Muichiro Tokitou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Muichiro là bạn bè của nhau. Tôi và cậu ấy có điểm chung về hoàn cảnh, mất gia đình. Có lẽ vì lý do ấy mà chúng tôi dễ dàng trở nên thân thiết hơn. Có điều, Muichiro là một người khá lạnh lùng.

Cậu ấy là một thiếu niên 14 tuổi, có mái tóc đen óng ở phần thân tóc nhưng ở dưới đuôi thì chuyển dần sang màu xanh dương, trông rất đặc biệt. Đôi mắt của cậu ấy mang màu xanh ngọc, ánh nhìn có chút vô hồn. Nếu nhìn tổng quan thì nhìn gương mặt hài hoà, sáng sủa hơn các bạn nam cùng tuổi. Muichiro cực kì mạnh khoẻ, cậu ấy là một trong những Trụ Cột trẻ tuổi nhất của Sát Quỷ Đoàn, cậu ấy chỉ mất 2 tháng tập luyện kể từ ngày làm kiếm sĩ để đạt được đến cấp bậc như vậy. Như đã nói ở trên, tính cách của Muichiro khá vô tâm, cậu ấy không quan trọng chuyện tình cảm, chỉ đặt cái có lợi lên trên, không để ý đến cảm xúc của đối phương. Thế nhưng, cậu ấy lại không hề đối xử tệ với tôi, dù chỉ một lần.

Nói thật, tôi không phải là một kiếm sĩ giỏi, tôi thậm chí còn không thể sử dụng thành thạo hơi thở của mình, thể lực cũng ở mức trung bình. Chúng tôi thường xuyên đi làm nhiệm vụ chung, do sự yếu kém của tôi mà Muichiro đã gặp rất nhiều khó khăn khi vừa phải tiêu diệt lũ quỷ vừa phải bảo vệ tôi. Có lần, tôi khóc, tôi xin lỗi cậu ấy vì đã gây cản trở, đấy là lần duy nhất mà tôi để lộ bộ mặt đẫm lệ đó ra. Bời vì, Muichiro không thích những kẻ yếu đuối. Tôi đã nghĩ rằng sau đó cậu ấy sẽ chán ghét tôi, không đi làm nhiệm vụ chung với tôi nữa. Nhưng tôi sai rồi, cậu ấy không nói gì, nhìn tôi, rồi ngồi xuống hướng lưng về phía tôi, ý muốn tôi trèo lên lưng mình, muốn cõng tôi đi. Suốt cả quãng đường về nhà, tôi ngủ gục trên lưng cậu ấy, khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong thị trấn rồi.
"Ăn Soba không ?"
Muichiro hỏi tôi. Thú thực lúc đó, tôi cũng có hơi đói, nhưng mà cái tính ki bo vẫn cản trở tôi.
"Tôi không đói, cậu đói hả?"
"Không, lúc cõng cậu tôi nghe thấy bụng cậu sôi"
Hay rồi, hết chối.
"Không phải ngại, tôi trả tiền"

Muichiro là vậy đấy, cậu ấy hiểu rất rõ về tôi, biết tôi đang đắn đo điều gì, lo sợ điều gì đề rồi ở bên cạnh an ủi, bảo vệ. Cậu ấy chính xác là một người ngoài lạnh trong nóng, là chỗ dựa tinh thần vững trãi của rất nhiều người. Tôi, tôi thực sự rất ngưỡng mộ Muichiro, cũng rất yêu mến cậu ấy nữa. Nhưng mà, ông trời lại không cho phép cậu ấy được sống một cuộc đời dài.

Vào cái đêm định mệnh ấy, tại Vô Hạn Thành, trong lúc tôi còn đang vật vã diệt quỷ để hỗ trợ tiền bối, quạ truyền tin đã báo cho tôi biết một tin sét đánh ngang tai.
"Quạ quạ. Hà Trụ Muichiro Tokitou đã hy sinh trong lúc đánh nhau với Thượng Huyền Nhất. Xin nhắc lại,..."
Toàn thân tôi lúc ấy như rụng rời, cơ thể như mất toàn lực, ngã khuỵu xuống. Tim tôi như ngừng đập, tai ù cả đi, đầu óc thì rối mù.
"M-Muichiro..."
Tôi lắp bắp gọi tên cậu ấy, toàn thân run rẩy cả lên. Khoảnh khắc đó tôi vẫn chưa chấp nhập được sự thật này. Muichiro không thề chết dễ dàng như vậy được, nhất định là nghe nhầm, hoặc có nhầm lẫn gì ở đây, cậu ấy không phải là người dễ bị hạ như vậy, không bao giờ. Tôi đã cố gắng giữ suy nghĩ như vậy để có thể tiếp tục chiến đấu đến khi mặt trời mọc. Chúa quỷ đã chết, toàn bộ lũ quỷ đã bị tiêu diệt, ai nấy cũng đều reo hò vui sướng. Lúc đó tôi cũng rất vui trong người, vui vì đã trả thù được cho gia đình, tôi chỉ muốn đi tìm Muichiro ngay tức khắc để có thể chia sẻ niềm vui cùng cậu ấy. Nhưng, tôi chạy khắp chiến trường, đến các khu vực cấp cứu của Ẩn Đội mà vẫn không thấy cậu ấy, tôi dường như đã quên đi điều gì đó...
"Chị ơi, cho em hỏi Muichiro đâu rồi ạ? Ý em là Hà Trụ ý ạ"
"Cậu ấy đang nằm ở phía kia"
Chị Ẩn Đội chỉ chỗ cho tôi, cậu ấy đang ở chỗ gần toà nhà đổ sập kia. Tôi càng chạy đến gần, càng cảm thấy bất an hơn. Không phải đó là nơi mà Ẩn Đội đanh bọc thây của những người đã hy sinh sao? Tôi lúc đấy mới nhớ ra lời nói của con quạ"
"K-không phải..."
Tôi chạy nhanh hơn về phía đó, chen chúc để được vào bên trong. Thực sự lúc đó tôi đã rất hoảng, rất sợ. Nhưng chuyện gì đến thì nó cũng phải đến. Muichiro đang nằm ở đây, với phần cơ thể bị cắt đôi, bị chém mất 2 cánh tay và chân phải, làn da màu tím xanh do mất máu. Người cậu ấy lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền, bộ đồng phục của cậu ấy dính rất nhiều máu. Tôi đứng ngây người một lúc lâu, nước mắt tuôn từ khi nào.
"M-Muichiro?"
Lúc này tôi đã không còn kiềm chế được nữa, tôi quỳ xuống, vội vã ôm lấy cậu ấy vào lòng mình. Cơ thể của cậu ấy lúc này chỉ còn một nửa mà thôi. Thảm quá, cậu ấy chỉ mới 14 tuổi mà đã phải chết như vậy, không phải là một cái chết bình thường mà là một cái chết vô cùng đau đớn. Tôi cứ vừa gào khóc, vừa ôm lấy Muichiro. Tôi không thể ngừng khóc được, nước mắt của tôi cứ rơi lã chã lên gương mặt cậu ấy. Chúng tôi đã từng mơ về một tương lai tốt đẹp ở một thể giới không hề có quỷ tồn tại, mơ về những niềm vui tiếng cười của những người chúng tôi yêu quý. Nhưng hiện tại thì sao chứ, tôi mất cậu ấy rồi, mất mãi mãi, không bao giờ được gặp lại. Trong phút giây ấy, tôi bỗng nhớ lại về kỉ niệm của hai đứa.
_______
"Y/n, cậu ổn chưa?"
"Tôi bình thường mà, dăm ba cái vết thương này làm gì được tôi chứ? Haha"
"Vết thương của cậu không hề nhẹ. Cậu vẫn còn đau, đúng chứ?"
"..."

"Cậu không ăn cơm à?"
"Tôi chưa ăn. Ủa mà đã tới giờ ăn đâu?"
"Qua nhà tôi ăn nhé?"
"Ok bạn ơi"

"Y/n, cận thận đấy. Bám sát tôi vào. Tôi sẽ bảo vệ cậu!"
"Muichiro, chạy đi! Cậu sẽ mất mạng đấy! Mặc kệ tôi đi!"
"Không! Tôi không thể bỏ mặc cậu!"

"Muichiro này, nếu sau này quỷ không còn nữa, lúc đó chúng ta sẽ làm gì nhỉ?"
"Làm gì cũng được. Miễn là chúng ta còn ở cạnh nhau."

______
Càng nhớ lại, lòng tôi càng đau. Cậu ấy đã bảo sẽ ở cạnh tôi cơ mà, bảo không bỏ mặc tôi cơ mà, sao bây giờ lại...
"Muichiro, tôi xin lỗi. Tôi đã gây quá nhiều phiền phức cho cậu khi cậu còn sống. Đến khi cậu cận kề cái chết rồi mà tôi vẫn không trở nên có ích cho cậu..."
Tôi vừa nói vừa khóc, tôi khóc muốn khản cả cổ rồi. Những người xung quanh cũng đau lòng lắm chứ, họ cũng chả muốn ai phải hy sinh sau cuộc chiến này. Ai nhìn chúng tôi cũng xót xa, xót xa vì mất đi một người đồng đội, một Đại Trụ tuyệt vời, xót xa vì nhìn tôi trông thê lương hơn bao giờ hêt.
"Muichiro... Tôi xin lỗi mà... Cậu đừng bỏ đi như vậy..."
Tôi cứ gào khóc như vậy, khóc mãi, chỗ đến khi tôi không còn sức nữa, tôi vẫn cố gắng ôm cậu ấy trong lòng mình. Nếu như cậu ấy còn sống, cậu ấy sẽ bảo tôi nín khóc đi, cậu ấy sẽ an ủi tôi, cậu ấy sẽ tìm cách giải quyết vấn đề của tôi. Nhưng từ bây giờ thì không còn được như vậy nữa, tôi sẽ phải tự dỗ mình, tự tìm cách an ủi bản thân, tự tìm cách giải quyết việc của mình. Sau đó, tôi đã ngất lịm đi do cạn thể lực.

Tôi không nhớ rõ mình đã ngất đi bao lâu. Khi tôi tỉnh lại thì đã xế chiều rồi. Tôi cố gắng ngồi dậy, cơ thể đau quá, từng vết thương đang được băng bó chằng chịt khắp người. Tay tôi vẫn đang truyền nước, bình nước vẫn còn nhiều, có vẻ sẽ phải chờ rất lâu nữa.
"Em tỉnh rồi à!?"
Là một người hậu bối, Kamado Tanjirou. Tôi và anh ấy đều do một tay Udokoraki chỉ dạy, tuy tôi nhỏ tuổi hơn anh ấy nhưng tôi đã hoàn thành kì huấn luyện của mình và tham gia kì Sát Hạch sớm hơn anh ấy 1 năm.
"Anh ơi... Muichiro... cậu ấy..."
Tôi lại khóc rồi, cứ nhớ đến cậu ấy là nước mắt tôi lại rơi.
"Anh biết rồi. Anh biết em rất buồn. Em mới tỉnh dậy thôi nên hãy giữ sức đi."
Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi, bàn tay của anh rất ấm áp, nhẹ nhàng vuốt xuống khiến cho tôi trở nên được an ủi hơn

Thời gian trôi qua thật mau, mới đó mà đã 2 tháng rồi. Tôi đã bình phục hoàn toàn và thể trạng. Thế giới không có quỷ mới thật yên bình làm sao. Gió thổi nhẹ, chim hót líu lo, tiếng lá cây rơi xào xạc. Hôm nay là ngày tôi đến thăm mộ của Muichiro. Mộ của cậu ấy nằm ở khuôn viên nghĩa trang của Sát Quỷ Đoàn, đây là nơi chôn cất những kiếm sĩ đã hy sinh, thậm chí có những ngôi mộ đã ở đây cả trăm năm. Mộ của Muichiro nằm ở khu vực của các Đại Trụ, những người khác cũng đang ở đây. Mới mấy tháng trước, chúng tôi còn nói chuyện vui vẻ với nhau, tôi còn đang được cậu ấy huấn luyện, vậy mà giờ đây cậu ấy chỉ còn một nắm tro cốt ở dưới tảng đá này.
"Sau cuộc chiến hai ngày, Ngài Oyakata đã cho hoả táng những người đã hy sinh. Số người thương vong nhiều không đếm xuể. Y/n, cái giá của hoà bình không hề rẻ, Muichiro và nhiều người đã sẵn sàng bỏ lại mạng sống của mình để đổi lấy ngày hôm nay, đổi lấy nụ cười của tất cả mọi người. Vì vậy, xin em đừng buồn nữa, hãy sống và thực hiện nguyện vọng của không chỉ Muichiro, mà là cả của hàng trăm người đã hoá thân vì diệt quỷ trong hơn 1000 năm qua."
Tanjirou đứng bên cạnh tôi nói, hình như anh ấy đã thấy nước mắt tôi ngấn lệ. Nhưng lời anh ấy nói không hề sai. Tôi đứng lặng, không nói gì. Quả đúng thật là Muichiro đã mong chờ rất nhiều vào một thế giới hoà bình, một thế giới có thể sống hạnh phúc cùng những người mà cậu yêu mến. Trớ trêu thay, thế giới đã hoà bình, Muichiro đã không còn. Suốt 2 tháng qua, tôi đã phải dày vò mình rất nhiều, tôi đã phải dần học cách chấp nhận một cuộc sống mới, một cuộc sống không còn Muichiro ở bên cạnh. Dẫu vậy, tôi vẫn rất thương tiếc cho cậu ấy. Tôi lại khóc nghẹn lên.
"A-anh ơi... em biết là như vậy. Em biết là Muichiro không hề muốn thấy em đau khổ ngày qua ngày. Nhưng anh biết không? Cậu ấy bị con quỷ chém thành từng mảnh, đau đớn lắm. Khi Vô Hạn Thành sập, toàn bộ mọi người được đưa lên mặt đất, nhưng thân xác của cậu ấy vẫn nằm trong đống đổ nát đó. Phía Ẩn Đội hẳn phải nỗ lực rất nhiều mới tìm ra được. Em không thể ngừng xót vì cậu ấy được anh ơi..."
Tanjirou không nói gì, tay đốt mấy cây nhang rồi đưa tôi một cây.
"Hãy thắp cho cậu ấy một cây, sau đó hãy báo với cậu ấy rằng em sẽ ổn thôi nhé?"
Ánh mắt trìu mến của anh ấy khiến tôi lại nhớ về một đoạn kí ức, một lời nói của Muichiro.

"Không có vấn đề gì. Cậu sẽ ổn thôi"

Tôi nhận lấy cây nhang từ anh, nhẹ nhàng thắp lên ngôi mộ của cậu ấy, hai tay chắp lại, cùi mình xuống. Tanjirou nói đúng, tôi nên sống sao cho đúng với ước nguyện của Muichiro, của rất nhiều người. Cúng bái xong xuôi, trước khi về, tôi quay người lại nhìn ngôi mộ của cậu ấy một lần nữa, có chút luyến tiếc, không nỡ rời đi. Tôi rảo bước đến gần ngôi mộ một lần nữa, ngồi xuống, dang hai tay ôm lấy bia mộ.
"Tôi về nhé, khi khác tôi sẽ tới với cậu tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro