Phần 1: Tiệc nhỏ mừng sinh thần Shinobu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sáng ở Điệp phủ ]

Vừa sáng sớm mà ở Điệp trang đã quá nhộn nhịp, bóng dáng ba cô gái nhỏ nhắn bận rộn luống cuống cả tay chân. Thế mà cô chủ của ngôi nhà lớn này lại ra ngoài làm nhiệm vụ từ rất sớm. Aoi và Kanao cũng bận tối hết mặt mũi, đến gần trưa mới xem ngư rảnh rỗi bởi cũng nhờ có bộ ba phá hoại Tanjiro, Zenitsu và Inosuke phụ giúp.

- Zenitsu: Sao lại chuẩn bị nhiều thứ thế?
- Aoi: Không biết gì à? Để làm tiệc đấy.
- Bộ ba : Tiệc³?
- Kanao: Đến tối khi Shinobu ne - san về thì các cậu sẽ biết thôi.

Dù rất thắc mắc những cả ba cũng phải ngóng cổ chờ đến tối thôi. Zenitsu và Inosuke đột nhiên bị lôi đi đâu đó, dưới mái hiên bây giờ chỉ còn Tanjiro và Kanao. Cả hai từ lâu có lẽ là thân thiết hơn mức bình thường rồi. ( t/g: hiểu rồi đấy )

[ Chiều tối ]

Bổng Điệp phủ đông đúc hẳn lên, đa số là người trong Sát quỷ đoàn, đương nhiên là sự hiện diện mặt đầy đủ của các trụ cột. Hôm nay Điệp phủ nấu toàn món ngon, phần ăn riêng dành cho trụ cột là những món khoái khẩu của họ.

Có tiếng động lạ phát ra từ phía bên ngoài trang, ra là nữ chủ nhân của bữa tiệc về rồi. Cả bọn đều rủ nhau tạo ra một điểm bất ngờ dành cho cô.

- Shinobu: Tôi về rồi đây!

Cô vẫn nét mặt tươi cười hằng ngày bước vào bên trong, vừa định kéo cửa vào thì cả một đám đá cửa xông ra.

- Cả đám : Sinh thần vui vẻ!
- Shinobu: Hể? Cảm ơn mọi người.

Dù khá bất ngờ nhưng cô đã kịp lấy lại hình tượng của mình. Và mọi người cùng nhau nhập tiệc. Xà trụ Iguro cứ dính sát vào Luyến trụ Mitsuri trong suốt buổi tiệc. Âm trụ Uzui thì " hào nhoáng" cả buổi, còn bắt Zenitsu uống hết ly rượu này đến ly rượu khá, khiến cậu say bí tỉ... Có lẽ trong suốt cả bữa tiệc, Thủy Trụ Tomioka Giyuu là người thư thái và ít nói nhất, thần thái vẫn vậy, gương mặt đụt đến mục bất biến.

Tiệc tàn thì cũng đã khuya, đa phần mọi người đều vác nhau về, ai về nhà nấy. Thế mà quanh đi quẩn lại, anh Đụt nhà ta vẫn méo chịu về.

- Shinobu: Tomioka - san, tiệc tàn rồi đấy, anh không định về à?
- Giyuu: không!
- Shinobu: À rá, tại sao vậy? Hay anh không dám về?
- Giyuu: Không! Tại vì thứ này.

Tay anh chỉ khây để thức ăn trước mặt. À, ra là món anh thích - Cá hồi hầm củ cải.

- Shinobu: Anh muốn ăn à? Thế về nhà anh ăn đi chứ.
- Giyuu: Không! Món này, không ngon.

Ý anh là món này hôm nay không biết ai làm mà không vừa khẩu vị của anh. Chị Điệp nhà ta mặc dù khá cáu nhưng vẫn cố nhịn cho qua chuyện. Cô vẫn vẻ mặt tươi cười, cố gắng đuổi khéo tên Đụt này ra khỏi nhà mình. Vì cô biết rõ nếu mà nói qua lại thế này, chẳng may cả hai sẽ đồng nghiệp tương tàn mất.

- Điệp: Này Tomioka - san, chỗ tôi làm rất tỉ mỉ, đã tìm hiểu rõ khẩu vị từng người. Anh thấy có ai chê bai ngoài anh không hả?
- Đụt:....!
- Điệp: Còn nữa, không ngon hay nó ra sao thì anh cũng có cần nói thẳng ra thế không hả? ( im và về là chết hả cha..)
- Đụt: Không nhắc, lần sau sẽ không ngon!
- Điệp: ( chắc cha qua đây ăn hoài hảaa )....!

Cả hai cứ như nước với lửa, hể đụng mặt nhau là y như rằng chó mèo nó vồ nhau. Người ta đánh nhau bằng chân tay, còn hai người chuyên đi đấu khẩu.

Mặt dù Chị Điệp vẫn cười nhưng trong lòng phải nói là tức đến nghẹn, với ai cũng được, riêng tên Đụt này thì bà chị phải chào thua, không bao giờ chơi lại.

- Điệp: Thế anh ở lại đây làm gì?
- Đụt:.....!
- Điệp: Tomioka - san, anh có đang nghe tôi nói không đấy?
- Đụt: ......!

Giyuu vẫn im lặng, mắt thì chỉ nhìn về một điểm thẳng mà không trả lời cô. Shinobu cứ thế mà bị anh làm cho điên lên. Cô định bỏ mặc không quan tâm mà tiến về phòng ngủ. Ai ngờ khi cô vừa bước đi thì anh cũng bước theo. Anh đứng phía sau cô, cô vừa quay lại để mắng thì bật ngã vì sàn nhà khá trơn khi sương xuống. Thế là anh ở phía sau, theo bản năng đưa tay đỡ cô, nhưng mà trời xui đất khiến mà khi đưa tay lên, trùng hợp là bám vào phần ngực của cô.

[ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro