Chapter 1-Cách em tìm thấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Mùa hè ôi bức đã được phủ bằng một cơn mưa rào, thay vì nóng thì giờ nó đã trở nên mát mẻ đi biết bao nhiêu, khiến sự khó chịu của tôi cũng giảm đi mấy phần, đúng vậy, tôi thích mưa, thật sự rất thích, những hạt mưa nặng trĩu ấy khiến tôi vơi đi những kỉ niệm buồn, và cũng khiến tôi nhớ đến ngày hôm ấy...

...

Lúc đó trời cũng mưa như này, tôi biết đến thứ gọi là Shifting, tôi muốn thử, dù nói là thử nhưng nghĩ thầm bụng rằng nó phải 100% thành công!

 
𝐒𝐇𝐈𝐅𝐓𝐈𝐍𝐆: Chuyển tiềm thức của họ từ thực tế hiện tại (CR) sang thực tế mong muốn (DR) thông qua sự kết hợp giữa hình dung và thiền định. Tóm gọn hơn nó như là một thế giới mà bạn mong muốn đến thông qua Shifting.


Tôi nằm xuống trên chiếc giường của mình, bản thân chất chứa những niềm hy vọng to lớn rồi thực hiện một trong những phương pháp để Shifting. Tôi nhắm mắt tập trung, bỗng cơ thể lâng lâng từng hồi, tôi thấy ánh sáng chói mắt sau mí, tôi nghĩ nó đến rồi, lẽ nào thành công rồi sao?

Thấy thế tôi liền mở mắt.

-"Ơ, rõ ràng thực hiện đầy đủ các bước, và triệu chứng họ nói đã xuất hiện, sao lại không thành công..."-Thầm nghĩ trong đầu bản thân đã bị bịp rồi.

-"Hay do mình không đủ tập trung?"-Nghĩ vậy tôi liền bật dậy, vắt chân chéo nhau rồi ngồi thiền, tập trung hoàn toàn vào hơi thở. 15phút trôi qua, thấy bản thân cũng đã tập trung tuyệt đối liền nằm xuống với tư thế sao biển, dùng phương pháp lúc nãy.
-"Phải thành công!" -Thầm trong bản thân, tôi quyết tâm phải gặp được người chồng của mình, Tomioka Giyuu, tôi muốn ôm lấy anh lắm rồi, dù có mơ thấy anh thì tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi!

Vừa dứt lời trong đầu, những triệu chứng ập tới, tôi cảm thấy nó đã nặng nề hơn ban nãy, cơ thể như ai đó lật lại rồi bị dìm xuống, có chút khó thở và nhức đầu, tôi cũng mặc kệ nó, tiếp tục tập trung rồi đếm số, ánh hào quang nào ở sau mí mắt chiếu vào làm tôi có chút chói, rồi tiếp đến là...một rồi hai con bướm sáng vụt qua liên tục.

-"Là bướm sao?"-Sự tò mò của bản thân bắt đầu trỗi dậy, tôi không vì thế mà mở mắt liền tránh sự việc ban nãy lập lại, nhưng nó rất chói mắt, khó chịu làm tôi thỉnh thoảng nheo mắt...Cứ vậy một canh giờ đã trôi qua, tôi lại bắt đầu nghe tiếng ai đó gọi "Nie ơi".

Nghĩ bản thân đã nghe nhầm mà mặc kệ, sau mười giây nó lại vọng thêm lần nữa "Lynchi Nie!?", lần này thì rõ hơn rồi, tôi nghe được tiếng của một người con trai, là ai vậy? Cha mẹ tôi đã đi làm từ sáng sớm rồi, không có anh em gì ở nhà đâu ra tiếng gọi. Dòng suy nghĩ hiện lên liên hồi bỗng bị cắt ngang bởi một cái chạm mặt, tôi giật mình mở mắt.

- Ui, sao vậy, mơ thấy ác mộng hả!? -Tanjiro ngạc nhiên hỏi.

Tôi đơ người chốc lát rồi lướt mắt một lượt từ trên xuống rồi suy nghĩ:

-"Mái tóc đỏ đậm này, không lẽ..." -Tôi cảm thấy rất sốc nhưng cố kiềm không may lại văng về hiện thực.
- Cậu là...Tanjiro hả? -Nét mặt tôi có chút ngạc nhiên chỉ tay về phía cậu ta.

- Huh? -Cậu ta nghiêng mặt rồi nói tiếp - Không phải tớ thì là ai, cậu mớ ngủ chưa tỉnh hả?

-"Khoan đã, mình lên kịch bản gặp Tomioka mà sao lại gặp Tanjiro!!?"-Sự hoang mang tôi hiện rõ trên khuôn mặt, dù muốn lập tức quay về hiện thực nhưng lại nuối tiếc thời gian gần hai tiếng đồng hồ của mình, đang chần chừ thì bị cắt ngang.

- Thôi đừng hoang mang tại sao tớ vào được nhà cậu nữa, Zenitsu và Inosuke đã kê đầu cho tớ leo cửa sổ đó -Cậu ta nháy mắt cười trông rất đáng tin cậy rồi nói tiếp. - Ừ đúng rồi! Cậu phải nhanh lên, sắp trễ rồi đó, thầy Tomioka lại trách mắng cho xem!

-...Tomioka? -Mặt tôi lại ngơ thêm lần nữa, trông đần thối.

- Ừm! -Cậu ta cười và cũng trông đần như tôi.

- TOMIOKA!? -Tôi dần nhận ra và hét lớn - Ok, chờ tớ 15 phút! -Nói xong tôi ba chân bốn cẳng chạy vọt đi, vừa hớn hở và không biết làm sao.

- Hửm, Nie lạ nhỉ, hôm nay tự nhiên năng động ngang. -Trên mặt cậu ta hiện lên ba dấu chấm hỏi lớn, có chút lo lắng rồi lại la vọng -Tớ mở cửa cho Inosuke và Zenitsu vào nhé, hai cậu ta đứng ở ngoài cũng lâu rồi.

Tôi cũng la vọng một tiếng "Ừ" rồi mặc kệ cậu ta làm gì, vì bây giờ tôi còn chưa hoàn hồn ở bên đây mà. Tôi nghĩ cái gương này có vấn đề rồi, tôi rõ ràng xếp kịch bản là bản thân vẫn như ở hiện thực chứ sao lại mái tóc ngắn tới cổ lại còn màu trắng ngả chút tím nhạt, đôi mắt lại còn màu xanh tuyết.

- Cái WHAT THE FUCK!? -Tôi la in ỏi trong nhà vệ sinh, nghe thế ba đứa ngồi ngoài phòng khách cũng lơ đi như thể quá đỗi quen thuộc.

Sau 15 phút tôi cũng đi ra ngoài như đã nói với Tanjiro, tôi khoác lên một bộ đồ nữ sinh Nhật Bản, có chút lạ lẫm, vì Việt Nam đa số là áo dài và quần tây áo sơ mi, ừ nói mới nhớ, sao tôi lại hiểu cả tiếng Nhật mà họ đang nói. Thấy mọi người đang nhìn về phía mình, tôi có nghiêng đầu định nói thì bị tên Zenitsu nói trước.

- Nie-chan trông dễ thương quá -mặt cậu ta y hệt trong phim hoạt hình Shin cậu bé bút chì, nhìn rất chi là...biến thái.

- Ừm, Nie lúc nào cũng dễ thương nhỉ, giờ chúng ta đi học thôi -Tanjiro cũng khen rồi cầm lấy cái cặp đứng lên - Nào đi thôi!

Tôi cứng đơ khi thấy cái cặp của Tanjiro, hình như mình chưa soạn tập vở gì hết, và cũng không biết vị trí sách vở hay cặp để ở đâu, lần đầu vào mà bản thân chẳng biết mình là ai, nhà của ai, thân thể của ai, biết được mỗi cái tên là theo kịch bản, tôi đứng đơ một lát thì Inosuke hỏi.

- Ê nhỏ Nỉ ê sao còn đứng đực ra đó làm gì, mau lẹ lên không thì ông thầy Tomioka chém hết 4 đứa bây giờ. -Inosuke vừa dứt lời, Tanjiro liền gõ đầu một cái.
- Này! -Inosuke định mắng thì Tanjiro nói.

- Là Lynchi, Nỉ ê là ai, với lại là thầy Tomioka!

Tanjiro hậm hực, rồi nhìn qua tôi nói tiếp.

- Ừ mà sao cậu cứ đứng đó hoài vậy, quên gì hả?.

Inosuke quay mặt đi, Zenitsu lại cười khích, rồi bị Inosuke phát hiện rồi mắng, hai người đó mắng nhau như sắp có chuyện gì tới, mặc kệ hai người đó, tôi hỏi Tanjiro.

- Cậu có biết tớ hay để cặp ở đâu không, ha ha tớ hay quên. -Nói rồi gãi đâu cười rất chi là trân.

- Hừm...chắc là ở trên phòng, ban nãy tớ có thấy. -Tanjiro tay vò cằm suy nghĩ, vừa nói xong thì tôi chạy mất hút rồi.

- Đi thôi! -Tôi la lên và chạy ra khỏi cửa, như thói quen đã đặt sẵn mà tôi vớ lấy chiếc mũ thuỷ thủ tai mèo mà mang lên.
-"Hửm...là do bản tính sao, thôi kệ đi, mình sắp được gặp Tomioka rồi!".

Vậy là tôi và đám Tanjiro lên đường, trên đường đi tôi để ý thấy xung quanh đều là phong cách Nhật Bản, từ nhà cửa, ngóc ngách như là truyện tranh, kể cả những cây hoa đào thi nhau xếp thành hàng đó, lãng mạng làm sao, đây có gọi là...Thanh Xuân Vườn Trường trong mỗi bộ truyện tranh học đường không?
Cứ dáng mắt dô phong cảnh xung quanh mà tôi không để ý mọi người đã dừng lại trước cổng trường, tôi đập mặt vào lưng Tanjiro rồi hoàn hồn sau cú đau nhói ở mũi.

- Tới rồi hả..."ơ, đó có phải Tomioka không?!" -Tôi bành con mắt ra nhìn lấy nhìn để, dáng người đó không lệch đi đâu được, là Tomioka Giyuu!

- Hình như...chúng ta đến trễ rồi phải không...? -Giọng Zenitsu run run hỏi chúng tôi.

- Hình-Hình như là vậy đó, nhìn thầy Tomioka trông thấy ghê quá. - Tanjiro cũng run sợ không kém, riêng Inosuke thì khác

- HaHa! Có gì phải sợ, chúng ta leo tường và-

Chưa nói hết câu thì luồng sát khí phía sau toả ra làm cả đám cũng phải rùng mình.

- Thầy, thầy Tomioka!? -Zenitsu la lên, tôi cũng nhanh chóng quay nhìn về sau.

-"Là Tomioka!" -Khuôn mặt không kiềm nổi sự vui mừng mà nở một nụ cười thật tươi, cơ thể trào lên sự hào hứng chưa từng có, trước mặt tôi là Tomioka hàng thật giá thật!

- Đi trễ khiến em vui quá nhỉ, Lynchi? -Khuôn mặt Tomioka không biến sắc nhưng chân mày lại nhíu, trông thầy ấy có vẻ đang tức giận.

- Em...em -Sự bối rối chưa kịp xuất hiện thì tiếng la vọng của bọn kia reo lên

- CHẠY ĐI NIE! -Cả ba lên tiếng làm tôi chưa kịp hoàn hồn mà xách cái chân chạy theo, trời má ơi, ở hiện thực chưa bao giờ chống đối thầy cô, giờ vào đây lại chạy đua với cả thầy cô, dù có chết tôi cũng không nghĩ tới bản thân lại lâm vào hoàn cảnh này, nghĩ thì nghĩ chứ bây giờ tôi đang chạy đây.

Thấy thế Tomioka chạy theo, kịch bản là một còn thực tế là hai, tôi muốn yêu đương với Tomioka ở thế giới do bản thân Shifting, mà sao lại thế này!?. Tôi khóc ròng ở trong lòng thì không biết đằng sau tôi đã sát vách Tomioka rồi. Mắt tôi ngạc nhiên đến nổi rớt ra ngoài, thầm nghĩ trong lòng "Toi rồi" bị bắt lại thì có nước bị đánh hoặc bị phạt thôi, tôi ghét cái phân cảnh này chết mất!!!. Vừa dứt lời xong thì cổ áo tôi bị nắm lại rồi kéo lên, chân hiện giờ cũng không chạm đất.

-..."Bị tóm rồi?!" -Hoảng hốt, sợ hãi là những từ được dùng trong tâm trạng tôi hiện giờ, sao lại sợ một người chồng mình ao ước chứ!?

- LynChi em còn lời gì để nói không? -Tomioka nghiêm túc nói.

- Em...Em..."suy nghĩ đi, suy nghĩ đi" -Tôi dùng 100% công lực để suy nghĩ lời trăn trối cuối cùng.
- Em xin lỗi, Tomioka...san?
- À không! Không, là thầy Tomioka! Em xin lỗi thầy Tomioka! -Tôi bối rối trước cách xưng hô của mình, vì quen miệng ở hiện thực nên tôi cũng có hơi rối, với lại ở Việt Nam mà! Tôi cũng có tìm hiểu tiếng Nhật về cách xưng hô đâu!

Thầy nhìn tôi cũng suy nghĩ, chắc là nghĩ rằng con bé này nó bị ngáo đá hay gì rồi, aaa xấu hổ chết mất.

- Em về lớp đi. -Tomioka nhẹ nhàng bỏ áo tôi ra rồi chuẩn bị đuổi theo nhóm Tanjiro, tôi liền nắm lấy áo Tomioka giật lại. Thầy quay lại nhìn tôi với một dấu chấm hỏi lớn trên đầu.

- Em...không biết lớp của mình ở đâu...thưa thầy Tomioka -Tôi nhìn lên thầy rồi cố tỏ ra thật dễ thương như chú cún con cần sự giúp đỡ, với niềm hy vọng là "dẫn em đi đi!".

-...Lớp mình mà em còn không biết, có thật không vậy, à với lại mái tóc của em sao lại trắng tinh thế kia, là tự nhiên à? -Tomioka thắc mắc rồi nhíu mày.

- A...em cũng không biết, để coi chân tóc màu gì. -Nói là làm, tôi nhổ ngay cọng tóc rồi đưa ra - Là màu trắng nè, ui vậy là tóc thật!.

Tomioka lại thêm một dấu chấm hỏi trên đầu, cô bé này như lần đầu tiên nhận ra vậy, bản thân mình mà còn không biết cơ mà, lạ nhỉ, bản thân tôi thoáng cũng nhận ra sự ngu ngơ của mình, ngại ngùng nhìn Tomioka, đầu nhảy số.

- Thật ra là...em...CHẠY ! -Nói xong tôi vút đi mất hút theo hướng ngược lại, tôi biết thầy không đuổi theo tôi nữa, với nãy giờ thầy cứ nhìn tôi từ trên xuống như tìm thứ gì để phạt, thôi đi, không lần này nói chuyện được thì lần khác, tìm lại đám Tanjiro bây giờ mới là thứ cần, Shifting mà tôi tưởng đi học không đó.

- Ơ...đi học? -Tôi đứng lại ngẫm nghĩ.

Kiến thức Nhật Bản với Việt Nam có giống nhau không vậy...độ hoang mang nhân lên, mình mới chuẩn bị lên cấp 3, hiện tại mấy tên này đang học lớp mấy...quá đủ rồi, khuôn mặt tôi bây giờ biến dạng rồi, đang nghỉ hè giờ vô đây bắt đi học lại còn chương trình Nhật Bản, ông trời đang trêu đùa tôi hay sao, tôi gục ngã ngay tại hành lang, toi rồi, hiện thực học đã ngu thì vào đây học kiểu gì cho giỏi, dòng suy nghĩ tôi bị cắt ngang bởi một cái bóng to lớn.

-"Ê đừng nói là..." -Tôi sợ hãi nhìn về sau, rồi lại nở nụ cười tươi.

- Em sao vậy, cần đến y tế không em Lynchi? -Kanae hỏi với khuôn mặt lo lắng và vương tay ra như các vị cứu tinh của thế giới.

Tôi như muốn khóc ở đó - Cô Kanae, em không biết lớp mình ở đâu, cô chỉ đường cho em được không ạ? -Tôi mếu máo nhìn cô, không phải chỉ là do tôi yếu đuối, mà một phần nhìn thấy nhân vật Kanae đã mất trong nguyên tác trước đó tôi lại thấy xúc động.

- Lớp em hả, hình như ngay trước mặt kìa. -Cô chỉ lên cái bảng có chữ 1-A nằm sờ sờ ngay chỗ đó, tôi như chết lặng.

Đứng dậy phủi phủi mấy cái rồi cúi đầu cảm ơn, rồi nhìn vô phía sau cánh cửa là ai.

- Hình như là thầy Sanemi đó. -Cô cũng ló đầu nhìn vào cái cửa đang hé nhỏ, thì thầm với tôi.

-...Cô ơi, cô giúp em ván này được không...? -Ánh mắt tôi long lanh cầu xin sự trợ giúp, dù chưa vào đây lần nào, nhưng tôi biết ông Sanemi này đáng sợ chừng nào.

- Sao vậy, Sanemi hiền lắm không làm gì em đâu. -Cô bình thản nói rồi nhìn sắc mặt tôi, khuôn mặt tôi bây giờ pha chút ngạc nhiên với khinh bỉ kiểu "người dưng với người yêu nó khác cô ơi...", chưa kịp trả lời mấy thì cô trực tiếp mở cánh cửa ra.

- Sanemi-san, em học trò này có giúp tôi vài việc nên vào lớp có chút trễ, xin lỗi nhé! -Cô cười tươi với câu nói của mình rồi nhìn qua tôi, đẩy tôi vào trong rồi nói tiếp - Cảm ơn em nhé, Lynchi, giờ thì vào học đi em.

- D-dạ, không có gì đâu cô. -Tôi âm thầm dơ ngón cái với Kanae, đúng là vị cứu tinh mà.

Sanemi thấy vậy cũng không nói gì mà cho tôi vào, thấy đại chỗ nào trống rồi tôi ngồi luôn, nhìn xung quanh tôi thấy nhóm Tanjiro nhìn tôi với đôi mắt hối lỗi, hình như là bỏ tôi ở lại mà chạy trước nên cảm thấy thấy hối lỗi, ơ mà sao họ vào được vậy nhỉ, không bị la luôn.

Sau khi học xong tôi chẳng hiểu gì cả, và cũng không quan tâm mà lại nhóm Tanjiro nói chuyện.

- Này, sao các cậu vào được vậy? -Tôi thắc mắc nhìn nguyên đám một lượt.

- Có bí quyết hết, chúng tớ chạy theo hướng ngược lại đều có lý do hết nhé! -Zenitsu lấy ngón tay giơ lên và làm ra vẻ bản thân rất chi thức.

- Ba bọn tớ leo cửa sổ vào đó. -Tanjiro cười rồi nói thẳng ra.

- Gì! Tầng ba đó, leo kiểu gì?? -Tôi nghi hoặc tưởng mình đang bị bịp.

- Lão đây xây cái cầu thang cho tụi nó đấy, ngầu không!? -Inosuke cười tự hào nói tiếp - Ừ mà lúc đó Nỉ ê cũng xây mà?

- Ủa...ừ mà các cậu ăn gì chưa, xuống căn-tin tìm gì ăn đi -Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, không lại moi móc ra nhưng thứ bản thân đã làm rồi lại thắc mắc, sợ tụi nó nghi.

Chúng tôi sau đó cũng có mặt tại căn-tin, tụi nó thì vô hàng lấy đồ ăn, ba đứa nó um xùm thì thôi rồi, chỉ cần có Inosuke là nó như cái chợ đồ 2hand, nói xuống căn-tin là thế, còn mắt tôi cứ lia từ chỗ này đến chỗ khác, tìm hình dáng của người con trai tôi thương nhớ từng tháng ngày qua. Tiếc thay là nhìn muốn lòi con mắt mà vẫn không thấy dáng người ấy, cơn thất vọng hiện rõ lên mặt quên luôn việc mình đang mua đồ ăn.

- Em ăn gì? -Suma hỏi với khuôn mặt vui vẻ.

- A! Lấy cho em một...à không, ba gói cơm nắm cá hồi sốt mayo ạ.,"vợ Uzui là một thứ gì đó rất cuốn hút ấy nhỉ, đẹp dữ dằn".

- Tổng của em 560 yên nhé. -Suma lấy cơm nắm đưa cho tôi và nhắc đến số tiền, tôi cũng lấy tiền trả và nghĩ thầm "May là ví có tiền, không thì quê chết mất".

Tôi lấy cơm nắm rồi chạy đi khỏi căn-tin mặc kệ nhóm Tanjiro đang thắc mắc tôi đi đâu, chắc chắn là đi tìm góc nào đó ăn ổn thoả hơn, nói chuyện với mấy người đó tôi cũng thấy sượng kiểu gì. Đi ra ngoài sân thì ngó ngang dọc coi có chỗ nào ngồi không.

-"Thấy rồi!" -Tôi lập tức tươi tắn lên -"Thấy Tomioka rồi!".

Tôi nhanh chạy tới thầy Tomioka - Thầy ơi, em ngồi được không ạ? -Mặt tôi phấn khởi nhìn thầy, thầy thì vỏn vẹn chỉ một cái gật đầu, tôi cũng biết dù thầy có gật hay lắc tôi cũng ngồi thôi.

- Thầy cũng ăn cơm nắm hả, em cũng ăn cơm nắm nè. -Tôi bắt chuyện với thầy rồi ăn lấy cơm nắm.

- ...Coi bộ em thích ăn vị cá hồi sốt mayo nhỉ. -Thầy nhìn vô ba gói cơm nắm toàn cái vị ấy rồi nhìn tôi.

- Hừm...thật ra thì em không thích cơm nắm và cái vị này, em thích người ngồi kế em hơn. -Tôi bình thản nói rồi cắn tiếp phần cơm nắm.

- ...??? -Thầy nhìn qua phần khoảng trống ghế bên tôi rồi thắc mắc - Kamado đâu có ở đây, người em ngồi kế là tôi mà?.

Tôi bỗng nghẹn họng ho sặc sụa, Tomioka thấy vậy liền đưa chai nước của thầy cho tôi, tôi thấy vậy cũng uống lấy uống để rồi nhanh chóng nói.

- Ai...ai nói với thầy là em thích Tanjiro!? -Tôi trưng ra cái vẻ mặt khó hiểu vô cùng nhìn thầy ấy.

- Chắc là do tôi sai nhỉ, thấy em đi chung với ba tên đó mà thân với Kamado nhất nên tôi nghĩ em thích cậu ta. -Thầy bình thản nói.

Tôi thở dài rồi nói.

- Em thích thầy hơn. -Tôi nhìn thầy và vui vẻ nói.

Bây giờ thì tới thầy sặc, biết là thầy không thể vừa ăn vừa nói nên tôi lựa lúc thầy đang ăn để không thể cãi với tôi, mà ai ngờ thầy sặc nguyên cục cơm ra ngoài, tôi vừa nhăn mặt vừa đưa lại chai nước thầy vừa đưa mình, bụng thầm nghĩ.

-"Nếu uống thì là hôn gián tiếp đúng không ta." -Khuôn mặt tôi hiện rõ sự mưu mô gian trá nhìn thầy.

Thầy cũng không biết tôi nghĩ gì mà uống trực tiếp vào, thấy thế tôi liền la lên.

- THẤY CHƯA, THẦY THÍCH EM ! -Tôi la vang trời làm Tomioka phun hết nước ra ngoài, tôi nói tiếp - Thấy ghê quá, thầy ăn uống bầy hầy quá nhỉ?.

Thầy chùi miệng rồi quay sang tôi la mắng.

- Em bị gì vậy! -Thầy hậm hực nhìn qua tôi khuôn mặt có chút ngạc nhiên.

- Dạ...ý thầy là sao? -Tôi có chút ngập ngừng hỏi.

- Haizz... -Thầy vỗ trán như thể đã rất chán nản rồi nói tiếp - Tình cảm giữa thầy và trò là nghiêm cấm trong trường, không được!.

- Chúng ta có thể giấu mà thầy. -Tôi nháy mắt rồi giơ ngón tay lên mặt, như thể "em uy tín lắm, yên tâm đi".

Mặt thầy nhăn như khỉ rồi đứng dậy quay đi chỗ khác, thể như không thể nói chuyện với tôi được nữa, nghĩ tôi bị điên tới nơi rồi.

- Ơ thầy đi đâu vậy!? -Tôi nuối tiếc hỏi, thấy thế mà thầy cũng không trả lời mà đi mất hút, tôi cũng không quyết tâm thua.

Tối về, tôi nằm trên giường suy nghĩ, nếu mình ngủ ở đây thì khi mở mắt có về hiện thực không, vì còn việc mình cần làm ở đây vẫn chưa hết, phải hẹn hò rồi yêu đương với Tomioka mà, QUYẾT TÂM!

Và thế là tôi không dám ngủ, thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro