Tanjirou Kamado

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n lúc này đang đứng trước hai sự lựa chọn.
-Y/n, nếu con quay đầu và đi theo nó, ta đuổi con ra khỏi gia tộc S, khi đấy con sẽ không còn bất cứ người thân nào quanh mình nữa, không địa vị, không tiền bạc. Đến lúc đó, đừng trách ta độc ác.
Cô thực sự đang rất khó chọn, cô từng mơ ước về một gia đình hạnh phúc, có đủ cả mẹ lẫn cha, nhưng nhìn hiện tại mà xem, mẹ mất, cha cô đang ép cô tới con đường cùng. Cô không muốn quay lại địa ngục đó, cũng không muốn mất đi người thân của mình. Cô còn một sự lựa chọn nữa, đó chính là Tanjirou.
Tanjirou, anh chính là món quà tuyệt nhất mà thượng đế đã dành tặng cho cô. Anh là người đã kéo cô ra khỏi sự u uất của bóng tối, băng bó trái tim đã bị tan vỡ từ lâu, anh dịu dàng tựa như ánh nắng mặt trời, có thể chiếu sáng lấy tâm hồn đã đen nhóm. Vì vậy, đối với cô anh như tia sáng của mình vậy. Nhưng phải chọn ai giữa hai người bây giờ chứ ? Cha và anh ?
Tanjrou gượng đứng dậy, cô nhấc cơ thể nặng nề bằng chút sức lực còn lại, miệng nói:
-Y/n, em đã quá vất vả rồi. Đến đây với anh, rồi kể cho anh nghe rằng thế giới này đã tàn nhẫn với em bao nhiêu, anh sẽ bù đắp cho em gấp đôi chừng đấy. Em chỉ là một cô gái nhỏ bé thôi, em đã rất mạnh mẽ vượt qua chông gai của cuộc đời rồi. Dẫu cho em có mạnh mẽ đến đâu thì em cũng sẽ có lúc yếu lòng, phải không? Anh vẫn còn nhớ những ước mơ, những mong muốn mà em luôn khát khao có được, một người yêu mình, một căn nhà hạnh phúc tràn đầy tiếng cười và tình thương. Ước mơ của em đã chứng minh rằng em là người rất giàu tình cảm nhưng đó cũng là thứ mà em đang thiếu nhất. Y/n, nếu được cùng em đi trên quãng đời còn lại, anh hứa sẽ trao cho em đủ sự yêu thương mà đáng lẽ ra em phải có, anh hứa sẽ lấp đầy đủ tình yêu mà em đã mất đi, anh sẽ cùng em xây dựng lên một ngôi nhà hạnh phúc cùng những người mà em yêu quý. Vậy nên xin em đừng quay đầu đi về bên ấy nữa, lại đây với anh nào.
Nghe thấy anh nói vậy, cô gần như mất hồn. Ánh mắt lúc này chỉ hướng về phía anh, nước mắt chảy ròng. Nhưng chân cô dường như vẫn do dự, nó vẫn chưa chạy về phía anh. Cô hiểu việc nếu lựa chọn anh cô sẽ mất đi người thân máu mủ duy nhất của mình. Dù cha cô thực sự đã rất tàn ác với cô, tuy nhiên cô đủ lòng bao dung để bỏ qua hết những lỗi lầm đấy và cùng ông làm lại từ đầu.
-Đừng ngần ngại vậy chứ, anh hứa sẽ không để em phải đau khổ như quá khứ của em. Anh hứa sẽ khiến em phải cảm thấy buồn hay ấm ức. Với anh, em là công chúa, là một viên ngọc mà đáng lẽ người ta phải nâng niu, gìn giữ. Nhưng đã chẳng có ai có thể đối xử như vậy được với em. Y/n ơi, anh yêu em, đừng chần chừ nữa, người yêu em hơn tất cả đang ở trước mặt em đây.
Nói đoạn, anh nở một nụ cười, dang hai vòng tay như đang chờ cô tới.
-Qua chỗ anh nào, Y/n.
Câu nói như chạm đến tận đáy tâm hồn cô. Nghe anh nói vậy, cô thực sự xúc động lắm. Cô không ngờ rằng người bị gia đình hắt hủi như cô lại có thể nghe được những lời ấm áp ấy từ một chàng trai không chút máu mủ nào. Lúc này cô không còn hy vọng mình sẽ có thể tạo dựng lại gia đình nữa, có lẽ gia đình thực sự đang ở ngay trước mắt cô. Chân cô lúc này mới chuyền động rồi lao thật nhanh về phía anh. Giống như một đứa trẻ bị lạc tìm thấy mẹ của mình ?
Ôm chặt anh vào lòng, hoàn toàn không muốn dứt ra, như thể sợ tuột mất.
-Anh ơi, em theo anh. Em không muốn quay về nơi đó. Anh ơi...
Y/n vừa nói vừa khóc, cô lúc này đang oà lên như một đứa trẻ. Mọi uất ức hay đau phiền mà trước kia cô đã nhẫn nhịn nay đã tuôn ra hết. Cô muốn đi theo anh đến cuối cuộc đời, nguyện ý vì anh mà làm tất cả. Tanjirou lúc này lòng vô cùng chua xót . Tại sao ông trời lại đối xử với người mà anh đem lòng thương tệ hại đến vậy. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc, tay còn lại ôm lấy cơ thể cô, vỗ về. Rồi đôi mắt quay lại hướng nhìn người đàn ông có tuổi ấy, vừa nghiêm nghị, vừa có phần đáng sợ.
-Bác đã thấy rồi. Con bé đã chọn cháu. Dù bác có đuổi em ấy khỏi gia tộc S đi nữa thì cháu vẫn có thể đảm bảo đem lại hạnh phúc cho em gấp trăm lần như vậy. Vậy nên cháu mong bác xin đừng gieo rắc rối cho Y/n nữa, em ấy đã quá bất hạnh rồi.
-Mày... được rồi Y/n. Từ giờ mày sẽ không còn là người của gia tộc chúng ta nữa. Còn cậu, cậu sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của gia tộc tôi, mối nhục này chưa dừng lại ở đây đâu, nhất định trả đủ.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bế Y/n lên, rồi nhanh chóng rời khỏi đống đổ nát này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro