Chương 2: Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tay gạt mấy nhánh cây đang chắn ngang lối đi, một tay vẫn ngăn mũi mình hít phải thứ mùi hôi hám kia, Hikari đảo mắt nhìn quanh tìm các tân binh

Như cảm thấy ai đó đang theo dõi, cô vội quay lại nhìn. Trên cành cây gần đó là một bóng đen mà chính cô không xác định được

Dưới ánh trăng lờ mờ bàng bạc, Hikari thấy được bộ kimono màu lam, tay thấp thoáng cầm thứ gì đó ánh vàng

- Ai đấy?

Hikari thủ thế chuẩn bị tấn công, bàn tay chạm lên chuôi kiếm, gằn giọng hỏi ánh mắt có phần đanh lại

Dù bóng đen đó có là gì đi nữa nhưng tuyệt đã ở ngọn núi này thì không phải thứ tầm thường.

Tập trung một lực ở chân, Hikari bật mạnh lên rồi đứng trên cành cây to, chắc chắn. Ánh trăng dần xuất hiện sau rặng mây, đổ thứ ánh sáng dịu nhẹ xuống nhân gian. Cô nghe thấy phía trước có tiếng lá xào xạc vì ma sát với quần áo thì lập tức đuổi theo

Cử động của hắn rất nhanh nhẹn, tựa hồ như một con người thuần thục công việc chạy nhảy linh hoạt này. Thứ màu vàng hắn cầm trên tay thoắt ẩn thoắt hiện, có lẽ là một tờ giấy.... Không lẽ là một Âm Dương Sư?

Gió bất chợt nổi lên hất tung tà kimono đen tuyền tạo thành từng tiếng " phần phật ". Tay áo mắc vào nhánh cây gần đó làm cho Hikari tiến hụt một bước, thiếu chút nữa là đã ngã xuống đất mẹ thân yêu. Khẽ thở phào một hơi, ước chừng với độ cao như này mà nếu cô không kịp bám cành cây gần đó thì có lẽ tan xương nát thịt. Cánh tay mảnh khảnh nổi đầy gân xanh, dù cho đang đau nhức không ngừng vì phải gánh toàn bộ trọng lượng cơ thể nhưng vẫn cố hết sức gồng lên. Vì cô biết, mạng sống lúc này đều phụ thuộc nào nó, chỉ cần cô bỏ tay ra thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ tạm biệt cuộc đời này.

Cổ tay cô cảm nhận được có người nắm lấy kéo lên . Hikari ngước đôi đồng tử xanh sáng nhìn mấy hình nhân bằng giấy đang ra sức kéo cô thì có chút hoang mang.

Kì thực cô cũng muốn mấy hình nhân đó có đủ sức kéo lên, nhưng tay của chúng đang có dấu hiệu rách rồi rời ra khỏi thân. Hikari nhìn đám hình nhân kia dần biến mất giống như sinh mạng của cô hiện giờ, tâm trí hiện tại không biết nên khóc hay cười.

Trên ngọn cây đằng xa người phụ nữ mặc kimono màu lam, mặt đeo chiếc mặt nạ cáo chăm chú hướng về phía cô khẽ lẩm bẩm

- Phong Thuẫn

Tấm khiên bằng gió lập tức xuất hiện bảo vệ cô ít nhiều khỏi cú va chạm. Thi triển xong người phụ nữ lập tức rời đi không một tiếng động.

------------------

Trong khu rừng tràn ngập đáng sợ và nguy hiểm đó, vẫn tồn tại một thân ảnh mang mái tóc đen tuyền búi gọn với quả bóng temari trên tay.

Mới vừa nãy cô có nghe được tiếng sấm rền vang nhưng trời đâu có mưa nhỉ?

Đi thêm mấy bước cô gặp một căn nhà được treo lơ lửng trên không trung bởi những sợi tơ nhện. Xen lẫn tiếng gió rít qua tai là tiếng thở đứt quãng tựa như có thể ngưng bất cứ lúc nào. Không cản nổi tò mò cô lập tức tìm cách leo lên căn nhà đó.

Đó là một không gian tương đối nhỏ, bên trong tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc của lũ nhện. Cũng may bên trong bụng cô không có thứ gì, bằng không sẽ nôn ra sạch sẽ. Xác định được tiếng thở ở trên mái cô vươn người qua lỗ thủng trên trần nhà rồi leo lên.

Cảnh tượng người con trai bị thương toàn thân, tứ chi bị co lại làm cô suýt nữa ngã khỏi mái nhà vì sợ hãi.

Cái này là do độc tố của lũ quỷ nhện

Vừa lục lọi trong người tìm thuốc cầm độc vừa lo lắng hỏi

- Cậu vẫn nghe thấy tôi nói gì chứ?

Thấy người con trai tóc vàng kia hướng ánh mắt về phía mình cơ miệng mấp máy nhưng không nói thành tiếng.

Tìm được gói thuốc đen tuyền trong người, cô thở phào nhẹ nhàng giở gói thuốc kia ra tự giới thiệu

- Tôi tên Kobayashi Miruka là người dân sống ở Tokyo

Cẩn thận đổ gói thuốc bột vào miệng người con trai kia, Miruka tiếp tục mở chai nước từ tốn truyền cho cậu chỉ sợ mình không cẩn thận sẽ làm đối phương bị sặc

- Cái này là thuốc tôi tự làm, ít nhiều sẽ giúp độc tố truyền đi chậm hơn.

Xong xuôi, Miruka ngồi cạnh cậu, tay nghịch ngợm quả bóng temari cất giọng hỏi

- Đồng phục đó chắc là người của Sát Quỷ Đội nhỉ? Lát nữa chắc sẽ có người đưa cậu về. Xin lỗi vì tôi không đủ sức để mang cậu xuống căn nhà này

Ánh mắt của người con trai đó vẫn hướng về phía Miruka, cậu nhìn rất lâu nhưng cô không để ý.

Trước mặt bất chợt xuất hiện một thiếu nữ mặc đồng phục của Sát Quỷ Đội với chiếc haori mang họa tiết của cánh bươm bướm, gương mặt thanh tú xin đẹp vô bờ. Thiếu nữ đấy nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà nhìn cả Miruka và người con trai kia cất giọng nói thanh thoát

- Chào đằng ấy, cậu ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro