Chương 4 : LÀM QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ.... mẹ ơi, chờ con với...
Mẹ.. mẹ ở lại đi, mẹ đừng đi mà, mẹ ơi... MẸ !!!!
Đêm nay tiếng gọi đó lại vang lên...

*RẦM*
" Dậy ngay! Yamikishi!!!"
Một tiếng động mạnh do cửa va đập phát ra, khiến người đang nằm trong chăn phải bật dậy, ngoái đầu ra phía cửa
".....?!"
"Dậy nhanh, đến lúc đưa cậu đi xem xung quanh rồi!!"
Là Karasumaru, khẽ cau mày khó chịu trước cậu trai tóc trắng, Yamikishi đứng dậy, giọng không nóng không lạnh
" Cậu thật ồn ào "
Rồi quay sang sắp xếp lại mền gối mình nằm, còn Karasumaru ngỡ ngàng một lúc, liền lên tiếng đáp lại
"Gì mà ồn ào?! Tôi đứng ngoài cửa nửa canh giờ gọi cậu nhưng cậu có thèm dậy?!"
Nghe thế, Yamikishi vẻ mặt vô cảm lặng yên hồi đáp
" Tôi sống cùng mẹ.....*ngập ngừng* sống ban đêm"
"....."
"Vậy bây giờ cậu nên mau chóng đổi lại là mình sống vào ngày đi!"
Sau đó lấy đằng sau mình một bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn, đưa đến trước mặt Yamikishi
"Sau khi rửa mặt, cậu hãy mặc bộ đồ này vào, cậu không thể mặc hoài bộ kimono rách đó đúng không. "
Rồi chẳng nói thêm nửa chữ quay người bước ra khỏi phòng, để lại Yamikishi nhìn bộ đồ trước mặt suy ngẫm....

"Grr....làm cái quái gì mà...?! Giờ này còn chưa ra!! "
Karasumaru mang nguyên bản mặt nhăn đùn, lầm bầm, cậu đã đứng đợi ở hành lang đến muốn gãy cả chân, nhưng người trong phòng kia chưa có động tĩnh gì. Đến khi Karasumaru định đến gọi thêm một lần nữa, thì mới thấy Yamikishi bước ra khỏi căn phòng. Trên người cậu ta là bộ đồng phục tiêu chuẩn nhưng .....
Karasumaru nghiêng đầu nhìn chằm chằm người đối diện nhìn trên xuống dưới, bộ y phục trên người con trai tóc đen kia áo sột soạt nút này cài nút kia lại hở cổ nữa chứ, quần thì ống cao ống bó ko đều nhau nhìn rối cả lên. Cậu cứ nhìn suốt đến mức Yamikishi cảm thấy ngứa ngái cả người, lần đầu cậu bị người ta nhìn một cách thẳng thừng như vậy.
"Bộ mặt tôi....."
Chưa để Yamikishi nói hết câu Karasumaru bước đến trước mặt cậu tay nâng lên nắm cổ áo.....
"NÀY! BỎ RA! CẬU LÀM...?!"
"Có ai ăn mặc như cậu không?! Gài cũng không gài cho hết!"
Yamikishi hét toáng lên, cậu cố đẩy người con trai tóc trắng ra
"Tôi không thích, nó rất chặt, cảm giác bị siếc ngay cổ, nó không thấy thoải mái!!!"
Nói ra nỗi khổ của mình, Yamikishi thở phào khi thấy Karasumaru không cố gài cổ áo cậu lại nữa. Gật đầu như đã hiểu, Karasumaru đẩy Yamikishi ngược vào trong bảo
" Vào trong đi tôi giúp cậu sửa lại cho đẹp đẽ cái "
Sau 1 lúc loay hoay thì việc mặc đồng phục cũng xong xuôi. Karasumaru cũng tròn mắt ra nhìn tổng thể bộ y phục Sát Quỷ Hội trên người cậu trai tóc đem trước mặt. Cậu ta đã khiến bộ đồng phục có sự thay đổi về kiểu cách. Ống quần không hề bó loe rộng, dài đến tận mắt cá chân.Áo thì hở cổ mở tận cúc áo thứ 2, nhưng được kéo sát sát lại nhờ dây mốc ngang qua.
" Cảm giác như không phải đồ của Sát Quỷ Đoàn ấy nhỉ mà kệ đi có mặc được rồi đỡ hơn bộ kimono cũ rách rưới kia của cậu." _ Karasumaru cười nói
"......"_ Yamikishi lạnh mặt gật đầu
"Vậy bây giờ chúng ta đi ăn sáng, rồi dẫn cậu đi thăm quan"_ Karasumaru

Sau khi bữa sáng đã định bị trong bao tử của hai cậu chàng, cả hai lập tức nhấc cái mông mình đi khắp Sát Quỷ Đoàn.

[ Hành lang sân sau ]
" đây là sân sau nơi tôi hay luyện tập nè, nơi này mát lắm tập đổ mồ hôi nhưng được gió mát thổi qua cực kì dễ chịu.." _ Karasumaru tay chỉ ra xa giới thiệu
" ...."
Rảo bước ra khỏi phủ nhỏ của mình
"Đây là Điệp Phủ, nơi này là Trùng trụ chuyên chữa thương hay bệnh tật cho các kiếm sĩ cũng bao gồm các trụ cột! "
Yamikishi gật gù, trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt của Trùng trụ, đôi mắt như chừng vô hồn nhưng miệng lúc nào cũng mỉm cười.
"Và đây là phủ của Phong trụ, nói cho mà nghe, cậu tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối (điều quan trọng phải nhắc đến ba lần) là không được bén mảng đến phủ của ba người đó là Hà trụ, Phong trụ và Xà trụ họ không có tinh thần tiếp những người cấp thấp như chúng ta đâu!! "
Karasumaru rùng mình khi nhớ lại lần trước mình bước vào phút của Phong trụ và bị anh ta hành sml. Yamikishi cũng chỉ im lặng, bản thân cậu cũng không phải không có ấn tượng về mấy người đó.
"Còn đây là phủ của Luyến trụ, cậu cò....."
"KARASUMARU-KUN!!!!!"
Một cô gái phóng tới chỗ hai cậu trai đang đứng, nhanh đến nỗi chỉ vừa chớp mắt, người con trai tóc trắng đã thấy bản mặt mình áp thẳng vào lòng ngực của người con gái đó.......(t/g: mọi người nên nhớ Luyến trụ nhà chúng ta mặc hở ngực nhá!!)
"Lâu quá không thấy em đến chỗ chị chơi!! Ara, Karasumaru đem theo bạn đến à?!"
Misturi chớp mắt nhìn người con trai tóc đen, miệng cười mừng rỡ, cô định nói gì đó thì thấy Yamikishi chỉ tay hướng về phía Karasumaru nhẹ nói
"cậu ấy nghẹt thở, chết"
Đến lúc này cô gái có mái tóc hồng kì lạ mới chú ý đến cậu em của mình đang trong tình trạng tắt thở sắp quy tiên, Misturi mới vội buông Karasumaru ra, lắc lấy lắc để bả vai cậu
"Á Karasumaru kun em...em có sao không?!...Chị xin lỗi!!!!"
Còn về phía Karasumaru.......Tất nhiên, bạn thử nghĩ một thằng trai tân khi được úp mặt vào ngực thì sao?......NÓ THĂNG CMN THIÊN BÀ NÓ LUÔN RỒI!!!

Sau một vòng tham quan phủ Sát Quỷ Đoàn, hai bạn nhỏ chúng ta ta quyết định hướng về chỗ bắt đầu. Vừa mới bước qua, cả hai chạm mặt vị tiền bối Thủy Trụ.
" Tomioka-san, chào anh! Anh định đi đâu ạ!? Nhiệm vụ sao ?" _ Karasumaru bước tới, khẽ cúi đầu chào, cậu ngước lên hỏi anh
" Không.... Ta..."
Chợt mắt anh dời đến nhìn cậu con trai tóc đen tuyền đang đứng nép vào người Karasumaru
" Ta có vật này muốn đưa cho cậu ta " - Tomioka nói vừa đưa tay vào áo lấy cái gì đó
" Cái này ta nên đưa cho cậu, Yamikishi "
Giọng anh từ tốn vang lên, trong khi Karasumaru vẫn đang đần mặt ra, Yamikishi..... phải nói làm sao ta, cậu bất ngờ tội độ, đôi mắt mở to hết cỡ muốn nói nhưng không được. Yamikishi thấy rằng có cái gì đó trong cổ họng, ứ lại thành một cục, tay nắm chặt đến trắng bệch.
Thấy người kế bên mình chẳng phản ứng, Karasumaru vỗ nhẹ vào vai cậu bạn
" này, cậu sao thế.... Senpai đưa cho cậu kìa...!??"
Karasumaru nhướng mày hỏi, rồi đảo qua chiếc áo kimono họa tiết Bỉ Ngạn đỏ rực nổi bật trên nền màu đen. Hình như.... trong rất quen mắt ?? Karasumaru nghĩ thầm
" là.... áo của ....mẹ tôi"_ Yamikishi khẽ nói
" gì cơ "_ Karasumaru thốt lên
Hèn chi cậu có cảm giác quen thuộc đến vậy. Cậu ngước nhìn lên vị Thủy trụ đứng đấy tỏ vẻ thắc mắc
" Tomioka-san, sao anh lại có nó ạ"
" Sau khi cuộc họp đã kết thúc, Chúa Công có lệnh khám xét lại tại nơi chạm mặt mẹ của cậu ta và ngài đã phái ta đến đó, khi thấy cái áo Kimono này trên nền đất, ta nghĩ là là sẽ giúp ích được gì nên đem về " _ khuôn mặt Tomioka không chút biểu cảm gì nói
" dạ vâng ...." _ Karasumaru nhìn sang cậu bạn đứng lặng im cạnh mình.
Rồi Yamikishi cũng tiến tới chỗ Thủy trụ đưa tay ra nhận lại món đồ
Khuôn mặt vẫn không thể hiện biểu cảm, sau khi nhận thấy mình đã xong việc, anh khẽ chào cả hai rồi quay đi. Karasumaru dỗi mắt theo vị tiền bối cho đến khi khuất bóng, cảm thấy không khí nặng nề, cậu nhăn mặt, bản thân đã vốn không thích những tình cảnh như thế này, nó khiến Karasumaru ngột ngạt
"Đi thôi!"
Yamikishi chẳng nói gì, im lặng theo.

[Xoạt]
Cánh cửa được bọc giấy mở ra, thân hình với mái đầu trắng quen thuộc hồ hở lên tiếng
"Yamikishi, ăn cơm này!"
Trên tay Karasumaru là một cái khay đựng những món ăn trông rất ngon, vẫn còn bốc khói nghi ngút,đưa cho Yamikishi, đoạn cậu quay sang đằng sau mình
"Cám ơn chị, Amiyo!"
Khẽ cuối đầu, cô gái Amiyo cười khẽ
"Không có gì đâu, hai đứa ăn ngon miệng nhé!"
"Vâng, chị đi!"
Rồi Karasumaru bưng thêm một khay vào nữa, đó là của cậu. Đến khi mọi thứ đã được sẵn sàng, Karasumaru định hô chúc ngon miệng như mọi ngày, cậu liền trầm mặt xuống khi Yamikishi vẫn còn giữ nguyên trạng thái như lúc sáng. Cứ cuối mặt, vô hồn chả nói năng gì ôm khư khư bộ Kimono đó. Nghiến răng, ghét, ghét, RẤT GHÉT! Karasumaru đập tay thật mạnh lên bàn, khiến thức ăn văng ra vương vãi, đồng thời kéo theo sự chú ý của Yamikishi về phía người con trai tóc trắng đang trong trạng thái bùng phát. Karasumaru quát
"CẬU ĐỦ CHƯA HẢ?"
Vẫn ngơ ra, Yamikishi chưa kịp nhận thức được gì Karasumaru lại nói tiếp
"CÁI DÁNG VẺ ĐÓ LÀ SAO? TỰ HÀO LẮM CHẮC? CÁI SỰ YẾU ĐUỐI GIÚP GÌ ĐƯỢC CHO CẬU! NÓI ĐI! NGƯỜI RA ĐI CŨNG ĐI RỒI, NGỒI ĐÓ CỨ ẤM ỨC NỨC NỞ THÌ ĐƯỢC CÁI QUÁI GÌ?!"
Yamikishi chợt kích động lên, tay ôm Kimono siết chặt
"......."
"Sao?! Nói gì đi chứ?! Sao không dám thừa nhận cái sự thật đau đớn đó hả?! Tôi nói cho cậu biết, chẳng ai muốn người thân ta chết cả nhất là trước mặt ta......nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi thì còn cái quái gì phải để cậu đắm chìm vào đó như thế? HẢ? Rồi hành xử như mình chẳng thiết sống nữa. Tôi hiểu cảm giác đó, cậu nghĩ tôi không cảm thấy gì khi bị chính cha mẹ mình đem bỏ đi khi vừa sinh ra sao?........"
Karasumaru chợt ngừng lại, đôi tay vồ lấy vai Yamikishi đang run lên, người con trai tóc đen mở to mắt...Cậu ta nói gì.....bị cha mẹ bỏ....khi chỉ lọt lòng sao!??
Karasumaru khẽ cười, một nụ cười làm đắng lòng người khác, thả lỏng đôi vai Yamikishi, lời nói chua chát cất lên
"Cậu còn may mắn đấy Yamikishi! Ít nhất ngạ quỷ đó còn cho cậu tình thương, cho cậu cái gọi là ấm áp của tình mẫu tử là như thế nào. Quyết bảo vệ cậu đến chết, mong cậu được sống, mong cậu có thể tiếp tục khôn lớn để không phải chịu khổ nữa. Nhưng giờ thì sao? Cậu nói là thương mẹ nhưng cậu lại sống như một cái xác không hồn! Nếu như thật sự thương bà ấy thì hãy mau tỉnh lại đi! Chẳng có người mẹ nào muốn thấy đứa con mình phải như thế này đâu!"
Yamikishi nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện mình, đôi mắt như buổi hoàng hôn phản chiếu thân ảnh cậu, nó làm cậu cảm thấy một sự cảm thông lên lỏi trong lòng.....Yamikishi lại cuối mặt
*Sống tốt nhé con......*
Bừng tỉnh, Yamikishi bất ngờ bật dậy khiến Karasumaru giật nảy mình. Nhưng cậu trai tóc đen đó chẳng để tâm đến, đôi mắt Yamikishi vẫn dao dát tìm hình bóng mà mình nhớ bấy lâu nay
"Mẹ......"
Chợt một cái ôm, Yamikishi cảm thấy được như có ai đó ôm mình từ đằng sau, quay lại chẳng thấy gì ngoài vách phòng. Cái ôm đó rất thân thuộc, cái ôm mà cậu đã hằng đêm mong nhớ.....một cái ôm ấm áp của người mẹ.......dù chỉ thoáng qua, Yamikishi cười, có vẻ như Karasumaru đã nói đúng. Cậu đã quá chìm sâu vào cái hố tử thần do bản thân mình đào mà quên mất rằng mẹ cậu đã hi sinh vì điều gì.....Mẹ đã hi sinh vì cậu, một ngạ quỷ đã hi sinh vì một con người, điều đó rất may mắn, chẳng mấy ai gặp mà cậu lại bác bỏ nó đấy chứ. Cuối người xuống, với lấy chiếc Kimono nằm trên nền chiếu, khoác lên người
"Đau đớn gì rồi cũng sẽ qua thôi đúng không mẹ. Con sẽ không như thế này nữa đâu, Con sẽ sống, con hứa....."
Karasumaru mỉm cười, cậu không biết Yamikishi giờ như thế nào như cậu có thể chắc một điều người bạn kì lạ này của cậu sẽ không còn như trước nữa, hứa hẹn tốt đẹp cho cả chặng đường phía trước.......

• To be continued •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro