Chương 4: Tình thân gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa né mấy sợi tơ nhện có thể cắt đứt người mình, vừa cố căng mắt xem Tanjirou đang thế nào, Hikari dần thấy mất tập trung trong đầu hiện giờ không nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu

- Ta không giết ngươi ngay mà sẽ xé nhỏ ra rồi đem đi nghiền nát... Nhưng nếu chịu rút lại lời nói vừa rồi thì ta chỉ giết ngươi bằng một chiêu thôi

Điều này có nghĩ bằng ngón chân cũng đủ biết tân binh kia sẽ từ chối thằng thừng. Và tất nhiên rồi, Tanjirou lập tức phản bác gay gắt

- TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ RÚT LẠI CÂU NÓI NÀY. TA KHÔNG SAI, KẺ SAI DUY NHẤT Ở ĐÂY LÀ NGƯƠI!

Hikari đưa đôi đồng tử xanh sáng đang dao động ít nhiều nhìn về phía con quỷ nhện trước mặt. Bàn tay dính bụi đất hòa vào những vết xước lập tức siết chặt thanh kiếm tới mức các khớp ngón dần trở nên tê dại

- Hơi thở của Tuyết: Thức thứ ba_Sương Tuyết Liên Miên

Tất thảy tứ phía của con quỷ nhện đều chìm trong màn sương tuyết dày đặc. Không để cô nhắc, Tanjirou lập tức lao lên vung thanh kiếm đen tuyền của mình...

Tưởng mọi truyện có thể kết thúc nhưng từ trong màn sương tuyết kia từng sợi tơ bắt đầu xuất hiện hướng về phía Tanjirou làm mục tiêu duy nhất

- Hơi thở của Nước: Thức thứ nhất....

- KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG CHÉM ĐỨT MẤY SỢI TƠ ĐẤY ĐƯỢC ĐÂU! CẬU SẼ CHẾT ĐẤY!

-... Thủy Diện Trảm

Đúng như Hikari dự đoán, mấy sợi tơ cứng cáp đó không những không bị thanh kiếm đen tuyền chém đứt mà còn cắt xuyên thanh kiếm rồi vung thẳng vào mặt cậu.

- Chết tiệt....

Hikari vô thức tuôn một câu chửi thề ánh mắt hướng về phía Tanjirou đang lồm cồm bò dậy

- Hơi thở của Tuyết: thức thứ hai_Cầu Tuyết!

Nhìn quả cầu tuyết đang khóa chặt con quỷ nhện kia Hikari lập tức chạy về phía Tanjirou xem xét vết thương trên người cậu. Mấy lọ thuốc cô mang theo người đều vỡ hết không thể dùng được, nếu còn bị mấy sợi tơ kia quật trúng thì sẽ chết mất.

Bên má cô lập tức có chất lỏng ấm nóng bắn lên, kế đó là mùi tanh xộc lên mũi rồi vẻ mặt trắng bệch của Tanjirou. Đây là máu.... Khoan... Cầu Tuyết của cô bị phá nhanh vậy sao?

- NEZUKO!!!!

Hikari quay lại nhìn, đây là con quỷ mà tân binh này mang theo sau lưng sao? Nó mang vẻ ngoài của một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc đen phai dần thành cam, mặc trên mình bộ kimono màu hồng khoác bên ngoài là chiếc haori đen, miệng ngậm một ống tre rọ.

Đây thực sự là quỷ? Nhưng không phải nó đang chắn thân mình để cứu cả cô và Tanjirou à?

Trong lúc đang lạc vào đống suy nghĩ hỗn độn của mình thì Nezuko bị mất thăng bằng ngã xuống, may thay cô đỡ kịp. Nhìn cổ tay của con bé chuẩn bị đứt lìa trong tâm Hikari thoáng lo lắng cho đứa trẻ. Nếu là những ngày thường thì kể cả con quỷ có bị băm nát ra cô cũng không mảy may thương tiếc, nhưng đối với con quỷ trước mặt này thì lại khác... Cẩn thận đưa con bé cho Tanjirou, cô nói với cái giọng bình tĩnh nhất có thể

- Đưa em cậu trốn sau mấy cái cây kia đi. Chuyện ngoài này tôi sẽ cầm cự một lúc. Viện binh có lẽ cũng sắp tới rồi.

Không biết Tanjirou nghe lọt được bao nhiêu chữ nhưng cô chỉ biết là cậu thấy em gái mình bị như vậy thì lo lắng tới phát khóc.

- Anh em ruột à? Hóa ra là như vậy sao?

Nghe tiếng nói lạnh lẽo tới nổi da gà. Hikari nhặt thanh kiếm dưới đất lên liếc ánh mắt về phía con quỷ nhện sau lưng.

Không phải nó định nổi điên nữa chứ? Vừa nãy cô cứng họng vậy thôi nhưng nếu thực sự phải đối mặt với con quỷ nhện này thì thật sự không dám nghĩ tới hậu quả

- Anh em ruột... Anh em ruột... Em gái của hắn đã trở thành quỷ và nguyện ở cạnh hắn... Em gái bảo vệ anh trai.... Hi sinh cả cơ thể của mình.....

Không được, cô cảm thấy khó chịu quá. Nhưng không thể hành động sơ suất được.

-.... Đây thực sự là thứ mình tìm kiếm bấy lâu nay... Mình thật sự thèm khát...

Nữ quỷ nhện bên cạnh kia nghe vậy thì run rẩy nói

- Kh...khoan đã Rui... Chị là chị của em không phải sao? Đừng bỏ chị mà!

- CÂM MIỆNG LẠI ĐI

Con quỷ tên Rui kia rít lên bốn tiếng rồi quăng đống tơ nhện trên tay về phía nữ quỷ nhện trước mặt.

Đầu và cánh tay của cô ta lập tức rơi xuống kéo theo cả rừng cây phía sau cũng đổ xuống theo

- Chị cũng chỉ là kẻ thất bại thôi mặc dù tôi đã trao cho chị bao nhiêu cơ hội đi chăng nữa.

Cái đầu đang nằm dưới nền đất kia vẫn tiếp tục nói, đôi mắt ngấn lệ đổ xuống

- Chị.. Chị là chị ruột của em đúng chứ? Xin hãy để chị hồi phục...

Đúng như Tanjirou nói, đây rõ ràng là một trò chơi đóng kịch đầy giả tạo. Hikari thấy gương mặt bắt đầu căng cứng lại cố gắng hoạt động não bộ xem nên tấn công Rui bằng cách nào

- Vậy thì đi tấn công những kẻ tới ngọn núi đi... Nếu làm được tôi sẽ tha thứ cho chị.

Nhìn thân ảnh của nữ quỷ kia đang nhặt đầu mình lên rồi biến mất trong khu rừng, Hikari chợt thấy cột sống mình lạnh toát. Rui nhìn về phía họ một lúc rồi hỏi

- Này! Nói chuyện một lúc nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro