Phần 2 : Đồ biến thái trụ cột - san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tomioka!! Anh... "

Mặt cô ửng đỏ lên, miệng như cứng lại không thốt hết câu. Giyuu cử động tay bóp nhẹ, đó cũng là lúc anh biết được mình chạm nhầm nơi rồi. Anh vội rụt tay lại, gương mặt bất biến thường ngày của anh lúc này có vẻ gì đó khan khác. Anh ngại rồi, Tomioka Giyuu biết ngại này.

" Thứ lỗi, tôi không cố ý... "
" .... "

Không phải nói thì cũng biết chị Điệp nhà ta đang cực kì cáu rồi, chỉ là cố làm ra như không có gì. Cô thở ra một hơi dài rồi quay bước vào trong, quay ra kéo cửa một cái * rầm *. Chỉ tội cho Giyuu ngây ngốc đứng đấy, anh cũng nhận ra là Shinobu đã nổi giận với anh, anh bổng nhìn lại bàn tay khi nảy mạo phạm cô, hai bên tai bất giác ửng hồng một lần nữa.

" Thứ đó... mềm... " ( t/g: Cứ như thanh niên mới lớn ấy )
________

Sáng ra, thời tiết thật đẹp, Shinobu vẫn như mọi khi, vòng quanh trong nội phủ rồi đi làm nhiệm vụ.
[ Tua nhanh lúc làm NV ]

Nhiệm vụ lần này khá dễ dàng, chỉ là tiêu diệt một nhóm quỷ sơ cấp. Cô hoàn thành nó khá nhanh. Trên đường về phủ, cô có trông thấy một ngôi làng nhỏ. Không hiểu vì sao cô lại có hứng vào làng dạo. Ở đây thật sự náo nhiệt, đang đi qua một câu cầu, cô liền nhận ra ngay dáng người quen thuộc ở đầu cầu bên kia. Không ai khác là Thủy trụ Tomioka - san của cô. Nhìn thấy anh, bất giác nó làm cô nhớ lại chuyện tối qua, trên đường không ai nhận ra nhưng mặt cô đã ửng đỏ lên rồi.

Thông thường thì hể Giyuu ở đâu cô liền lết lại khịa nhục mặt anh ở đó, nhưng lần này thì lại khác, biết anh đang ở đây thì cô liền quay hướng khác đi tranh anh. Lúc này Giyuu vừa bắt gặp cô, anh nhường như có chuyện muốn nói, nhưng cứ gọi cô càng đi nhanh hơn.

" Kochou..... "

Nội tâm Shinobu đang đấu tranh tư tưởng rằng liệu nên quay lại đối mặt với anh hay cứ xem như không nghe gì mà đi tiếp?

" Anh ta thật sự bình thường vậy sao? Trong khi đã mạo phạm mình thế mà... "

Shinobu lầm bầm, Cô cứ bước đi, bước về tới phủ mà cũng chẳng hay biết. Vừa vào nhà mình nghỉ ngơi không lâu thì của nợ tìm đến.

" Tomioka - san, anh đến đây làm gì thế? "

Gương mặt chị Điệp vẫn thân thiện như ngày nào. Nhưng đâu đó trong cậu hỏi có sự gượng ép cùng tức giận. Giyuu đương nhiên là ngửi thấy mùi tai họa từ cô, nhưng anh không không sợ ( tg: sợ gì tầm này ) Quen biết Shinobu lâu như vậy rồi, có không muốn cũng không được, Giyuu phải nói là quá hiểu cô, hiểu cái con người luôn tươi cười, luồn lạc quan, còn hay khịa anh nữa. Anh và cô cũng xem như có điểm chung là điều mất đi người chị kính mến, và quan trọng hơn là anh thích cô gái này, thích rất lâu rồi.

" Tôi rãnh rỗi nên đến chơi "
" Hả??? " nội tâm Điệp : clgt? Ông này nay uống lộn thuốc hả?

Shinobu như không nghĩ ra được cái lí do nào, chỉ là rãnh thôi sao? Cũng thực hiện đúng thủ tục mời trà bánh này nọ kia. Cô ngồi đối diện anh hồi lâu, nhìn tỉ mỉ con người không cảm xúc này. Cái phong thái vẫn vậy, lạnh lùng nhạt nhẽo cùng một chút cô đơn. Mà nhìn kĩ thì anh cũng soái đấy chứ, cô từ khi nào mà quan tâm anh nhiều vậy chứ. Lướt xuống tay đang cầm tách trà của anh, cô nghiêng người rồi thở dài, rồi đi vào trong lấy thứ gì đó.

" Này, của anh đây, thoa vào vết thương 2 lần một ngày nhé. "
" Tôi? Chỉ là ngoài da... "

__________
Phần sau tiếp tục nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro