1 thời gian thưa Ngài _ Phong trụ Sanemi lên tiếng _ dẫu sao thì cậu ta cũng lớn lên cùng loài ngạ quỷ. Không ai chắc được sau này cậu ta có thể làm gì không nguy hại đến chúng ta không."
Chúa công gật đầu nhẹ cất tiếng trả lời
"Con nói phải đấy Sanemi .Có vẻ như chúng ta sẽ có thêm người mới nhỉ?"
Câu nói của vị lãnh đạo khiến mọi người mắt trừng to đầy vẻ bàng hoàng.
"Ngài....ngài sẽ thu nhận cậu ta?!
Hầu hết các trụ cột đều đồng thanh," riêng số còn lại đều im lặng!
"......" _ cậu trai tóc đen vẫn đang là tâm điểm của sự chú ý nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc
Trả lời cho câu hỏi của họ Chúa Công mỉm cười gật đầu.
"Đúng vậy! Ta biết điều này quá đột ngột, nhưng ta cho rằng đây là quyết định đúng đắn! Thêm một kiếm sĩ có thể sẽ đem lại thêm sức mạnh cho Sát Quỷ Đoàn chúng ta!"
Karasumaru nghe đến đây liền có cảm giác hồi hộp khi cậu thấy Chúa Công đang hướng về phía cậu.
"Karasumaru con đã thành công chứng minh được cho các trị cột lẫn ta rằng cậu trai đó không hề có bất cứ nguy hại cho chúng ta! Rất đáng khen!"
Đôi mắt hoàng hôn của Karasumaru chợt dâng lên một cỗi ấm áp, như cả người nhẹ hẳn đi! Lòng vui sướng lạ lùng.Cậu hối hả quỳ người trước vị lãnh đạo như thể hiện lòng thành ân của mình. Nhưng........
"Có vẻ như ta thấy chỉ có hai con là quen nhau, cho nên ta nghĩ sẽ không khó cho Karasumaru chăm lo cho cậu ta!"
Nói tới đây, một loạt sét đánh ngang tai, Karasumaru cảm thấy giống như mình bị đạp xuống một cách không thương tiếc khi chỉ vừa mới được nâng lên trời.
"Nhưng....con..con.."
Ú ớ không nói nên lời, Karasumaru đành cuối đầu chấp thuận
"Ano...nhưng con nghĩ...chúng ta vẫn chưa biết được tên của thành viên mới ạ !!"
Kanroji Mitsuri khẽ khàng lên tiếng, khuôn mặt phiếm hồng hướng về phía người đứng bên Karasumaru. Nghe đến đây ai cũng đồng loạt nhìn về phía Chúa Công. Ngài ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra một cái tên
"Yamikishi"
"Yami..kishi?!" _Người được đặt tên cho cao mày bàng hoàng ngập ngừng lập lại
"Đúng vậy, Yami là bóng tối, Kishi là kị sĩ, ta có thể hiểu tên này ý nghĩa là kị sĩ bóng đêm, giống như con hoạt động trong bóng tối để phục vụ ánh sáng!" ( câu này tôi xin phép được ăn cắp từ bộ game tôi cuồng thích! Nguyên văn nó là 'we work in the dark to serve the light' )
"Yamikishi....nghe có vẻ hành tráng hơn tên con nhỉ! "Karasu" con quạ cơ đấy!!"
Karasumaru một mặt trầm trồ một mặt cảm thấy chút ghen tị, chắc do Yamikishi được đích thân chúa công đặt cho!
Ai nấy đều khẽ cười trước lời cảm thán của con trai tóc trắng, Yamikishi mặt tuy vô cảm nhưng thấy chút ấm áp trong lòng rồi cũng mơ hồ thấy được nụ cười nhìn người bên cạnh.
"Ta tin rằng cuộc họp đến đây có vẻ như đã được giải quyết! Mọi người nên quay về công việc của mình! Ta chúc các con một ngày tốt lành!"
Tất cả các trụ cột đều cuối đầu cho đến khi Chúa Công đã khuất dáng đằng sau cánh cửa, mọi người mới đứng dậy. Chợt một bàn tay vỗ lên vai Karasumaru
"Ren...Rengoku-san!!"
"Hành động của cậu rất đáng khen! Cậu đã đặt cược tính mạng của mình chỉ để giữ an toàn cho một người mới gặp lần đầu! Vậy mới là nam nhi!"
Rengoku nói với giọng tự hào cùng nụ cười tỏa sáng. Karasumaru cảm thấy da mặt mình nóng lên ( đỏ mặt vì được tiền bối khen thôi :) ) Cậu lắp bắp
"V....Vâng!"

"Nhớ là quyết tâm là điều tốt và đã tin tưởng thì phải tin đến cùng. Thế đấy, ta còn có việc phải làm, cậu ở lại chăm sóc Yamikishi nhá."
"Vâng ạ, anh đi bảo trọng"
Dường như hiểu được lời dặn dò, Karasumaru cũng thấy chút gì đó thẹn thùng, nhẹ cười.
Yamikishi kẽ cao mày khó chịu không hẵn là do bị nhắc đến mà còn do bị 1 đám người lạ vây quanh liếc mắt bàn tán, vô thức cậu nắm lấy Haori của Karasumaru kéo người lại gần.
Đến khi Viêm trụ cùng các trụ cột rời đi, Karasumaru lặp tức nhảy dựng lên trong vui sướng
"Người đó chỉ nói vài câu thôi mà cậu lại thế à...?!"
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Karasumaru liền nhớ ra còn có một người đứng cạnh mình, cũng nhận ra áo mình lại bị kéo có phần hơi bị nhăn lại. Cậu liền bình tĩnh lại, rồi giải thích
"Cậu không biết đâu! Được trụ cột khen thưởng là một vinh hạnh đấy! Huống chi đó là người mà tôi luôn ngưỡng mộ chứ!"
Tuy đang trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, Karasumaru nhìn vẻ mặt không mấy biểu cảm của Yamikishi, liền thở dài
"Thôi kệ đi! Sau này có lẽ cậu sẽ biết mà!"
Đặt tay vỗ nhẹ lên vai Yamikishi, dường như nhận ra điều gì, cậu trai tóc đen liền cầm lấy cánh tay phải đang đặt lên vai mình
"Vết thương......!!"
"A...Tôi không hề có cảm giác gì luôn ấy!!"
Thấy Yamikishi cứ nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, Karasumaru chỉ cười nhẹ
"Không sao đâu, tôi chỉ cần qua Điệp Phủ là có thể giải quyết mà!"
Yamikishi khẽ ngước mắt nhìn người đối diện. Không nói một câu, lấy một bên tay áo của mình, xé ra, cẩn thận băng lại. Karasumaru choàng mắt, nhưng vẫn để yên. Đến khi đã băng xong, Yamikishi bập bẹ nói
"Cám ơn !!"
Kèm theo đó là một nụ cười có phần gượng gạo ánh mắt nhìn thẳng vào mắt đỏ cam sâu trũng kia
Karasumaru lắc đầu nhưng rồi cũng cười theo
"Không có chi!"

• To be continue •

P/s: Về cái tên của Yamikishi, nếu ai thắc mắc rằng tại sao lại nói tên cậu ta ra ngay từ đầu chap 1 trong khi chap 2 mới đặt tên?! Thì lời giải thích rất đơn giản và thiếu chuyên nghiệp của tác giả. Đó là do không biết cách gọi khác ngoài tên!! Nên đành spoil nhẹ xin lỗi các đọc giả! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro