Chapter 3 - Em...xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÂN NHẮC: Số chương sau sẽ có một số từ ngữ thô tục, không xoay quanh nhiều về những nhân vật phụ.

_____

Sáng đó nhỏ mở mắt, chợt nhận ra mình đang ngủ mà giật mình ngồi dậy, ơn trời, vẫn chưa văng về thực tại, thấy vẫn ổn nên nhỏ vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.

Dù lười nấu nhưng sáng nay cũng mò tủ lạnh được cái trứng nên nó quyết định ăn chung với bánh mì, ngồi nhăm thì nó nghĩ đến tối qua, cái khuôn mặt liếc nhìn khinh bỉ đó của bà già hôm qua làm nó tự hỏi.

- Hỏi chi rồi liếc, bố con điên.

Mới sáng đã nghĩ tới chuyện không vui làm khuôn mặt trên đường đi học của nó cũng chẳng tươi nổi, đúng lúc đó, hoa anh đào nở rộ, rơi phất phới theo từng đợt gió, với một người sống ở vùng miền phía Tây của Việt Nam thì chỉ có thể bắt gặp những cây anh đào qua TV. Mắt tôi long lanh mà thưởng thụ nhìn cái cảnh sắc này, đang đưa mải mê ngắm nhìn thì Tanjiro vỗ vào vai, tôi thoáng chốc giật nảy.

- Đó có phải thầy Tomioka không?

Cậu ta chỉ tay về phía trước, tôi cũng nhìn theo hướng tay của Tanjiro mà phán.

- Sao mà phải được chứ, thầy Tomioka làm gì đi cùng với cô gái nào.

Vừa dứt câu thì tôi đứng hình, nheo mắt nhìn kĩ hơn, tôi vỗ vai Tanjiro.

- Này, nhìn giúp tớ, đó có phải thầy Tomioka không!?

- Nhìn gì nữa, chắc chắn là thầy ấy.

Nói xong hai tôi nhìn nhau, hai đứa đều hiện lên vẻ khó hiểu, hai thằng phía sau cũng lên tiếng.

- Là thầy Tomioka! Sao thầy ấy lại đi cùng một cô gái chứ, lẽ nào thầy ấy lại có bạn gái, ghen tỵ quá đi mất!

Tên Zenitsu tức đến nổi miệng không ngừng chửi rủa, người thầy mà cứ bắt ép nó trực cờ đỏ lại có người yêu.

- Ha, ông thầy đó mà cũng bạn gái, thật đáng gờm.

Inosuke thì lên vẻ khinh miệt.

Tôi thì lòng thầm nghĩ về chuyện tối qua, miệng thì bảo không có nhưng cứ thích dây dưa như thầy Tomioka đây làm tôi ngứa hết cả mắt.

Nhém chút nữa tôi quên mất tôi và thầy chẳng là gì của nhau, hình như tôi đang ghen.

- Ngứa hết cả mắt.

- Chịu thôi, cậu nên từ bỏ đi Nie.

Cuộc nói chuyện chỉ hai chúng tôi có thể nghe thấy, tôi hừ lên một tiếng rồi liếc mắt sang chỗ khác, vừa lấy lại được niềm vui thì bị cướp đi mất, nhỏ đoán hôm nay chắc không phải là một ngày lành gì rồi.

Nếu tôi không lành vì người kia thì người kia cũng không được lành, cứ giờ ra chơi tôi sẽ chạy ra sân, lướt mắt một lượt rồi bám theo người thầy đáng mến.

- Thầy Tomioka!

Phát hiện phiền phức đang đuổi tới nên bước chân của người kia cũng nhanh hơn. Cảm nhận được trốn tránh từ người kia, nhỏ cũng chạy nhanh hơn, chặn hẳn trước mặt.

- Sao thầy đi nhanh thế!?

Thầy nhìn tôi không nói gì, ánh mắt hình như lãng tránh gì đó, có phải là vì cuộc nói chuyện hôm qua không.

Lại nữa, một là tối qua hai cũng là tối qua, biết vậy tối đó ở nhà mẹ cho rồi, ăn không ngon mà còn bị Tomioka tránh mặt, chết thật chứ !

Nếu vì chuyện hôm qua thì tôi cứ nói là xem như chưa xảy ra là được chứ gì?

- Hôm qua, thầy cứ coi như-

- Lynchi, đừng bám theo tôi nữa.

Tôi chưa hiểu được vấn đề thì người thầy đã lướt qua tôi, tôi đơ một lát rồi quay phắt về phía thầy nói to.

- Là do tối qua ạ?

Thầy dừng lại một chút rồi tiếp tục bước đi, mặc kệ câu hỏi tôi đưa ra là gì, tôi bắt đầu thấy hoang mang về bản thân đã làm gì sai, dù sao đi nữa cũng phải hỏi cho bằng được.

Ngày 3

- Thầy Tomioka, thầy ghét em hả?

-...

Ngày 4

- Thầy Tomioka, thầy đi ăn không em khao.

-...

Ngày 5

Hôm nay, tôi vẫn như thường ngày, cùng đi học với đám Tanjiro, vừa ngắm hoa đào nở rộ, vừa hưởng lấy cái mát của gió sáng, tôi cảm thấy hôm nay hơi se lạnh, mùa mưa sắp tới thì phải.

Và hết hôm nay là mai chúng tôi sẽ được nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Khi hết hai ngày này là tròn một tuần tôi ở thực tại mong muốn, nói thật thì tôi muốn dành cả đời ở đây, không quay lại cũng được, hoặc chơi cho đã rồi về, chắc chắn là sẽ không bao giờ đã.

Bỗng Tanjiro vỗ vai tôi.

- Thầy Tomioka phải không?

Thấy cái đoạn này quen quen, tôi xua tay tiếp nhận câu hỏi và từ chối trả lời, thà không nhìn chứ đừng chuốc buồn phiền vào buổi sáng sớm đẹp đẽ này.

Nói thế chứ tôi thuộc dạng người tò mò, cũng liếc thoáng qua nhìn phía trước, cũng là phân cảnh cũ, cô Hina và thầy Tomioka đang đi cùng nhau.

Má nó thật chứ, biết vậy khỏi nhìn.

Sau đó, chúng tôi cũng đến trường, thấy thầy chào tạm biệt cô Hina mà cũng không lấy làm lạ. Vì lần nào cũng ghen tỵ mà lạ gì nữa. Tôi cũng bước chân về phía thầy.

- Thầy Tomioka-

Câu nói tôi cất ra lại bị nghẹn lại bởi tiếng thở dài của người trước mắt. Cứ thế mà quay lại nhìn tôi với cái vẻ u phiền, mệt mỏi.

-...Thầy sao thế ạ?

-...
- Em Lynchi, đừng bám theo tôi nữa, em thật sự rất phiền, em có biết không?

Ánh sáng trong mắt tôi bỗng chợt tắt, hơi thở không biết sao đã dừng lại lúc nào không hay, cơn nhói ở lòng ngực làm tôi khựng lại, mặt tôi cúi xuống cố cất tiếng.

- V-vậy sao ạ...em...em xin lỗi vì đã làm...phiền ạ..

Giọng tôi hơi run, mắt hơi cay khi cất thêm hai chữ cuối. Nói xong tôi chạy qua thầy mất hút.

_____

Trên lớp nó cứ hờ hững, hết nhìn cửa sổ lại nằm úp xuống bàn, giáo viên Sinh Học Kanae thấy vậy lại hỏi tôi vài câu.

- Em mệt à, cần lên y tế không?

Tôi nằm úp trong vòng tay suy nghĩ một lát rồi nhìn lên cô Kanae.

- Vậy cho phép em lên phòng y tế nhé, em cảm thấy trong người hơi mệt.

Và thế là tôi được lên phòng y tế. Tôi ra ngoài và bước từng bước nhỏ trên dãy hành lang, sau một tuần ở trường, tôi cũng biết kha khá về cái trường này, từ giáo viên đến từng phòng thực hành, thí nghiệm rồi y tế.

Thật ra cơ thế cũng có chút mệt, nếu là một chiếc giường thì cũng có thể ổn hơn với chiếc bàn đó, có thể sẽ giúp tôi thoải mái hơn đôi chút, suy nghĩ cứ chạy trong đầu về câu chê phiền của Tomioka, buồn chết mất.

Vừa nghĩ xong, Tomioka ngay trước mắt đang đi trên hành lang theo hướng ngược lại, trong lòng chửi thề, sao lúc mà suy nghĩ vô tri như mưa tiền gì đó sao không có đi, suy nghĩ người kia lại lập tức xuất hiện vậy!

Nhỏ cũng giận hờn chẳng thèm nhìn cứ vậy mà cả hai lướt qua nhau, nhưng tôi đâu biết, đầu của người kia đã quay lại nhìn lấy cô.

______

Khi trên phòng y tế, tôi đã ngủ một giấc khá ngon, quên đi những u phiền mà đánh một giấc không biết trời trăng mây gió, lúc ra về cũng không hay, và người đánh thức tôi cũng là cậu con trai đầu đỏ đó.

Tôi giật mình thức dậy, vẫn mơ màng hỏi vấn đề, trời thì mưa tầm tã thi thoảng lại có tiếng rầm.

- Trời mưa rồi, tớ có ô cùng về thôi.

- Zenitsu với đầu heo đâu?

- Các cậu ấy về trước rồi.

Tôi cũng gật đầu bước ra khỏi cái giường y tế, Tanjiro cũng hỏi tôi có ổn không, tôi định hỏi là cậu ấy đang hỏi về tinh thần hay sức khoẻ, thấy có đứa điên mới hỏi vậy nên tôi cũng gật đầu lần nữa cho qua.

Khi xuống đến tầng trệt, tôi thấy Tomioka đang đứng nhìn trời mưa, hình như là không có ô, định bỏ về nhưng cứ bị cấn ở chữ nghĩa, quyết định bàn với Tanjiro ở phía cầu thang.

Và thế là tôi và Tanjiro giả vờ cười nói vui vẻ đến chỗ Tomioka, để lại ô ở cây cột gần đó rồi đội cặp che mưa cùng chạy với Tanjiro, lâu rồi mới dầm mưa thế này, làm tôi cũng có chút hứng thú, thấy gương mặt cười tươi như hoa của Tanjiro cũng khiến tâm trạng tôi tốt lên cứ bật cười mãi.

Tôi cũng lén liếc nhìn người thầy từ phía xa, khuôn mặt đó có phải là như vậy ngay từ ban đầu không, khuôn mặt khó chịu của thầy ấy...là có ý gì?

Thật khó hiểu.

_______

Mưa đến tối vẫn chưa dứt, cơn ắt xì cứ thi thoảng lại vang lên, nước mũi nước mắt thi nhau tràn ra ngoài, tôi nghĩ bản thân bị cảm rồi, biết sao mà không hay dầm mưa chưa, yếu mà còn ra vẻ!

Vì trời mưa như vậy mà tôi không thể đến cửa hàng tiện lợi, càng không thể lết cái xác đến đó, đang đi mà ngất xỉu giữa đường không chừng. Bụng thì reo lên liên tục, đói chết mất.

Đang lo cho cái bụng thì nghe tiếng rõ cửa, tôi xách cái thân lại gần cửa, nhìn qua ống nhòm cửa thì thấy mái tóc đỏ đó, là Tanjiro.

Tôi nhanh chóng mở cửa kêu cậu ta vào. Người cậu ta mang cái áo mưa trùm kín đến chân màu vàng, tay thì cầm cái nồi, theo tôi đoán là Tanjiro đã lấy thân mình che lấy cái nồi đang toả hơi này, vì thế cái nắp nồi chỉ le que mấy giọt mưa.

- Cậu đến đây làm gì thế.

- Mẹ tớ có nấu cá hồi hầm củ cải trắng và súp miso bảo mang qua cho cậu ăn cùng, ăn đi cho ấm bụng.

Tôi cảm động nhìn Tanjiro, đúng là thiên thần đã đến giúp. Và thế là tôi mang chén đũa ra cùng Tanjiro thưởng thức.

- Hm, món này là món khoái khẩu của thầy Tomioka.

- Thật sao?!
- Không ngờ thầy Tomioka lại thích súp miso!

- Là cá hồi hầm củ cải!

Tanjiro ngạc nhiên về độ am hiểu của tôi đối với thầy Tomioka. Nhắc đến Tomioka, tôi liền bĩu môi ủ rũ.

- Sao vậy, cậu với thầy Tomioka có chuyện gì hả?

Nói đúng trọng điểm, tôi nhìn Tanjiro với khuôn mặt như sắp khóc, Tanjiro hoảng hốt, lúng túng với câu hỏi của mình vừa đặt ra có đụng trúng gì không, sao lại làm nhỏ mếu máo.

- Sao-sao vậy, ai bắt nạt cậu!

Nói đến đây, mắt mũi nó chảy nước tùm lum, đến nỗi tôi phải bỏ cái bát xuống mà dùng tay lau đi, Tanjiro đi qua chỗ tôi không nói gì mà xoa đầu rồi vuốt lưng tôi, phút chốc tôi cảm nhận được một chút hơi ấm, khóc càng nhiều hơn, và tiếp đó là nức nở.


- Rồi, giờ thì kể cho tớ được rồi chứ?

Thấy tôi đã nín hẳn, cậu ta lên tiếng hỏi vấn đề, cùng tôi tâm sự.

- Thầy Tomioka...

- Làm sao?

- Hình như ghét tớ rồi.

- Hả?

Tanjiro chưa hiểu vấn đề, mặt đần đứng như pho tượng.

- Sao lại ghét! Nie cậu cực kì dễ thương và dễ gần luôn đó, ai nỡ ghét cậu chứ!

Được khen mà nở mũi, vừa vui thì lại ủ rũ.

- Nhưng thầy Tomioka thì có đấy...thầy bảo tớ phiền.

Mắt nó ngấn lệ thêm lần nữa, nhỏ được cái mít ướt, dễ bị tổn thương, bù lại cái yếu đuối.

- Thầy Tomioka lại nói ra những lời đó sao, tệ thật đó.

Tanjiro hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

- Thôi không sao hết! Làm phiền thì sao chứ, thay vì nói chuyện với thầy ấy thì chúng ta đi chơi, tìm thứ vui hơn là được chứ gì!

- ...Cậu cũng thấy tớ làm phiền thầy ấy hả.

- Tất nhiên là không rồi!

Mặt cậu ta sáng loá, lúc nào cũng toả ra sự đáng tin chưa từng thấy, thấy vậy tôi cũng chẳng thèm bắt lỗi, tiếp tục dùng đũa gắp thức ăn, vào trời mưa lạnh giá, chỉ cần có người trò chuyện như thế cũng đủ để tôi ấm lòng rồi.

Ăn xong chúng tôi dọn dẹp và rửa bát cùng nhau, và rồi cậu ấy cũng đi khoác áo mưa về.

Lúc tôi lên phòng, vì thói quen như ở Việt Nam khi tới ngày nghỉ tôi sẽ thức xuyên đêm mà chơi, và tận thưởng một giấc ngủ nướng đã cái nư. Nhật Bản còn nghỉ tận hai ngày, tôi tha hồ mà xả hơi.

_____

8:00 a.m

Tiếng ai đó la vọng, tôi cũng chẳng để ý cho lắm, đến khi lần la vọng nó tiếp diễn ba đến bốn lần tôi mới bực tức đứng dậy đi về phía cửa sổ gần bàn học, ló đầu xem là ai dám làm gián đoạn giấc ngủ của nhỏ Nie này.

- Có mặt đầy đủ rồi, đi chơi thôi Nie!

Tanjiro lên đồ, áo sơ mi xanh trời nhạt, quần trắng hơi rộng, đeo một túi chéo vai nhìn rất chi là style, đưa tay thành vòm ở miệng hú hét lên phía trên tôi.

- Dáng vẻ của Nie-chan mới ngủ dậy nhìn như tiên nữ vậy đó.

Zenitsu uốn éo đan tay trông như con lăng quăng, mặt nhìn như đứa con trai thèm thuồng con gái, hai má đỏ hồng, mặc áo phông vàng nhạt kèm với quần ống rộng màu nâu pha chút be.

- Hừ, cứ tới nhỏ Nỉ ê này là trễ, mau lẹ lên cho bố!

Inosuke cọc cằn khoanh tay nhìn lên, cậu ta trông cũng style không kém , bên trong là áo phông trắng, khoác ngoài áo sơ mi xanh dương thẳm, quần thì túi hộp ống rộng.

- Ơ, sao không hẹn trước mà lên đồ bảnh quá vậy các anh!?

Tôi bị một phen hú vía tỉnh cả ngủ, mấy đứa ở dưới thay nhau nói nhức cả óc, tôi dơ tay báo hiệu "ok" một phát rồi chạy lại tủ quần áo, thật sự cái tủ đồ trong nhà này cũng khá chuẩn gu tôi, váy vóc, quần rộng, babytee, croptop, ôi cha, tôi chấp tay chà chà, lần đầu tiên không biết nên mặc gì!

Tôi diện lên chiếc váy babydoll phối với quần ống loe, mang một chiếc vòng cổ dây dài, mang thêm chiếc mũ thuỷ thủ tai mèo quen thuộc, bắt lấy cái ví bỏ vào quần, thoa chút son dưỡng có màu tự nhiên và chạy ra.

- Đúng 15 phút.

Zenitsu bấm dừng cái đồng hồ trên tay, nhìn tôi như thể chuyện này hiếm thấy.

- Gì, ý gì!?

Tôi chạy tới véo hai tai của Zenitsu ra hai bên, cậu ta kêu lên xin lỗi nên tôi cũng buông tha.

- Đi thôi!

Nguyên cả nhóm hò lên chữ ĐI NÀO rồi xách vai nhau đi, tôi vẫn còn thắc mắc là đang đi đâu, thôi thì tới đó rồi biết!

Đi một lúc thì Tanjiro dừng lại, hô to đến rồi, ba chúng tôi nhìn vào Tanjiro rồi nhìn qua địa điểm Tanjiro dẫn đến.

Là khu vui chơi trẻ em.

- ...Ê, giỡn mặt hả!?

Zenitsu xù lông lên chỉ chỏ vô cái trán Tanjiro. Còn Inosuke cũng không nói gì, hoàn toàn đồng ý vào ý kiến của Zenitsu.

Tôi thì...đơ mẹ nó luôn, tâm hồn tôi đâu còn trẻ con nữa, cậu Tanjiro nghĩ chúng tôi là trẻ con hả, tôi vỗ trán, tỏ vẻ sự mệt mỏi.

- Thôi mà Nie! Đùa các cậu thôi, chúng ta vào trung tâm thương mại đi!

Cái này thì đúng thứ tôi muốn, tôi cũng hào hứng đẩy lưng các cậu ta.

- Lét gô!

Chúng tôi đến trung tâm thương mại, ăn gà rán, ăn tất cả những thứ gì có thể ăn, tôi sai rồi, kịch bản không chỉ đúng duy nhất cái tên mà đúng thêm cả cái nguyện ước túi tiền không bao giờ cạn, tha hồ mà chơi bời.

Cũng vào khu vui chơi, chơi bắn súng điện tử rồi này nọ, cảm giác này tôi cũng khá lâu rồi mới cảm nhận được, cảm giác những người bạn đông đủ rồi cùng nhau đi như này.

Thấy cái quầy bán kem, tôi kéo tay đám Tanjiro đi tới đó. Trên bản có ghi ai chữ "Kem sặc", tôi tò mò ăn kem mà đến sặc là như nào.

Và thành quả bốn cây kem trên tay, phủ đầy bột matcha, tôi giờ đã hiểu tại sao cái tên nó như vậy rồi, cũng tò mò mà hớp, vừa ngậm vào, cái bột trà xanh đắng nồng làm tôi nhăn cả mặt, sau đó vì bột trà xanh vẫn nguyên vẹn không hoà tan vào kem nên nó sọc thẳng lên mũi, tôi ho sặc sụa, bột trà xanh vì thế mà lan toả, dính thẳng lên mặt tôi, môi tôi cũng xanh như cái tên.

Nguyên đám cười lớn, và kết cục của họ y hệt tôi, lượt này thì đến tôi cười, thoáng chốc nỗi buồn của tôi dành cho ai kia đã không còn trong đầu, bây giờ là sự vui vẻ, ấm áp từ những người bạn này.

Cuộc vui rồi cũng tàn, trời cũng chiều gần sụp tối, Inosuke với Zenitsu mỗi người mỗi hướng, tôi và Tanjiro thì về cùng nhau. Suốt quãng đường hai đứa cười đùa không ngớt, nói về chuyện khuôn mặt của cả đám về cây kem trà xanh là nhiều.

Trên đường về tôi lại gặp thầy Tomioka, tôi giả vờ như không thấy cứ tiếp tục nói chuyện một cách thoải mái với Tanjiro đến khi thầy đi khuất. Lúc mà cần gặp thì cứ trốn, không muốn gặp thì liên tục hiện ngay trước mắt.

Tanjiro thấy tôi cười lấy làm lạ, cũng không muốn nhắc về thầy Tomioka, nhanh chóng tìm câu gì bắt chuyện.

- Mai lại đi chơi nhé!

- Sao đi hoài vậy?

- Thì vui mà!

Tôi thừa biết cuộc đi chơi này là vì giúp tôi vui lên.

- Không sao đâu, hôm nay vui lắm, tớ không còn bận tâm tới thầy Tomioka nữa.

Tôi im một chút, nhìn lên khuôn mặt đang lắng nghe của Tanjiro nói tiếp.

- Nếu như phiền thì tớ từ bỏ là được, không thích thì thôi.

Và giờ đây mục đích Shifting của tôi không còn là Tomioka nữa, thứ tôi muốn bây giờ là tận hưởng những phút giây này, niềm vui và túi tiền không đáy.

- Không sao đâu, chúng ta còn trẻ mà, duyên tự tới không cần thu hút ai!

Tôi khẽ gật đầu rồi chào tạm biệt Tanjiro khi đã tới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro