Chương 5 : NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN VỚI CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, Yamikishi cũng dần quen với cuộc sống trong Sát Quỷ Đoàn. Cậu ta không còn lầm lì như trước, dần dần làm quen với mọi người trong đoàn, nói năng lưu loát hơn nhưng chỉ còn một cái là khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm.

[ PHỦ HÀ TRỤ ]
*KENG*
Âm thanh của lưỡi kiếm chạm nhau nghe đến chói tay phát ra từ sân tập của phủ. Mặc dù những cơn gió lạnh không ngừng thổi, ai nấy cũng đổ mồ hôi ròng ròng, chứng minh cho sự tập luyện không ngừng nghỉ..
" Phù....Nhức cả cánh tay "
Karasumaru thở hắt ra, lấy đôi bàn tay đỏ choé ngâm vào xô nước để trước mặt, cảm nhận dòng nước mát lạnh khuôn mặt tỏ ra hưởng thụ
Yamikishi không nói gì. Cậu là người mới biết thực lực mình chả là gì với những người đang cực lực luyện tập kia.
" Mà phải nói cậu công nhận không tệ đấy Yamikishi! Mới đây thôi cậu đã tự học được chiêu thức cho mình rồi còn gì! "_ Cậu trai tóc trắng nhìn người kế bên nở nụ cười, có phần ngưỡng mộ, thật sự Yamikishi tiếp thu rất nhanh.
Bỗng từ đâu một viên sỏi bay thẳng vào đầu Karasumaru, cậu la lên một tiếng khuôn mặt nhăn nhúm lại. Định bụng quay sang làm một trận với thủ phạm gây ra cái bánh cam to trên đầu cậu, thì đôi mắt đỏ cam bắt gặp khuôn mặt dường như không có cảm xúc nhưng vẫn gây ra một áp lực vô hình với người khác, Karasumaru lập tức câm nín
" Hai người còn đứng đây hàn thuyên tới khi nào ? Tốn thời gian người khác..."_Muichirou giọng không biến đổi vẫn một tông ngang mà nói
" Xin...Xin lỗi, chúng tôi đi ngay!! "
Ngay tức thì, Yamikishi bị Karasumaru kéo chạy với tốc độ bàn thờ về sân tập...
Lết cái thân tàn tạ sau khi tập luyện, một bóng đen bay đến đâu lên vai Karasumaru, nó lên tiếng
* quạ .... quạ...*
" Nhiệm vụ mới... Nhiệm vụ mới, Karasumaru và Yamikishi chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ.... "
Là quạ truyền tin của Karasumaru
" Quạ nó nói kìa.!? "
Yamikishi tròn mắt nhìn, ngạc nhiên nha, là lần đầu cậu thấy
" Nhiệm vụ sao? Cơ mà sao lại có Yamikishi chứ, cậu ta mới gia nhập vài tháng thôi đấy!? "_ Karasumaru nói với cục đen thui trên vai
" Quạ....mọi thắc mắc xin liên hệ chúa công!! Vào chiều hôm nay, cả hai chuẩn bị đến thị trấn Kumorizora! "
Nói rồi lập tức bay đi.....

• Chiều buông xuống •
Mặt trời dần lặn xuống, bầu trời nhuốm màu đỏ cam xem lẫn vào vệt tím, nhìn đến mê hồn. Tại Sát Quỷ Đoàn, có hai người con trai đang chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ
" Xuất phát thôi! Cậu chuẩn bị xong hết chưa? "
Tiếng nói trong trẻo của cậu con trai đôi mắt đỏ rực tựa như là ánh sáng buổi chiều, hỏi người đồng đội kế bên mình. Trên lưng cậu, chiếc Haori trắng với những con quạ đen đang bay đúng với cái tên của mình
" Ừ, đã xong! "
Cạnh Karasumaru, người có mái tóc dài đã được buộc cao gọn gàng, tóc đen tuyền như hòa vào chiếc Haori họa tiết Bỉ Ngạn đỏ thẩm, lên tiếng đáp lại.

[ Thị Trấn Kumorizora ]
Sau một quảng thời gian dài, họ cuối cùng đã đến được đầu thị trấn, trời cũng tối hẳn. Karasumaru cất bước tiến vào thị trấn, im lặng là những gì cậu cảm nhận được, không một bóng người nào cả, cũng phải thôi chẳng ai muốn dâng mình lên cho quỷ cả
" Chúng ta chia nhau ra thám thính đi! "
" Được "
Hai người chia ra hai ngã rẽ khác nhau, nhưng chỉ được một chốc, một mùi đặc trưng liền xộc thẳng vào mũi hai người. Không lên tiếng, lập tức phóng nhanh về nơi tỏa ra cái mùi nghe đến nôn ấy. Cả hai không hẹn chạm mặt nhau tại một dinh thự trông khá lớn, chắc hẳn của một tên giàu có trong thị trấn
" Cậu ngửi thấy được đúng không ? " _ Karasumaru hỏi, nhưng có lẽ không cần câu trả lời cậu cũng biết đáp án
" Cậu vòng ra sau, tôi sẽ vào chính diện "
Yamikishi gật đầu, nhanh chóng phóng ra lối sau, khẽ hít một hơi, Karasumaru mở nhẹ cánh cửa xông vào trong. Tập trung toàn hơi thở liếc đôi mắt đỏ rực quan sát thận trọng xung quanh. Lần lượt mở cửa từng phòng một để kiểm tra. Những hình ảnh tưởng chừng có thể dọa người ấy đối với Karasumaru chẳng mấy run sợ, gian phòng nào cũng toàn máu là máu, còn có những vệt máu kéo dài ra tận hành lang.
* bộp *
Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Karasumaru. Rất nhanh và dứt khoát, cậu vung một đường kiếm về phía sau. Hai lưỡi kiếm chạm nhau. Nhận ra có sự quen thuộc, đỡ lấy nhát kiếm của cậu là một thanh tachi với sắc xanh lam gần như trong suốt, trông như thủy tinh vậy.
" Tôi đây! "
" Ya... Yamikishi Làm giật mình, cậu vào rồi thì lên tiếng...."_ Karasumaru hốt hoảng, liền bị chặn họng
" Nhỏ tiếng, coi chừng bị phát hiện " _ Yamikishi nói khẽ, rồi lấy ngón tay chỉ lên tầng trên
" Tầng trên ... mùi máu rất đậm "
Hai đứa chậm rãi nhẹ nhàng bước lên lầu trên, chia 2 hướng tấn công vào căn phòng tỏa ra mùi máu nồng nhất. Mùi tanh thối phả vào mặt, nồng nặc kinh khủng nếu là người thường thì không nôn ói ra thì cũng ngất đi. Chỉ duy nhất một sắc đỏ thẫm hiện ra trước mắt, những cái xác thay nhau phân khắp phòng, chẳng cái nào nguyên vẹn, những nội quan đều phô bày trước ánh trăng, làm thêm phần quỷ dị cho căn phòng. Đảo mắt quan sát, Yamikishi lên tiếng
" Không thấy quỷ "
" Không ổn....Yamikishi cẩn thâ..... "
Chưa dứt câu, một thân ảnh bay đến vị trí hai kiếm sĩ, vội đẩy Yamikishi sang một bên nhưng có vẻ đã chậm hơn một khắc

*RẦM*
Tiếng động mạnh vang lên, cả sàn nứt nẻ rồi đổ sập xuống. Khói bụi tỏa ra, làm mờ cả tầm nhìn, Karasumaru cố gắng kéo thân mình ra khỏi đống đổ nát. Đầu quay qua lại tìm kiếm đồng đội
" Yamikishi cậu ổn chứ? khụ...khụ "
" Tôi ổn "
" Đồ ăn tới nữa kìa heheheh..."
Tiếng nói lanh lảnh tự trẻ con, lập lờ trong khói bụi, thân hình nhỏ. Răng nanh sắc bén lộ ra, trong miệng vẫn còn gặm một miếng thịt trông chẳng khác loài dã thú. Khuôn mặt non nớt, làn da tái nhợt, chẳng có một chút sức sống. Đôi tay nhuộm chất lỏng đỏ đậm, nhỏ từng giọt xuống, gân guốc nổi lên như những con trùng đang ngọ nguậy. Đảo con ngươi liên tục nhìn hai kiếm sĩ, cười khẩy. Karasumaru bây giờ mới hoàn hồn
" Thằng nhóc này là quỷ sao?! "
Vẫn giữ nụ cười nửa miệng trên gương mặt, con quỷ liền lia đôi đồng tử đỏ ngầu đến chỗ Karasumaru. Thoáng chốc nó đã đứng ngay sát mặt cậu, hơi thở đầy mùi máu tanh phả thẳng vào mặt
" Anh.....trông có vẻ ngon đấy! "
Giật mình, khi nào mà đã ngay trước mặt Karasumaru, dây thần kinh liền rung động, tay cầm kiếm lập tức vung lên, nhưng chưa chạm đến mục tiêu, nó liền biến mất
" Nhanh quá....."
Yamikishi tập trung đưa đôi mắt theo mọi hướng quan sát có thể, nhưng bên tai trái của cậu đột ngột tiếp nhận âm giọng
" Hưm....mùi rất lạ....Là máu hiếm sao? Một con mồi béo bở! "
Đôi mắt đen láy không chút lay động, đôi tay nắm lấy cán kiếm chưa kịp rút ra thì 1 lần nữa ngạ quỷ biến mất dạng.
" Ha ha ha ha ha "
Tiếng cười khiếp đảm vang khắp dinh thự, cả hai đều đứng sát cạnh nhau, dây thần kinh hoạt động tối đa khiến chủ thể phải nâng cảnh giác
" Yamikishi cậu nên cẩn thận đấy con quỷ này không ổn tí nào đâu, nó quá nhanh, tốc biến không để lại dấu vết gì hết "
" ...... "
" Nè nè, hai anh chơi đùa một lát nhé "
Gương mặt đầy máu dí sát vào mặt Yamikishi, khiến cho cậu phải nhăn mặt khó chịu. Vung 1 nhát kiếm nhưng lại chém phải không khí.
" Ha ha ha ha "
Karasumaru nghiến răng, cậu thật sự không thể chịu đựng được, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Chơi đùa ư? Được ta với ngươi chơi đến cùng!
" Tập trung hơi thở đi, Yamikishi, ta phải xác định được nó đang ở đâu "
" Được! "
Hít một hơi thật dài, tiếp năng lượng cho cơ thể. Cả không gian lặng im......
" Sao thế !?? Không chơi hả ? "
Lần này ngạ quỷ lại xuất hiện kế bên Karasumaru
" Sao không?! " _ Karasumaru nhếch môi, tức khắc vung lưỡi kiếm bạc của mình về phía ngạ quỷ
" Tiếc quá hụt mất rồi "
Tiểu quỷ né nhát kiếm rồi trêu chọc Karasumaru, nhưng chỉ thấy cậu cười đắc ý......Một đường kiếm xanh trong giáng xuống tiếp kiếm đồng đội. Nhát kiếm bất ngờ xẹt ngang vai quỷ để lại cho nó một vết thương nhỏ. Bất ngờ liền bật nhảy ra xa vị trí hai người
" aa, xém trúng nè, tiếc ghê lành rồi "
Loài quỷ dù bị thương nặng đến đâu cũng hồi phục nhanh chóng huống hồ gì nó chỉ là 1 vết xước. Yamikishi khẽ tặc lưỡi, nếu cậu nhanh hơn một tí nữa có lẽ đã thành công gây ra sát thương lớn cho con quỷ kia
" Sao? Chính ngươi nói muốn chơi mà? Tiếp đi!! "_ Karasumaru hùng hồn khiêu chiến
Ngạ quỷ không nói gì nó đứng trên đống xác được xếp chồng, con ngươi trừng trừng nhìn vào cậu trai tóc trắng. Vết thương đã phục hồi, nó nhẹ nhàng hạ thấp người xuống, hai chân chống chịu cả lực cơ thể, mắt vẫn không rời mục tiêu, miệng vẫn trực nụ cười nhưng có vẻ lần này nụ cười đó nhìn nguy hiểm hơn nhiều
" Hai anh không chịu chơi gì cả, chán rồi!.....Đói a~, tới giờ ăn thôi! "
Cảm nhận được tên quỷ sẽ tốc biến lần nữa, Karasumaru lập tức tập trung hơi thở, quyết không để nó tẩu thoát khỏi lưỡi kiếm của mình
" Hả? Ngươi mơ à?! Đừng hòng biến mất nữa!  Hơi thở của lửa : Thứ thứ nhất - Bất Tri Hỏa !! "
Karasumaru phóng tới phía Ngạ quỷ với tốc độ cao, đồng thời vung nhát ngang chém vào ngay đầu nó.
" Hừ! "
Vừa chạm trúng đầu nó thì 1 cơn gió mạnh hất cậu văng ngược, đâm thẳng vào người Yamikishi, vội đứng dậy thủ thế
" Chết tiệt....., Yamikishi cậu có sao không? "
" Câu này hỏi cậu đấy...."
Yamikishi đứng dậy, hướng mắt về phía vai phải của Karasumaru, liền thu hút được ánh nhìn của Karasumaru, bất ngờ nhìn xuống vai của mình, cậu đã không hề nhận ra là mình đã bị thương còn không biết cả lí do. Là Ngạ quỷ kia sao, lúc nào chứ mình không hề thấy. Vừa cố chịu lại cơn đau vừa liếc nhìn con quỷ đang nhe răng cười kia. Hai tay nó từ lúc nào đã xuất hiện những cái móng vuốt dài trong như lưỡi liềm, sắc bén đến chết người
" Ka...Kamaitachi!??? Biến nhanh như gió còn thêm cái lưỡi liềm đó nữa. " _ Karasumaru hớn hở như là ngưỡng mộ
" Là dị năng của quỷ "_ Yamikishi vô cảm nhìn tiểu quỷ kia
" Đúng rồi, đáng khen nha!"
" Cùng xong lên đi Yamikishi " _ Karasumaru nhăn mày nói, gắng điều chỉnh vết thương mình không tiếp tục chảy máu nữa, tay nắm chặt thanh kiếm, vào thế tấn công. Yamikishi cũng tương tự, tập trung vào mục tiêu. Từ 2 phía, hai kiếm sĩ xông tới con quỷ. Tập trung toàn lực.....
" Hơi thở của lửa : Thức thứ ba - Viêm Ba Lưu "
Những con sóng lửa tuôn trào trên thanh kiếm bạc, cuộn tròn lại giúp Karasumaru phòng thủ tránh những vật sắc bén trên người tiểu quỷ.
" Uii, trông tuyệt ghê! "
Ngạ quỷ cười, đồng thời chuyển mình tránh đi đòn chém của Karasumaru, tưởng như đã thành công né được nhưng không ngờ Karasumaru trở người vung kiếm. Ngọn sóng lửa sắc bén chém đứt lìa chân trái của quỷ. Không để ngạ quỷ giở chiêu
" Hơi thở của Băng : Thức thứ hai - Loạn Tán Trảm "
Vô số nhát kiếm giáng xuống, chúng mang hơi lạnh như băng giá trắng xóa, cắt xé da thịt của quỷ từng mảnh, nhát cuối Yamikishi chém 1 đường ngang dứt lìa luôn cả cánh tay phải.
" Gahhh....."
Tên quỷ bị áp chế, thân ngã khuỵ xuống đống đổ nát, máu không ngừng tuôn ra từ những vết thương. Nó trợn mắt nhìn, hơi thở hỗn loạn

Yamikishi tiến tới chỗ của Ngạ quỷ, chĩa kiếm sát vào người nó hỏi
" Đã ăn bao nhiêu rồi? " _ Yamikishi lạnh lùng hỏi Ngạ quỷ. Karasumaru chợt nhíu mày, sao không......
" Liên quan gì ?! Nhưng nếu như anh hỏi em không ngại trả lời! Anh đoán xem?!"
Ngạ quỷ cười một cách sảng khoái, Yamikishi khó chịu quát lớn
" Dừng lại được rồi đó!!"
Cậu đưa lưỡi kiếm ngang cổ, chợt con quỷ run người, nó liền lập tức lên tiếng
" K....Không! Đừng...đừng giết.....em...xin anh....! Đừng mà....."
Tên quỷ đó vừa run vừa nói, khuôn mặt mang vẻ sợ hãi tột cùng hướng về người kiếm sĩ tóc đen
Thấy đồng đội mình không có hành động gì cả, sốt ruột Karasumaru quát lên
" Yamikishi mau kết liễu nó đi "
" Không thằng bé......"
" Ha há, ngu ngốc!!!"
Ngạ quỷ đã hồi phục lúc nào không hay. Nó gồng mình bật dậy khỏi lưỡi kiếm của Yamikishi, những móng vuốt sắc nhọn thoáng chốc xuất hiện ngay trước mặt của cậu trai tóc đen. Theo phản xạ, cậu đưa kiếm lên đỡ, một cơn đau nhói ở cánh tay thuận khiến Yamikishi nhăn mày. Còn tên quỷ kia nhân cơ hội tẩu thoát, cả thân hình nó chìm trong bóng tối. Chưa kịp phản ứng, vai trái của Yamikishi bị nắm lấy, bắt xoay người lại đối diện với đôi đồng tử đỏ ngầu đang chìm trong lửa giận
" Cậu sao thế hả?! Cậu giỡn với tôi à?! Làm sao cậu có thể để một con ngạ quỷ thoát dễ dàng như vậy?!!! Đừng nói với tôi......"
Yamikishi không nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cậu cúi ngầm mặt, tay cầm kiếm nắm chặt lại, dường như đang tự trách móc bản thân mình nhưng lời nói của cậu lại đi ngược với hành động
" Tại sao phải giết?"
Karasumaru nổi điên lên, cậu ta nghĩ gì vậy?
" Cậu đang nói đùa với tôi sao?! Yamikishi nó là quỷ, là QUỶ đấy! Và nó đã GIẾT rất nhiều người! Cậu còn hỏi tại sao?!"
" Tôi biết! Nhưng đâu thể lúc nào cứ phải gặp quỷ là giết.....tôi đã sống cù......"
Chẳng để người đồng đội nói xong, Karasumaru đã chen vào
" ĐỪNG ĐEM BẢN THÂN CẬU RA ĐỂ CHỨNG MINH! CẬU NGHĨ AI CŨNG SẼ GẶP TRƯỜNG HỢP HIẾM HOI NHƯ CẬU SAO?! TỈNH LẠI ĐI!!! "
Bầu không khí căng thẳng không hề có dấu hiệu giảm, lúc này từ một nơi không ai cảnh giác, tên quỷ cười đắc ý
" Cãi nhau rồi, hehe!!! Chết đi!!! "
Ngạ quỷ khoá chặt mục tiêu, tốc biến ngay đến cậu trai tóc trắng đang giận dữ kia. Karasumaru hoàn hồn, quay lại đã thấy móng vuốt lưỡi liềm của quỷ đã gần kề cổ mình, cậu không cử động được, cả thân thể như đóng băng, mọi thứ xung quanh như chậm lại......

*KENG*
Âm thanh vang lên giúp cậu bừng tỉnh, trước mắt cậu là Yamikishi đang dùng lưỡi kiếm tựa thủy tinh chặn ngang những móng vuốt đang cố vươn tới cổ đồng đội.
" Dừng việc giết người lại ngay đi !!" _ Yamikishi nặng nhọc đỡ nói
" Cứ giữ như vậy đi Yamikishi!!"
Karasumaru phóng tới vung kiếm bạc nhắm thẳng vào đầu Ngạ quỷ.
*KENG* lại lần nữa
" Sao cậu lại?! "_ Karasumaru ngạc nhiên khi thấy đồng đội mình đỡ lấy đòn tấn công để bảo vệ Ngạ quỷ.
" Cậu làm trò gì thế hả, sao lại bảo vệ nó hả, cậu....."_ Karasumaru tức giận tột độ không nói nên lời, mắt cậu hằn lên những tia máu. Vẫn câu hỏi lúc nãy tại sao phải giết quỷ, Yamikishi cứ lầm bầm hỏi. Dường như việc giết quỷ khiến cậu nhớ lại gì đó, nó làm cậu vô cùng khó chịu, đau đớn. Nhân lúc cả hai mất tập trung, con quỷ liền nhanh chóng ra đòn kết thúc
" Huyết quỷ thuật : Huyết Phong Sát Lục "
Karasumaru thần kinh nhanh nhạy, thấy có biến liền nhanh chóng đẩy Yamikishi qua một bên, đưa lưng mình về phía quỷ

*XOẸT*
Hai đường móng được trạm khắc sâu trên lưng cậu trai tóc trắng. Gắng gượng tập trung hơi thở
" Hơi thở của lửa : Thức thứ hai - Thăng Viêm Thiên!! "
Hơi thở cuối cùng dồn vào nước kiếm dứt khoát 1 đường chém từ dưới lên, đứt lìa quỷ làm đôi.
" AHHHHH!!!!"
Tên quỷ gào lên thảm khốc, hai khúc thể xác của nó rớt bịch xuống hai bên, rồi dần hoá tro trong không khí
" Khô...không...." _ Yamikishi bất động nhìn ngạ quỷ đang dần hoá tro, lại nữa, lại xuất hiện trước mặt cậu, khung cảnh ám ảnh đó.....

" Khụ...a..."
*Bịch*
Một tiếng động nhỏ phát ra đằng sau cậu, Yamikishi mở to mắt, đồng đội cậu......nằm xà xuống mặt đất, không chút động tĩnh. Tấm lưng được phủ đầy một mảng màu đỏ tươi, thấm nhuộm lên cả chiếc Haori trắng tinh của Karasumaru. Yamikishi hoảng hốt, lật đật bước tới chỗ Karasumaru. Gương mặt hiện rõ sự lo sợ khi thấy người đang nằm nhắm chặt mắt, không cử động dù cậu đã lay thân thể dần lạnh đó nhiều lần
" Này, tỉnh lại đi!!! Này, ngốc vừa thôi sao cứ che chở cho tôi hoài vậy hả?! Bản thân bị thương mà chứ lo cho tôi "
Yamikishi hoảng loạn đỡ lấy Karasumaru
Máu không ngừng chảy, loang thấm đến cả nền chiếu. Thấy vậy, Yamikishi càng hoảng hơn.....Không...không được, cậu không thể mất đi người bạn duy nhất này được.....
"...Karasumaru...cậu tỉnh lại ngay cho tôi.....! Karasumaru "
" lần...lần đầu tiên cậu gọi tên tôi đấy " _ tiếng Karasumaru yếu ớt thì thào nhỏ trong mơ màng rồi tắt liệm

Chợt tiếng bước chân sần sần từ phía hành lang dần tiến tới chỗ cả hai, Yamikishi lập tức bật dậy, nhìn ngoài trời, vẫn còn tối. Cõi lòng thắt chặt hơn, cậu cắn răng, mắt đen láy nhìn về phía cửa. Chẳng lẽ....không đừng...đừng là nó nữa.....Yamikishi thầm cầu mong, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, thủ thế, đứng chắn trước Karasumaru bảo vệ cậu. Nhưng đối ngược với nỗi lo sợ của cậu, càng nghe rõ bước chân đó, bóng hình trước mắt hiện rõ hơn. Đó là con người - Một thân ảnh cao lớn hơn cậu cả một cái đầu, đôi mắt vàng kim sắc nhọn như con sói đang săn mồi, mái tóc khá dài đen có màu trắng ở cuối chân tóc được buộc gọn. Điều đặt biệt làm Yamikishi có phần yên tâm đó là anh ta cũng mang trên người đồng phục của Sát Quỷ Đoàn cùng với chiếc Haori nâu tối màu, với những họa tiết núi và một con sói đứng trên đỉnh núi tư thế ngẩng cao đầu.....
" Vào đi!"
Tông giọng trầm vang lên, Yamikishi ngẩng ngơ nãy giờ mới dời tầm mắt mình sang đám người đằng sau anh ta hối hả chạy vào. Đám người đó dừng ngay chỗ Karasumaru nằm, lập tức tiến hành chữa trị cho cậu. Theo trí nhớ Yamikishi đó là đội cứu thương trong Điệp Phủ. Sau đó bọn họ khiêng Karasumaru đi, thấy vậy Yamikishi liền nhấc chân bước theo nhưng bị người lạ mặt chặn lại
"......"
" Các cậu đã làm gì "
Anh ta chất vấn cậu, lạnh lùng đến không ngờ. Yamikishi nghe thế liền không biết nói như thế nào....Mím môi mình, những hình ảnh của Karasumaru cứ liên tục hiện lên, tâm cậu như trùng xuống. Thấy cậu không trả lời anh ta cũng chẳng giằng co, hừ lạnh rồi bước đi theo hướng bọn người cứu thương, ánh mắt vàng kim hướng tới Yamikishi
" Đi! ".

• To be continued •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro