Chương 6: Nhiệm Vụ Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Im mồm đi! Em gái ta sẽ không chết vì mấy sợi tơ đấy. Đây là hình phạt mà con bé sẽ phải chịu vì chống lại anh trai mình.

Vầng trán cương nghị của Tanjirou ngay lập tức xuất hiện những đường gân xanh dữ tợn. Cậu gầm lên từng tiếng chứa đầy phẫn nộ.

- NGƯƠI NÓI AI LÀ EM GÁI NGƯƠI?

Thanh kiếm đen tuyền bị gãy vung lên không trung một cách dứt khoát nhưng chợt khựng lại. Hikari nhìn Tanjirou hướng đầu về phía Nezuko đang bất tỉnh bằng đôi mắt khi mờ khi rõ của mình. Rui thừa nước đục thả câu, hắn tiếp tục phóng tơ nhện về phía cậu. Hikari dùng hết sức bình sinh mà gào lên thất thanh, tưởng chừng như cổ họng sắp bị xé nát.

- TANJIROU!!!!

Nói rồi cô nhặt thanh kiếm của mình lên lập tức lấy đà.

- Hơi thở của Tuyết: Thức thứ nhất_Tuyết Luân

Hikari vung ra sáu nhát chém nhanh và mạnh về phía những sợi tơ đang tính xẻ thịt Tanjirou ra thành từng lát. Theo hiệu ứng kế tiếp, nhát sau mạnh hơn nhát trước, sợi dây tơ cứng cáp tưởng chừng không thể phá hủy được lập tức đứt lìa.

Bên tai thu vào được tiếng xương cốt mình đang vỡ vụn vì hoạt động mạnh. Từ cổ truyền tới cảm giác nghẹn lại rồi đau rát vì bị mấy sợi tơ kia siết chặt.

Mắt của Hikari lập tức tối lại, bàn tay vì giữ dây tơ không cho siết chặt mà bắt đầu nhỏ máu tí tách. Không được rồi, cứ thế này, cứ thế này thì cổ với đầu cô sẽ lìa ra mất.

Bên tai văng vẳng giọng giọng nói lãnh đạm của Rui

- Là ngươi tự chuốc lấy.

Ngay sau đó là tiếng gầm của Tanjirou. Cậu đang một thân một mình lao lên với thanh kiếm bị gãy.

- THẢ NEZUKO VÀ HIKARI RA!!!!

Thấy cảnh tượng đó Hikari thở hắt ra một tiếng, buông một câu chửi thề

- Chết tiệt.....Hơi thở của Tuyết: Thức thứ ba_Sương Tuyết Liên Miên

Phải công nhận là cô cố gắng thế này một phần vì cái sinh mạng nhỏ bé của mình, một phần là vì tân binh kia và cả con quỷ kì lạ nữa.

Không gian xung quanh lại chìm vào màn sương tuyết dày đặc, đủ để Tanjirou có thể trốn trong đó và tung đòn tấn công. Qua vài tiếng đi chung thì cô để ý mũi cậu ta rất nhạy cảm, dù không thể nhìn thấy kẻ địch nhưng vẫn sẽ ngửi thấy mùi. Lần này thắng chắc....

"Rầm"

Tiếng nổ lớn vang dội khắp ngọn núi Natagumo khiến màn sương tuyết dày đặc từ từ tản ra. Nhìn màn sương tuyết mình tạo ra dần biến mất, ánh mắt hiện giờ chất chứa bao cảm xúc. Có bất ngờ, có tức giận và cả tuyệt vọng.

Dây tơ đứt, Cái cần cổ nhỏ bé của Hikari lập tức được giải phóng. Cô kiệt sức ngã xuống nền đất lạnh, thở từng hơi đứt quãng. Trong lớp khói bụi mịt mù đó, Hikari thoáng thấy vạt áo kimono màu lam của người phụ nữ vừa rồi. Sau đó lập tức chìm vào hôn mê.

-------------

Hương hoa tử đằng vẩn vương bên cánh mũi làm Hikari chợt tỉnh giấc.

Đã được đưa về Điệp Phủ rồi sao? Nhiệm vụ vậy là thất bại nhỉ?

Cỏa cơ thể cô rã rồi như đứt lìa thành từng mảnh, chỉ cần khẽ cử động cũng đủ để đem tới những cơn đau khôn cùng. Hơi nghiêng đầu, người cô nhìn thấy bên cạnh là Zenitsu và Inosuke. Khoan- Tanjirou đâu?

- Em tỉnh dậy rồi sao?

Hơi giật mình vì giọng nói của người con gái ngoài cửa. Để xem nào, cô nhớ trong Điệp Phủ làm gì có ai thế này nhỉ?

- Chị tên Miruka, Kobayashi Miruka, là người mới vào đây.

Miruka tự họa lên gương mặt một đường cong dịu dàng rồi tiến lại gần cô, ngồi xuống cạnh giường

- Chắc vẫn đau nhỉ? Lát tiêm thêm một mũi nữa là thấy ổn thôi.

Hikari muốn gật đầu nhưng cổ cô đang nhói lên từng cơn buốt lên tận não. Không biết Muichirou - san thấy cô thê thảm thế này thì sẽ nghĩ sao. Chợt nhớ tới tân binh còn lại cô liền hỏi

- Vẫn còn một thằng nhóc có vết thẹo trên trán bị thương cùng em. Chị biết ở đâu không?

- Có tư tưởng lo cho người khác thì chắc cũng có tư tưởng nhận hình phạt rồi nhỉ?

Tóc gáy Hikari chợt dựng đứng, bao nhiêu da gà da vịt lập tức nổi lên. Cô quay ra nhìn con người đứng ở cửa cảm nhận rõ khóe mắt đang giật giật liên hồi. Mãi sau mới nói được một câu chẳng liên quan

- Muichirou - san khỏe chứ?

Vẫn cái nét mặt trước sau như một, cậu không tiến không lùi mà đừng yên ở đó không trả lời câu hỏi của Hikari

- Vẫn là tại Cầu Tuyết đúng chứ?

Hikari đưa mắt nhìn chỗ khác gật đầu mấy cái không trả lời. Là tại Cầu Tuyết yếu nên con bé Nezuko mới bị thương rồi làm Tanjirou xao nhãng cuối cùng là tạo ra một dây chuyền thảm hại.

- Thất bại thì cũng thất bại rồi. Việc của ngươi sau khi hồi phục là tiếp tục luyện tập và tất nhiên là dưới sự dám sát của ta.

Tokitou Muichirou_Hà Trụ nhìn kế tử của mình mặt mày ủ rũ thì hơi hạ giọng xuống

- Không hẳn ngày nào ta cũng qua Điệp Phủ nhưng vẫn sẽ tới xem tình trạng của ngươi.

Nói rồi cậu không đợi phản ứng chậm chạp của cô mà rời đi luôn. Miruka nãy giờ ngồi cạnh vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng

- Em là kế tử của ngài ấy sao?

Hikari thở ra một hơi rồi khẳng định lại câu hỏi của Miruka

- Vâng.... Ngài ấy đối với kế tử của mình không dịu dàng như Shinobu - san đối với Kanao. Càng không khó hiểu như Sanemi - san đối với Yuki. Nó, khá là khó giải thích....

Miruka nghe Hikari nói thi thoảng lại nở nụ cười. Cô trước giờ không nghĩ Sát Quỷ Đội lại có nhiều thứ thú vị tới vậy. Cứ nghĩ là vào đây sẽ có những con người thô lỗ cầm kiếm rồi đâu đâu cũng tanh mùi máu. Có lẽ suy nghĩ của cô cần phải lập trình lại rồi...

Cùng lúc đó một cuộc phán xét giữa các Trụ đang được mở ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro