Chương 7: Sự Vi Phạm Qui Tắc Của Sát Quỷ Đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng đôi mắt mang sắc vàng dịu nhẹ mà kiều diễm về phía tân binh đang khó hiểu nhìn các Trụ Cột. Cô không bộc lộ quá nhiều cảm xúc mà chỉ nhẹ nhàng họa lên gương mặt mình một đường cong hoàn mỹ.

Cô mang mái tóc trắng dài ngang hông, mặc trên mình đồng phục tiêu chuẩn của Sát Quỷ Đội và khoác ngoài là chiếc haori trắng viền đen ở phần đuôi. Tên cô là Onagi Hina_Sắc Trụ của Sát Quỷ Đội.

- Đây là tổng hành dinh của thợ săn quỷ. Cậu đang trong cuộc xét xử đấy, Kamado Tanjirou - kun.

Vẫn là cái giọng trầm dịu yêu kiều của Shinobu. Hina liếc nhìn cô một cái rồi lại ngước mặt về phía mấy cái cây cảnh không nói gì.

Rengoku Kyoujurou_Viêm Trụ vẫn tràn đầy năng lượng như mọi ngày. Anh nói từng câu tựa như có thể truyền cho người ta thứ năng lượng mà anh có.

- Không cần phải xét xử nữa, bảo vệ cho loài quỷ là hoàn toàn vi phạm quy tắc. Nhiệm vụ chúng ta là trảm đầu toàn bộ lũ quỷ đấy.

Uzui Tengen_Âm Trụ nghe anh nói thì lập tức tiếp lời

- Vậy thì để ta chém đầu con quỷ một cánh mĩ lệ nhất và cô ta sẽ chết một cách mĩ lệ không kém.

Những câu nói sau Hina không để tâm nữa. Cô hướng đôi đồng tử vàng dịu kia nhìn về phía tân binh bị thương khắp người, cất cái giọng trong tựa hồ tiếng chuông bạc

- Nói nãy giờ không phải đã đủ rồi sao? Tân binh kia ắt phải có lí do gì mới làm vậy. Thế nên đừng đề cập tới chuyện giết chóc được chứ?

Iguro Obanai_Xà Trụ vẫn nằm trên cành cây lớn, một tay chống cằm, một tay chỉ về phía Hina

- Onagi, tôi biết cô luôn muốn mang lại hòa bình giữa người và quỷ, nhưng không phải là cách cô hoàn toàn nghiêng về phía quỷ tới mức bỏ qua quy tắc thế này, đúng chứ?

Hina ngẩng đầu nhìn con người đang lười biếng chỉ về mình thì mỉm cười

- Anh Iguro có vẻ hiểu nhầm ý tôi rồi. Đúng là tôi muốn mang lại hòa bình giữa người và quỷ. Nhưng sẽ không phá bỏ quy tắc của Sát Quỷ Đội. Với cả trong chiến đấu, nếu biết lắng nghe đối thủ cũng giúp ích nhiều lắm đấy.

- Tôi không hiểu cô nói gì cả.

- Vậy thì không nhất thiết phải hiểu, mỗi người có một cách tiếp nhận sự việc riêng mà.

Shinobu thấy tình hình dần trở nên căng thẳng thì nói xen vào can ngăn

- Thôi nào hai người... Dù sao Oyakata - sama vẫn chưa tới, ta nghe câu chuyện của Tanjirou - kun cũng chẳng mất gì.

Ánh mắt của Hina thoáng giao với ánh mắt của Tanjirou. Bất chợt cậu ho sặc sụa tựa hồ ruột gan trong phổi muốn nhảy hết ra ngoài. Shinobu thấy vậy thì lại gần mở chai nước cho cậu, dáng vẻ vẫn nhẹ nhàng ân cần thường ngày

- Cằm cậu vẫn bị thương nên cứ từ từ thôi. Trong đây có thuốc giảm đau, sẽ giúp cậu ít nhiều....

Tanjirou nuốt ngụm nước chưa xong vội giải thích như thể nếu chậm một giây thì em gái mình sẽ bị xử trảm

- Em gái tôi bị biến thành quỷ nhưng chưa bao giờ ăn thịt con người. Trước vẫn vậy, giờ vẫn vậy, sau này cũng sẽ vậy.....

Obanai vẫn nằm chống tay trên cây nhìn tân binh kia với đôi mắt hai màu nói với cái giọng khinh khỉnh

- Đừng phun ra mấy lời ngu xuẩn đấy. Cô ta tất nhiên sẽ bảo vệ gia đình mình đầu tiên rồi

Himejima Gyoumei_Nham Trụ vẫn chắp tay rơi nước mắt mà nói

- Tân binh này bị quỷ ám rồi... Hãy mau giết ả để giải phóng cậu đi....

Hina hướng mắt về phía Giyuu một cái, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.

Kanroji Mitsuri_Luyến Trụ nhìn mọi người xung quanh ngơ ngác đặt câu hỏi

- Nhưng mà tôi có một câu hỏi..... Oyakata - sama vẫn chưa nắm rõ được tình hình..... Chúng ta tự xét xử thế này... Liệu sẽ ổn chứ?

Hina thở ra một hơi rồi đáp lại Mitsuri

- Tất nhiên là chúng ta sẽ đợi ngài ấy đến.

Nghe vậy Tanjirou vội gào lên với cái cơ thể như đi mượn kia

- TÔI VÀ EM GÁI CÓ THỂ CHIẾN ĐẤU VÀ BẢO VỆ MỌI NGƯỜI NHƯ MỘT THỢ SĂN QUỶ! THẾ NÊN.....

Hina nở một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng trấn an cậu

- Vết thương ở cằm rất nặng vậy nên đừng quá sức. Chưa có lệnh Oyakata, cậu cứ bình tĩnh.

  Đôi đồng tử đỏ rực đã hơi ướt nước nhìn về phía cô. Tanjirou cố ngẩng cổ cao nhất mà cầu xin

- Làm ơn... Xin ngài đừng giết con bé.....

- Wao wao có chuyện gì đây?

Hina liếc đôi đồng tử vàng dịu của mình về phía chủ nhân giọng nói kia, hơi cau mày khó chịu

- Shinazugawa - san, làm ơn hãy bỏ cái hộp đó xuống

Không quan tâm tới lời nói của Hina, Shinazugawa Senami_Phong Trụ vẫn nâng cái hộp gỗ trên tay hướng ánh mắt về phía Tanjirou

- Thì ra đây là tân binh ngu xuẩn mang theo quỷ bên mình sao? Ngươi đang toan tính cái gì?

Lúc này có lẽ không chỉ mình Hina mà cả Shinobu cũng rất tức giận. Cô nhìn Sanemi, ánh mắt đanh lại

- Đừng tự ý như vậy, Shinazugawa - san.

Hina hơi khựng lại khi thấy bàn tay của Sanemi đang đặt nơi chuôi kiếm. Cậu vừa rút thanh kiếm ra vừa gầm lên

- Chiến đấu cùng với quỷ? Mày đang nghĩ cái quái gì vậy? KHÔNG ĐỜI NÀO CÓ CHUYỆN ĐẤY ĐÂU THẰNG NGU!

Không đợi mọi người phản ứng, Sanemi lập tức đâm thanh kiếm của mình vào cái hộp gỗ.

Tanjirou trợn mắt nhìn chiếc hộp đang nhỏ máu tí tách xuống nền đất lạnh. Như đoán trước được gì đó, Hina lập tức ra lệnh

- GIỮ TÂN BINH LẠI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CẬU TA DI CHUYỂN!

Thế nhưng cô vẫn chậm một nhịp, Tanjirou với cơ thể bị thương nặng lao về phía Sanemi nhanh như chớp

- TRỤ CỘT HAY CÁI GÌ TÔI KHÔNG QUAN TÂM! NHƯNG TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO NHỮNG KẺ DÁM LÀM EM GÁI TÔI BỊ TỔN THƯƠNG!

Tomioka Giyuu_Thủy Trụ lúc này mới lên tiếng

- DỪNG LẠI! OYAKATA - SAMA SẼ TỚI SỚM THÔI! ĐỪNG LÀM LOẠN!

Hina gần như nín thở nhìn sự việc. Mặc dù bị Giyuu làm phân tâm nhưng Tanjirou vẫn né được lưỡi kiếm của Sanemi, không chỉ vậy mà còn tặng cho anh ấy một cú đập mạnh vào đầu.

Lúc này cô nghe được tiếng của Mitsuri phì cười. Thấy mọi người hướng ánh mắt về phía mình Mitsuri lập tức lấy tay nhe mặt, lí nhí nói

- Xin lỗi......

Tanjirou tay nắm chặt quai đeo của chiếc hộp, cau mày nói từng chữ kiên định

- Nếu không phân biệt được quỷ tốt hay quỷ xấu thì tốt nhất anh đừng làm Trụ Cột nữa!

Sanemi không thèm lau máu trên mũi mình mà trừng mắt nhìn Tanjirou gằn từng tiếng

- Thằng khốn! Tao sẽ cho mày ra bã....

- OYAKATA - SAMA ĐÃ ĐẾN!

Tiếng nói vang vọng khắp tư dinh cất lên làm các hoạt động lập tức ngừng lại.

Người quyết định cuối cùng đã xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro