Chương 1: Nhiệm Vụ Ở Núi Natagumo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ mùi từ ngọn núi này hôi quá.....

Hikari hơi cau mày, cô khó chịu dùng tay áo kimono che mũi mình lại. Cố gắng ngăn cái mùi hôi hám truyền vào phổi. Hướng tầm mắt nhìn về phía khu rừng, đồng tử xanh lam tựa làn nước mùa thu khẽ chớp. Trong trí nhớ của cô thì núi Natagumo vốn không có thứ mùi ghê tởm nhức óc như này.

Quay qua nhìn cậu trai tóc vàng đang la lối không chịu lên núi, cô có chút cáu giận hỏi với ngữ khí khó chịu

- Cậu có lên núi không? Và làm ơn đứng lên đi đừng có ôm gối ngồi dưới đất, nhìn bất thường quá đấy

Cậu trai tóc vàng đấy nếu nhớ không nhầm thì tên là Agatsuma Zenitsu. Cô không rõ cậu ta mạnh tới mức nào, nhưng thái độ làm việc thiếu nghiêm túc này thật muốn đánh một trận

Zenitsu nhìn lại cô bằng đôi mắt ướt nước, mếu máo nói với tần suất khiến tai Hikari mất cảm giác

- SAO CÔ LẠI DÙNG NGỮ KHÍ KHÓ CHỊU ĐẤY NÓI VỚI TÔI? NGỌN NÚI NÀY RÕ RÀNG LÀ RẤT ĐÁNG SỢ, VẬY MÀ MỘT CÁI RUN RẨY CÔ CŨNG KHÔNG CÓ. RÕ RÀNG NGƯỜI BẤT THƯỜNG Ở ĐÂY LÀ CÔ CHỨ KHÔNG PHẢI TÔI!!!!

Các tân binh bây giờ có xu hướng cứng đầu như này sao? Cô bắt đầu thấy hối hận khi tham gia nhiệm vụ này rồi đấy. Vừa định mở miệng nói gì đấy, Hikari lập tức dừng hoạt động của mình lại chăm chú lắng nghe

- Cứu.... Cứu tôi....

Chưa kịp định hình được sự việc thì cậu trai mặc haori kẻ caro lưng mang một cái hộp gỗ đã lên tiếng

- Cậu ấy mặc đồng phục của Sát Quỷ Đội! Có chuyện không hay rồi!!

Hikari quay ra nhìn tân binh khác đang nằm sõng soài trên đất, toàn thân bị thương nặng đang cố lết ra khỏi khu rừng trước mặt.

Cậu trai áo kẻ caro kia thấy vậy, thì lo lắng chạy tới không quên hỏi luôn miệng

- Cậu có sao không!? Có chuyện gì vậy!!?

Chưa để ngón tay cậu chạm vào áo tân binh kia, thì ngay lập tức tân binh kia bị lôi lại về ngọn núi với ánh mắt ngạc nhiên của cả bốn người. Hikari nhìn theo nơi tân binh nọ không chớp mắt, như đang suy nghĩ gì đó rồi chỉ tay về phía trước

- Cậu ta có lẽ bị lôi về giữa núi. Với tình trạng đó mà chịu thêm mấy đòn nữa chắc chắn sẽ được về với đất mẹ thân yêu

Cậu trai áo kẻ caro tên Kamado Tanjirou nghe vậy thì quay sang nhìn cô nói với giọng kiên định

- Hikari - san xin đừng nói vậy, chúng ta sẽ cứu được cậu ấy!

Chưa kịp trả lời, cô đã bị một kẻ đội đầu heo không mặc áo tên Hashibira Inosuke chặn họng

- ĐỂ TA TIÊN PHONG! CÁC NGƯƠI CỨ CẮP CÁI MÔNG RUN RẨY ĐÓ THEO SAU TA LÀ ĐƯỢC. TA THẤY ĐÓI RỒI!!!

  Nhóm tân binh này không phải là quá dư thừa năng lượng sao? Sau nhiệm vụ này, cô mong tai mình không có vấn đề gì.

Nhìn hai tân binh năng nổ chạy vào rừng mà quên mất sự hiện diện của mình, Hikari thở ra một hơi, mắt liếc về phía Zenitsu nói với giọng điệu ra lệnh

- Giờ thì đứng dậy đi không sẽ bị bỏ lại đấy

- TÔI KHÔNG MUỐN!!!

- Tôi nói cậu đứng dậy

- TÔI KHÔNG MUỐN!!!

- Tôi n.....

- TÔI KHÔNG MUỐN!!!

Tự cảm thấy khóe mắt mình đang giần giật, Hikari lại gần cậu trai vẫn đang sụt sùi khóc hơi cúi xuống

- Tôi không phải người đủ kiên nhẫn để ở lại tán chuyện trên trời dưới biển với cậu và cũng không phải người sẽ nói lời ngon ngọt để mời cậu vào ngọn núi kia đâu....

Rồi Hikari đứng thẳng dậy nói tiếp

- Giờ thì có đứng dậy và bước vào khu rừng không?

Con én nọ bất chợt sà xuống làm cô hơi giật mình lùi lại một chút. Quạ báo tin của Sát Quỷ Đội từ khi nào đã được thu nhỏ thế này rồi? Mà khoan, nhìn từ góc độ nào thì đây cũng là một con én chứ đâu phải quạ?

Con én đó hết nhảy qua nhảy lại rồi lại " chíp chíp " những từ mà cô không hiểu được. Bất chợt con én mổ mạnh vào bàn tay của cậu ta, mặc dù không trải qua cảm giác đó nhưng chỉ cần chứng kiến thôi cũng đủ biết nó thốn cỡ nào.

Và tất nhiên không ngoài dự đoán, Zenitsu lập tức hét toáng lên như lợn bị chọc tiết

- MÀY ĐÚNG LÀ KHÔNG DỄ THƯƠNG!! KHÔNG DỄ THƯƠNG GÌ CẢ!! THẬT SỰ LÀ KHÔNG DỄ THƯƠNG GÌ CẢ!!!

Rồi cậu ta túm lấy con én dí sát vào mặt mình mà tiếp tục gào lên

- KỂ CẢ NEZUKO - CHAN DÙ BỊ BIẾN THÀNH QUỶ NHƯNG VẪN ĐÁNG YÊU HƠN MÀY GẤP VẠN LẦN!!! CÒN MÀY CHỈ LÀ MỘT CON ÉN, TẠI SAO LẠI BẠO LỰC NHƯ VẬY!!??

Hikari hơi khựng lại nhìn chăm chăm vào Zenitsu. " Nezuko dù bị biến thành quỷ " Ý cậu ta đang nói là gì? Không phải đội của cậu ta đang mang theo quỷ khi làm nhiệm vụ chứ?

- Khoan ngươi......

  Chưa kịp nói hết câu, Zenitsu đã chạy một mạch vào ngọn núi bỏ mặc cô đứng trơ chọi với tiếng gọi vang vọng và tiếng gió thổi heo hắt cuốn theo bụi đất

Rốt cuộc việc cô chờ đợi cậu ta có ý nghĩa gì chứ?

Thứ mùi hôi thối kia lại xộc lên mũi làm cô suýt nôn khan. Xem ra phải tìm ba tân binh kia thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro