Chương 5: Hạ Ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện?

Hikari hơi cau mày, cẩn thận lùi về phía sau bảo vệ hai người đằng sau. Rui vẫn nhìn bọn họ, hắn đưa một tay lên ngực, nói với giọng thủ thỉ nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ gây cho đối phương những áp lực vô hình

- Các ngươi thấy đấy, Ta đã rất ngạc nhiên khi thấy cảnh em gái ngươi hi sinh chính bản thân mình để bảo vệ... Bản thân ta lúc đó đã run lên, thật sự không biết phải giải thích cảm giác này thế nào....Nhưng ta phải giết các ngươi, không phải sẽ rất đáng buồn sao?

Rồi hắn nhìn Tanjirou qua vai Hikari miệng vẫn nói ra thứ đề nghị lố bịch của mình

- Thế nên.. Ngươi có thể đưa em gái của mình cho ta được chứ? Đổi lại ta sẽ để hai ngươi xuống núi an toàn

Hikari không rõ nét mặt của Tanjirou khi đó thế nào, chỉ biết thứ sát khí từ người cậu khi đó quả thật rất lớn

- Ngươi đang nói cái quái gì vậy?

- Ta nói, em gái của ngươi sẽ trở thành em gái của ta

Giữ vững thái độ cứng rắn của mình, Tanjirou tiếp tục phản bác

- Đừng có mộng tưởng viển vông! Neuko không phải là đồ vật! Em ấy có cảm xúc của một con người! Không đời nào Nezuko sẽ thành em gái ngươi!

Rui hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tanjirou tựa hồ muốn đâm thẳng vào tâm can của cậu, hắn cất giọng nói với vẻ nhạo báng

- Cũng đúng nhỉ? Các ngươi tồn tại thứ " liên kết " không thể phá hủy mà. Nhưng mối " liên kết " với nỗi sợ của ta mạnh hơn nhiều. Chống lại ta sẽ có kết cục không hay đâu.

Cả cánh rừng lập tức rơi vào trạng thái im lặng. Nó tĩnh tới mức Hikari có thể nghe rõ tiếng thở của Nezuko ở sau lưng, nghe rõ tiếng gió hiu hắt thu vào tai, nghe cả tiếng nước chảy róc rách của dòng sông gần đó.

Tanjirou đẩy Hikari qua một bên đứng thẳng dậy chĩa thanh kiếm đã gãy về phía Rui gầm lên tựa hồ có thể làm rung chuyển cả khu rừng

- ĐỪNG HÙ DỌA TA BẰNG MẤY CÂU NGÔNG CUỒNG ĐÓ. VIỆC NGƯƠI NÓI VỀ GIA ĐÌNH KHÔNG HỀ CÓ TRONG SÁCH CỦA TA! NẾU KHÔNG HIỂU ĐƯỢC NHỮNG THỨ CƠ BẢN THÌ ĐỪNG HÒNG CÓ ĐƯỢC THỨ MÌNH MUỐN!!!

Thấy cậu có ý định một mình xông lên tấn công, Hikari vội cản lại. Cô quay xuống hơi cau mày

- Với tình trạng này mà đòi xông lên lấy cổ hắn thì chỉ có hiến mạng của mình thôi. Đừng để cảm xúc chi phối bản thân.

- Nhưng Hikari - san......

- Ầy nói chuyện nhỏ nhẹ một chút đi. Nếu vậy thì mặc kệ các ngươi... Ta sẽ giết cả hai rồi em gái ngươi sẽ thuộc về ta

Hikari hơi nhướn mày nở nụ cười đáp lại

- Xem ra trong mắt ngươi bọn ta thật sự yếu đuối tới mức hèn mọn cam tâm để ngươi giết chết nhỉ?

Rui nghe câu nói của cô thì đáp lại với cái giọng cợt nhả đầy khinh thường

- Sao lại không chứ? Các ngươi mãi mãi không thể trảm được đầu của ta.....

Rồi hắn kéo mấy lọn tóc tựa như những chân nhện che lấy con mắt trái, lộ ra chữ " Hạ Ngũ " nở nụ cười tiếp tục nói

- Bởi vì ta là Thập Nhị Quỷ Nguyệt

Hikari cảm thấy nụ cười trên môi mình hơi giật giật, cơn lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng lên tận não bộ làm cô suýt đánh rơi thanh kiếm trên tay. Hít vào luống khí lạnh, Hikari cố gắng tịnh tâm lại. Bản thân là một kế tử của Hà Trụ cô không cho phép bản thân mình run sợ trước kẻ địch.

Rui hạ tay xuống tiếp tục công việc nghịch tơ trên tay, miệng vẫn nói những lí lẽ của riêng mình

- Cha mẹ bảo vệ con của họ, anh chị bảo vệ em của mình. Đấy không phải là quy luật tự nhiên sao? Ai cũng có vai trò của riêng mình, những kẻ không xác định được mình là gì mới là những kẻ thất bại.....

Rồi hắn hướng ánh mắt về phía cô và Tanjirou hỏi

- Còn các ngươi thì sao? Vai trò các ngươi là gì?..... À đúng rồi, vai trò của các ngươi là đưa em gái của mình cho ta rồi cút đi!

Hikari nghe câu nói đó bản thân biết Tanjirou đang rất tức giận nhưng vẫn giơ tay ngăn cậu ta lại. Rui nhìn biểu cảm của cả hai thì nhướn mày nói với giọng khinh bỉ

- Ánh mắt ngươi thật thảm hại. Tại sao ngươi lại ngu ngốc tới vậy?.... NGƯƠI TÍNH THẮNG TA BẰNG CÁCH NÀO?

Tới câu cuối, hắn vung đống tơ nhện kéo Nezuko về phía mình rồi dùng cả hai cánh tay để ghì chặt con bé, tiếp tục nói

- Giờ thì em gái ngươi trở thành em gái ta. Biết vai trò của mình rồi chứ? Cút đi!

Đây rõ ràng là cách nói muốn gây chiến mà. Hikari nắm chắc chuôi kiếm trên tay, dưới chân dùng một lực mạnh bật cao lên, ngay lúc đó Tanjiro cũng mạo hiểm lao lên phía trước với thanh kiếm đã gãy.

- Hơi thở của Tuyết: Thức thứ tư_Tuyết Liên Đầu Mùa

Màn tuyết mỏng lập tức xuất hiện che dấu sự tồn tại của Hikari ngay trên đỉnh đầu của Rui. Cô cắn chặt răng dùng toàn lực mà bổ mạnh xuống. Sử dụng thức này trong khi đối phương giữ con tin thì chín trên mười, phần lưng của người bị bắt sẽ chịu tổn thương. Nhưng Nezuko là quỷ, cô mong con bé có thể tự hồi phục.

Đúng như dự đoán, Rui chỉ chú ý vào tân binh đang lao lên chứ không để ý tới sự hiện diện của cô ngay trên đỉnh đầu. Vậy cũng tốt, càng thuận lợi cho bản thân....

Nhưng Hikari đã nhầm, tên quỷ nhện trước mặt không chỉ vung tơ chặn được Tanjirou, treo được Nezuko lơ lửng trên không mà còn tấn công được cả cô ngay trên đỉnh đầu hắn.

Hikari thành công né được sợi tơ cứng hơn cả thép đang nhắm tới cái cần cổ nhỏ bé của mình. Bất quá vẫn không thể tránh khỏi những sợi khác đang lao đến rạch lên người cô tạo thành hàng loạt vết thương lớn nhỏ. Bản thân cô cũng vì chấn động đó mà mất thăng bằng ngã lăn dưới nền đất bẩn thỉu mấy vòng, đập mạnh lưng vào gốc cây. Cả người Hikari tê dại, thật sự đau tới mức cô suýt thấy được Thiên Đàng.

- NEZUKO! HIKARI - SAN!

Mắt cô tối đi vài phần nhìn về phía Nezuko đang bị thít chặt treo trên không.

Khốn nạn! Mới chỉ có thế này mà cả người đã tê dại không cầm nổi kiếm. Mày có đúng là người được Hà Trụ đặt niềm tin không?

Hikari cắn chặt răng gồng cả cơ thể đứng dậy, bên tai nghe được tiếng mấy cái xương sườn báo hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro