Chapter 2 - Cô gái này thích Tomioka.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và ngày hôm đó nhóm Tanjiro nhìn tôi với đôi mắt quái dị, trông tôi ghê lắm sao, thức trắng có một đêm mà ai cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh mới xuống vậy.

- Nie nè, hôm qua cậu không ngủ hả? -Tanjiro hỏi tôi với khuôn mặt lo lắng.

- A...tại tớ ngủ không được. -Tôi cười sượng, liếc mắt nhìn Zenitsu với Inosuke mà nghĩ thầm -"Con người với nhau không mà nhìn nhau kì vậy..."

Sau lúc đó chúng tôi cũng đến trường, lần này thì không ai đi trễ nữa, mà là đến sớm luôn, tên Zenitsu cũng vì thế mà bắt trực cờ đỏ, nên cứ ủ rũ suốt thời gian đó, xem ra cái này cũng giống Việt Nam. Uây, chờ đã, mắt tôi dán vào phân cảnh trước mắt, là thầy Tomioka đang cầm cây kiếm tre quật quật, nói là quật quật chứ tôi chả biết diễn tả thế nào nữa, tôi có học kiếm thuật đâu.

Lia xong tôi nói tạm biệt với Inosuke và Tanjiro, rồi đến hướng của thầy Tomioka

- Thầy Tomioka, chào buổi sáng ạ! -Tôi cúi đầu chào như người Nhật Bản chính gốc mà tươi tắn.

-...Hôm qua ai đánh em à? -Thầy cũng dừng việc quật kiếm mà để hẳn lên vai nhìn qua tôi, mặt không biến sắc, à không là mặt trầm dầm chỉ tay vào tôi.

- Dạ? -Tôi ngơ ngác chả hiểu chuyện gì, "ai đánh" là sao, hay thầy đang bodysamsung mình, nghĩ tới đây nhỏ chợt nhớ ra, cái hình ảnh đám Tanjiro nhìn mình như người ngoài hành tinh ùa về.
- A... -Trông đầu chợt có sáng kiến lập tức nói
- Đúng rồi đó thầy, em bị ăn hiếp đó, họ đánh vào mắt em huhu. -Nhỏ liền tỏ ra buồn bã như thật.

Chưa kịp diễn hết thì Tanjiro nói.

- Ơ, ai đánh cậu, sao sáng cậu bảo cậu không ngủ được mà.

Khứa này cũng lo lắng làm nhỏ đơ một lát, trong thâm tâm nghĩ thằng này sao không vô đi còn làm gián đoạn cái kịch đang dở, cũng liếc mắt nhìn xem Inosuke có ở đây không, hình như là đi trước rồi.

Thấy thế thầy Tomioka cũng nhìn tôi thắc mắc, tôi cạn ý tưởng mà đẩy Tanjiro đi trước.

- Lần sau nói chuyện nha Thầy!

-...

Xong chúng tôi vào lớp, tôi vẫn còn khó chịu về vở kịch ban nãy, lúc đi ở hành lang Tanjiro có hỏi tôi.

- Là ai đánh cậu, tớ sẽ trả thù cho cậu! -Mặt cậu ta chói loá, như anh hùng chuẩn bị tái thế, chưa kịp gì tôi đã dập tắt.

- Thôi đi, tớ nói vậy để cho đỡ quê thôi chứ có ai đánh đâu. -Tôi thở dài sau đó, Tanjiro thắc mắc lại hỏi tiếp.

- Có gì mà quê đâu chứ, à mà dạo gần đây tớ thấy cậu nói chuyện với thầy Tomioka nhiều nhỉ? -Khuôn mặt cậu ta có ghi hẳn hai chữ Tò Mò lên trên.

- Cũng chẳng có gì, tại tớ thích nói chuyện với thầy Tomioka, không nói đúng ra là tớ thích thầy ấy. -Tôi khẽ liếc nhìn cậu ta, nghĩ rằng chắc cũng không ngạc nhiên lắm.

Ai mà dè mồm cậu ta há ra, mắt chữ A mồm O nhìn tôi, la lên.

- CÁI GÌ, CẬU THÍCH THẦY TOMIOKA !?!

Tôi lập tức lấy tay bịt cái miệng cậu ta lại, gì vậy, mắc gì ngạc nhiên đến thế.

- Bé cái mồm lại!!

Thấy Tanjiro đã im nên tôi liền bỏ tay ra khỏi miệng cậu ta, hình như vẫn chưa hết sốc mà hỏi tiếp.

- Thật luôn hả, cậu có bị làm sao không đấy?? -Mặt cậu ta vừa lo vừa nhăn, tôi sợ sau cuộc nói chuyện này thì cậu ta thành ông cụ luôn quá.

- Ừ thật mà, nhớ đừng nói cho ai, kể cả tên đầu vàng với đầu heo đó. -Mặt bí ẩn với ngón tay trỏ đưa lên miệng, vừa bí hiểm lại vừa có chút đe doạ.

- Cậu bị điên rồi.

- Điên gì, bình thường mà.

- Bình thường cái nỗi gì chứ, ai mà lại đi yêu thầy giáo của mình?!

Suy ngẫm lại thấy cũng đúng đúng, mà mục đích việc Shifting là yêu Tomioka mà, lẽ giờ từ bỏ vì đó thầy Tomioka chứ không phải Tomioka.

Thấy tôi im lặng Tanjiro nói tiếp.

- Từ bỏ đi, thầy ấy là người giữ luật mà, ai mà sai luật là thầy cho bay màu luôn ấy chứ, việc tớ đeo khuyên tai kỉ vật của cha thôi mà trốn còn hơn chuột ấy, cậu mà yêu thầy Tomioka, thầy ấy mà biết thì cũng không tán thành đâu.

Cậu ta xả một lượt như một lời khuyên từ một đứa bạn khi biết bạn mình dính vào một thằng trai tồi.

- Nhưng hôm qua trông thầy ấy đâu phải là không tán thành lắm đâu.

- Gì! Cậu nói thẳng với thầy ấy luôn rồi hả?! -Cậu ta sốc lần hai, mắt muốn lòi ra bên ngoài.

- Ủa sao ngạc nhiên quá vậy, bạn bè với nhau phải truyền cho người ta động lực đi chứ.

Vẻ mặt tôi bất mãn mà nhìn cậu ta, thấy vậy cậu ta cũng đưa tay hình dấu X lên.

- No never.

- Hừ..

Và bây giờ tôi lại phải loay hoay với đóng kiến thức từ chương trình Nhật Bản, nó cũng tương tự Việt Nam thôi, mà tôi chả hiểu cái mô tê gì, lại còn là tiết Hoá của thầy Iguro, nhìn mà rén.

Cũng là giờ ra chơi quen thuộc, vẫn là ba gói cơm nắm vị cá hồi sốt mayo, cũng là đi tìm người thầy đáng mến, nhưng có hơi khác một điểm.

- Tomioka hôm nay không ngồi chỗ đó nữa nhỉ?

Mặt nhỏ thất vọng tràn trề, buồn thì buồn chứ cũng lại đó ngồi ăn.

Bóc vỏ gói cơm nắm mà cảm xúc có hơi khác thường, tự nhiên thấy bất công, sao người ta Shifting y hệt kịch bản của họ mà trong khi bản thân phải đi tìm người mình muốn thấy như chơi trốn tìm, người ta Shifting chắc hôn hít mấy chục lần với nhau rồi mà mình vẫn còn chưa được một cái nhìn thiện của của người ấy.

Nghĩ đến ấy mặt nhỏ nhăn như khỉ đột, không kìm nổi mà đấm xuống cái ghế một cái, rồi lại la lên "Ui da", mà từ nãy giờ nhỏ đâu biết, người ấy đứng nhìn nãy giờ chần chừ có nên ra hay không, sợ lại làm mất không gian yên bình của cô học trò, thấy trò mình tự làm đau bản thân nên quyết định đi lại.

- Này, em làm vậy sẽ làm hỏng ghế đấy.

- ...

Tôi ngước lên nhìn, lòng thấy vui nhưng cứ phải bình tĩnh, con gái mà như vậy là mất giá lắm, mà thầy còn nói câu đấy nên nhỏ càng không nên cười, chớ cho thầy nghĩ mình bị vấn đề ở tinh thần.

- Thầy tiếc cái ghế hả?

-....

Thoáng thấy thầy nhăn mặt khó hiểu nên nói tiếp.

- Tiếc quá thì hôn nó một cái đi, không chừng nó thấy được an ủi đó. -Tôi chẹp miệng gặm lấy miếng cơm nắm, vờ lơ đi.

-"Đang giận à?".

Thầy thấy vậy ngồi xuống kế tôi, cũng giữ khoảng cách hai mét, định nói thứ gì đó liền bị tôi cắt ngang.

- Em-

- Thầy ghét em hay sao mà ngồi xa vậy, dịch Covid thời này còn hả? -Nhỏ thắc mắc nhìn.

- Covid...là gì?

- Ủa, à không có gì đâu. -Nhỏ nhanh chóng chuyển chủ đề hỏi - Thầy định nói gì hả?

Nhìn mặt thầy trong như đang suy ngẫm điều gì đó định nói thì tôi lại cắt ngang.

- Em-

- Thầy-...à thầy nói trước đi.

- Thôi khỏi đi, không có gì.

Gân trên đầu thầy hình như nó có sẵn ở đó thì phải, hay nó mới nổi lên vậy, tôi nghĩ thầy giận tôi sao.

- Thầy-

- Em-

Hai tôi bây giờ hai mắt nhìn nhau, hai đứa đều nhăn nhó như cụ già.

- Rồi bây giờ thầy nói trước dùm em đi. -Nhỏ xua tay như muốn nhường thầy nói trước, thấy vậy thầy cũng lên tiếng.

- Em-

- Thầy-

Bây giờ Tomioka không nhịn nữa, ai mà trùng hợp lên tiếng với nhau tận ba đến bốn lần chứ, trực tiếp bắt lỗi.

- Em cố tình!?

- Hihi, đùa tí, thầy đừng giận nha. -Cười tươi, nhỏ còn chớp chớp lấy đôi mắt một cách ngây thơ.

Tomioka chẳng buồn nói mà đứng dậy quay đi, nhỏ thấy vậy đứng lên chạy theo.

- Thầy giận hả?

-...

- Thôi mà, em trêu thầy tí thôi, cho thầy này nè.

Nhỏ chìa tay đưa gói cơm nắm, tỏ ra chân thành nhất có thể, tiếc là lại bị từ chối, bị Tomioka thẳng thừng đẩy tay ra, rồi dừng lại nói.

- Tôi tự mua được, em cứ giữ mà ăn.

Thấy thầy lạnh lùng từ chối món đồ nó ăn đã no rồi nên định cho thầy, ừ thì cũng không tốt lành gì, không no chắc nó cũng không cho. Ghét bị từ chối nên nhỏ đưa gói cơm vô người thầy rồi chạy đi, Tomioka theo phản xạ mà đỡ lấy gói cơm, chưa kịp hiểu gì thì quay lại thấy nhỏ đã mất dạng.

-"Thi chạy lúc nào cũng về cuối mà lần này thì chạy nhanh quá nhỉ."

Nhìn vào gói cơm nhỏ cho mình, mặt không biến sắc, từ chối thì từ chối nhưng giờ nó đã trong tay rồi cũng bóc vỏ ra mà ăn.

______

Khi học xong, tôi cùng về với đám Tanjiro.

Tôi thấy đúng thật ảo diệu, nhà tôi ở chỗ tiện hết phần thiên hạ, phía bên trái cách hai ba căn là tới tiệm thuốc, đi thêm chút nữa là tới tiệm bánh nhà Tanjiro, còn về phía bên phải, đi khoảng mười căn là tới cửa hàng tiện lợi.

Với một đứa lười nấu ăn như tôi thì đây là một cái địa hình độc nhất vô nhị, và cũng tối hôm đó tôi đi đến cửa hàng tiện lợi, nhìn 7eleven cũng khá quen mắt, nhưng những đồ ăn trong đây thì không, tôi lấy đại một hột Tsukemen còn được gọi là mì ramen lạnh.

- "Khiếp, tính ra tiền Việt tận 120k".

Nhưng vì tò mò chưa ăn bao giờ, lại còn đói nên nó lấy chai nước suối rồi hộp Tsukemen ra tính tiền luôn.

Tính tiền rồi ra bàn ở chỗ đấy ăn luôn chứ nhỏ đói lắm rồi, vừa đi ra ở phía bàn, mở hộp thức ăn ra và nhăm thì nhỏ nhăn cả mặt, thì thầm trong miệng.

- Mặn quá, ăn xong cái hộp này chắc bị sỏi thận luôn không chừng.

Nghi ngờ nhân sinh, nhỏ múc thêm một miếng rồi chấm sốt bỏ vào miệng nhai, ui trời, đúng thật là mặn, khẩu vị người Nhật mặn đến vậy à, hay nó ăn nhạt nên ăn mì này thấy mặn. Không nghĩ gì thêm, nhỏ đứng dậy tìm trên hàng mì, lấy đại một hộp mì ăn liền rồi ra tính tiền.

Vừa bước ra thấy hình bóng ai đó thân quen, nhỏ nheo mắt nhìn, dù có cận thì không thể nhầm, thầy Tomioka lại có mặt vào giờ này, tại cửa hàng này và có góp mặt của nhỏ Nie này, nó nhanh chóng chạy ra thanh toán, đi lại gần quầy thanh toán thì nó giảm tốc độ như thể đang bình thản và gặp người quen một cách bất ngờ.

- A, thầy Tomioka, chào buổi tối ạ!

-...

Sao mà phũ phàng thế, nhìn Tomioka như chẳng mấy vui khi nhìn thấy nhỏ, còn chẳng thèm mở lời, nhỏ tụt hứng làm cho khuôn mặt rõ tươi tắn thành một nỗi buồn sâu sắc. Thấy nó buồn, thầy bèn lên tiếng.

- Tối ra đây làm gì?

Thà không lên tiếng, khi lên tiếng rồi thì nói một câu có lý được không, nhỏ ngờ ngác, không lẽ ra đây để chơi, vô cửa hàng tiện lợi mà hỏi "Tối ra đây làm gì?".

- Ra...ăn?

Rặn được hai chữ, nhỏ lại nhìn lên gương mặt thầy.

Nhìn hai người "thắm thiết" làm cho nhân viên lúng túng.

- Xin lỗi, hoá đơn của anh đây ạ.

-...Cảm ơn nhé.

Thấy thầy đang đi dần xa và ra khỏi cửa hàng, nhỏ lập tức thanh toán nhanh và chạy theo thầy.

- Thầy Tomioka!!

Nghe tiếng người kêu thì quay đầu lại nhìn theo bản tính.

- Ở lại ăn với em đi thầy, em ăn một mình nên sợ lắm!

-...Sợ gì?

-...Ma ạ!

Đèn sáng trưng đó mà còn sợ ma, bó tay với cô học trò nên Tomioka đành ở lại. Cả hai ngồi vào bàn, không ai lên tiếng, muốn phá vỡ bầu không khí này thì cũng là nhỏ bắt chuyện.

- Thầy-

- Em-

-...

-...

- Nè, thầy cố ý để trả thù em đúng không?

Tomioka chả nói gì mà nhún vai.

- Tôi để ý, dạo này em cứ xuất hiện trước mặt tôi, theo dõi à?

Nói xong quay qua nhìn tôi tràn đầy nghi hoặc.

- Thầy-thầy nói gì vậy, ai thèm bám đuôi thầy!?

- Người nói dối hay lắp bắp lắm.

- Ơ nhưng mà cho em hỏi.

Nhỏ chuyển chủ đề, nói.

- Thầy có vợ con gì chưa?

Tomioka sặc hẳn cọng mì lên mũi, nãy giờ mới để ý, thầy ăn món ban nãy này nó vừa ăn là Tsukemen, không biết thầy sặc do câu hỏi hay do món mì đó mặn, nhưng tình hình trước mắt cái cảnh này thật sự cười chết mất, nhỏ nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp, thầy Tomioka lúng túng xử lí cọng mì trên mũi mình rồi quay nhìn tôi.

- Xoá đi.

- Tại sao?

- Còn tại sao à, mau xoá nhanh!

- Không, em không xoá.

Nhỏ lè lưỡi lêu lêu, thầy Tomioka thì nóng máu nổi cả gân trán.

- Em đùa đấy, xoá rồi.

Mặt thầy liền dịu lại. Nói cho thầy đỡ nóng thôi chứ nhỏ đưa hẳn vào mục yêu thích, dễ thương chết mất, ai mà nỡ xoá cho được.

- Thầy chưa trả lời câu hỏi của em.

-...

Mặt thầy lạnh tanh, như cố tình lơ đi câu hỏi.

- Ồ, vậy là chưa.

-...

Lại im nữa thì nhỏ chắc chắn rồi, dù nhỏ hỏi cho có thôi chứ sao lại có vợ được, bất khả thi. Bỗng giọng nói ai đó vang lên làm cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

- Giyuu-san?

- Cô Hina?


🅖🅞🅒 🅒🅗🅤 🅨: Hina là nhân vật không có trong nguyên tác.

Tôi đơ một lát, cô gái này là ai, nhìn cũng trạc tuổi thầy Tomioka. trông cũng trẻ đẹp, mái tóc đen huyền được xoã hẳn một bên vai, đôi mắt lại một màu vàng ánh kim, nhìn y hệt một con mèo đen huyền bí dưới ánh trăng tròn. Mặc một bộ đồ cũng khá đơn giản, phối theo màu chủ đạo đen trắng, áo sơ mi được sơ vin trong một chiếc váy bó đến gần đầu gối, theo tôi đoán cô ấy là nhân viên văn phòng.

Dòng suy nghĩ cắt ngang bằng một giọng nói đơn điệu của cô gái ấy.

- Giyuu-san lại ăn đồ cửa hàng tiện lợi sao, không tốt cho sức khoẻ đâu.

Cô ấy nhẹ nhàng ngồi vào bàn, và thế là một người đã tham gia vào cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.

- Không sao đâu, tôi vẫn ổn.

- Anh vẫn kiệm lời với tôi quá nhỉ, à mà cô bé kế bên là học trò của anh nhỉ?

-...Ừm.

- Chào em nhé, cho chị hỏi bé tên là gì được không?

Vốn định không muốn lên tiếng với cô ấy, thì cô ấy lại bắt chuyện.

- Em tên LynChi Nie ạ.

- Ồ...

Tiếng ồ ấy làm nhỏ cũng phải nhìn lấy cô ta, hình như cô ta không thích nhỏ Nie này, cái nhìn của cô ta dành cho Nie không phải là một cái nhìn thiện cảm của bao người khác, cái nhìn này nó chứa ẩn ý muốn nói "Tao chả quan tâm", nhìn một lượt tôi đã hiểu vấn đề.

Cô gái này thích Tomioka.

Sau ăn mì xong tôi liền xung phong đi về trước, Tomioka thấy trời cũng gần khuya nên ý kiến muốn cùng tôi đi về, tôi cũng nhanh chóng đồng ý.

- Tôi đi trước nhé cô Hina.

- Ừm.

Khi bước ra khỏi cửa hàng, tôi có ngoái đầu lại nhìn cô gái tên Hina ấy, vẫn là cái nhìn chẳng mấy thiện cảm đó. Ái chà, hình như con Nie này cũng bắt đầu không ưa bà cô Hina rồi đấy.

Trên đường về, tôi chắc chắn phải hỏi cho bằng được thông tin của bà cô Hina.

- Thầy ơi, cô Hina đó là bạn thầy ạ?

-...Ừ.

- Thầy thấy cô ấy như nào?

-...Ý em là gì.

-...Chẳng có gì, em nghĩ thầy sẽ nói cô ấy đẹp.

-...

Thấy Tomioka im lặng về vấn đề này, tôi cũng chút buồn, chẳng lẽ thầy ấy thừa nhận cô ấy đẹp sao.

- Ban nãy em thấy thầy gặp cô ấy, thầy đã rất vui.

-...
- Có sao?

- Em nhìn thần sắc thầy khác hẳn khi nói chuyện với em.

Nói xong tôi dừng bước đi của mình, hình như đã đếm nhà tôi rồi. Thầy cũng quay lại nhìn tôi, tôi nhìn chằm vào đôi mắt của Tomioka, thốt lên một câu với giọng điệu nghiêm túc.

- Thầy Tomioka thích cô ấy ạ ?

- ...

Tomioka quay mặt đi, vẻ mặt cũng lạnh đi mấy phần, thể như là muốn tránh câu hỏi đó.

- Không có.

Ánh mắt Tomioka khác hẳn mọi khi, toát lên vẻ sầu muộn, có lẽ đây không phải một lời nói thật, nhưng nó làm tôi cũng có chút vui, mong rằng nó là sự thật.

-...Cảm ơn thầy, tới nhà em rồi, thầy về cẩn thận nhé!

Nói xong tôi chạy thẳng vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Hàng tỷ suy nghĩ hiện lên trong đầu, vừa câu hỏi vừa cậu khẳng định. Câu hỏi là.

- Bà cô Hina đó là ai thế nhỉ, hình như chưa nhìn thấy trong nguyên tác bao giờ, đùa à, kịch bản này ai viết mà mình phải đấu tranh trong đây vậy!?

Còn câu khẳng định là.

- Bà cô Hina đó chắc chắn thích Tomioka, Tomioka với cái bản mặt ban nãy chắc chắn cũng thích bà cô đó, cái gì đây, cái gì đây, Tomioka sắp bị cướp rồi.

Ngồi ngẫm chút tự đánh vỡ cái suy nghĩ ấy bằng một cái tát vào mặt.

- Không được, không được, chuyện này mà xảy ra thật chắc nhỏ này thành tinh cho mà coi, tuột quần hay nắm đầu cũng phải kéo Tomioka khỏi mụ đấy!

Tay chân nó mệt mỏi lết lên phòng, nằm phịch lên chiếc giường, gác thêm cái tay lên trán, chuẩn rồi đấy, chuẩn cái tướng chán đời rồi.

Tay nó mở điện thoại lên xem bức ảnh khi nãy, miệng thầm cười.

Không lâu sau đó nhỏ Nie cũng mệt mỏi mà thiếp đi, quên luôn cả cái sợ khi ngủ có văng lại hiện thực không, tính tới đây cũng là ngày thứ hai nó tới thực tại mong muốn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro