Chapter 4 - 100 điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Qua hôm sau vẫn là một ngày nghỉ, sau buổi đi chơi hôm trước do quá mệt nên tôi tắm rồi nhảy lên giường ngủ lúc nào không hay, vì cơ thể tôi thường ngủ vừa đủ giấc sẽ bất chợt tỉnh dậy và đó là sáu giờ sáng.

Tôi mang một chiếc áo babytee trắng đơn giản và chiếc quần dài ống rộng caro đỏ, thêm chiếc mũ thuỷ thủ mèo đó, một thế lực nào đã khiến tôi xách cái thân xác vào sáu giờ sáng để đi chợ mua nguyên liệu về nấu ăn.

Rau cải ở Nhật cũng phải khiến tôi thốt lên rằng.

- "Đắt khiếp!?"

Tôi mò qua mò lại cũng được một vỏ nguyên liệu, rồi xách cái thân về cũng đã tám giờ sáng, lựa đồ thôi thì không nói, tôi đã mặt dày trả giá, hiểu sao mà hai tiếng mới xong cái vỏ đồ rồi đó.

Trông thấy Tanjiro trước cửa nhà thì tôi chạy nhanh tới hỏi có chuyện gì, ai dè là định rủ đi chơi, cậu ta nhìn xuống cái vỏ xách của tôi mà trợn mắt.

- Gì! Cậu biết nấu ăn hả!?

- Ủa sao vậy, lạ lắm hả?

- Rất lạ là đằng khác!

Tôi chẹp miệng hất vai Tanjiro đi vào nhà, khinh người vừa thôi chứ, do lười thôi chứ món chị nấu phải gọi là đỉnh đấy nhé!

Tôi nhìn về phía sau nói.

- Muốn ăn đồ Nie này nấu không.

- Có chết không?

Tanjiro nhanh chóng bịt miệng nói lại, cái mỏ tôi bắt đầu giật giật.

- Ý là, ăn có ngon đến ngất không..hihi

- Đừng có khinh thường nhỏ này, nhỏ này còn biết nấu món Việt nhé!

Chứ sao biết làm món Nhật.

Bên bếp, tôi làm từng món, rồi bưng lên bàn.

- Wow, mấy món này là tớ lần đầu thấy đó!

- Tất nhiên rồi.

- Hả?

Tất nhiên rồi, người ở đất Nhật như cậu sao thấy mấy món này, tôi chỉ tay và nêu tên từng món.

- Cái này là khổ qua nhồi thịt, còn này là cá sốt cà chua, còn đây là canh bí đỏ, cái này là...gì ta, à à là canh khoai ngọt, còn cái này là gì nhỉ, hình như là cá xả nghệ.

Những món ăn đẫm chất miền tay lần lượt được réo tên lên bàn, Tanjiro sáng mắt gật đầu lia lịa theo từng cái chỉ tay của tôi, cũng hào hứng hỏi.

- Sao cậu nấu nhiều món vậy?

- Tớ định trữ ăn một tuần, có cậu thì tớ quất hết luôn.

- Gì, nguyên liệu một tuần mà cậu đãi cái một vậy đó hả!?

- Sời, chị đây còn nhiều tiền để ăn lắm, ăn thoải mái nhé Tanjiro.

Tôi cười híp mắt rồi gắp miếng cá sốt cà chua vào bát Tanjiro, nhắc nhở món khổ qua khá đắng, ăn không quen thì đừng ăn.

Tanjiro đúng là gì cũng ăn được, người này dễ nuôi, không kén ăn, chị em nên chọn lựa.

Bàn thức ăn dừng bằng cái ợ bụng của Tanjiro và nhỏ Nie, tiếp tục diễn lại cảnh cùng nhau rửa bát, Tanjiro bước chân ra cửa chào tạm biệt và đóng cửa lại.

Chiều tôi có hứng nâng cấp bản thân, mang lên bộ đồ năng động vắt theo chiếc khăn ở cổ quyết định lên đường, chạy được năm phút thì bắt đầu hối hận.

- Mệt kinh khủng!

Cố chạy nhanh rồi đứng lại thở, nhỏ này không có kinh nghiệm chạy bền, cứ chạy hết sức rồi thở như đang hấp hối tới nơi, và kỉ lục em ấy là mười lăm phút rồi ghé vào cửa hàng kem ngồi nhăm.

Nhăm xong chạy thêm mười lăm phút rồi về.
Ý là về cửa hàng tiện lợi tìm mì ăn.

Vô cửa hàng, tìm loại mì mà bản thân ăn thấy ngon lúc trước mà ra thanh toán, bước ra quầy thì lại thấy con người mà em không muốn thấy, lại bước vào trong hàng đồ ăn mà núp, đợi đến chừng nào con người đó thanh toán xong thì tôi mới bước ra tới lượt.

Nấu mì được hẳn hoi thì ra bàn thấy không còn chỗ nào trống, ngoài cái chỗ trống kế con người kia đang ngồi, thôi, thà đứng chứ không ngồi chỗ đó được.

Nói là làm, tôi vừa đứng vừa ăn, cảm giác này không hề ngon chút nào. Bỗng tiếng kêu ai đó vọng lại "Lynchi" làm em phải quay qua nhìn.

Gì, con người kia nay lại kêu tên và ra hiệu kêu mình lại gần, trời nay mưa chắc!

Tôi ngoan ngoãn đi lại theo tiếng gọi của người đó.

- Em làm gì vậy, vào ngồi đi.

- Thôi thầy ạ, em đứng là được rồi.

- Em không muốn ngồi à?

- Em đứng có hứng ăn hơn thầy ạ.

Thấy tôi cứ kiên quyết từ chối mà thầy Tomioka thở dài, nhìn lên tôi một cái nghiêm túc có chút đượm buồn.

- Em ghét tôi à?

Câu nói vừa tuôn ra, tôi đứng như phiến đá, rốt cuộc là ai ghét ai, lúc trước bảo tôi phiền giờ lại bắt chuyện như nạn nhân, kẻ đáng thương là tôi mà!?

- Em ngồi là được chứ gì.

Tôi lơ đi câu hỏi mà ngồi xuống, cảm giác thầy cứ nhìn mình, tôi đổ mồ hôi lạnh mà húp đấy húp để cái ly mì, dùng tốc độ khi biết giờ đi trễ chỉ còn một phút đếm ngược.

Thấy tôi đổ mồ hôi liên tục mà thầy định hỏi.

- Lyn-

- Hôm nay trời nóng thầy nhỉ.

Trời nóng đến nỗi mà tôi vừa kêu thì nó lập tức mưa xuống, là dạng mưa rào, tôi trợn mắt cảm thấy ông trời đang cố sỉ nhục tôi hết sức có thể.

- Hình như là do ly mì nóng thầy ha!?

Thầy nhìn hành động bối rối tôi khẽ nhíu mày, thấy tình hình không ổn, tôi bỏ luôn ly mì mà đứng lên.

- Em ăn xong rồi, em về trước nhé.

- Tôi cũng ăn xong rồi.

Ơ, tìm cách chạy mà chạy không được à, thầm chửi thề trong lòng, thầy Tomioka đây là bị trúng gió à.
Không nói hai lời tôi đi ra cửa hàng, trời mưa khiến tôi chần chừ rốt cuộc của nguyện cảm lạnh thêm một lần nữa không.

Thầy Tomioka đi ra cửa hàng, tôi lập tức không còn chần chừ nữa rồi, kệ mẹ nó có bệnh hay không, việc ở lại trú mưa với thầy Tomioka đã khiến tôi khó xử hơn cái bệnh đó rồi.

Tôi vừa chạy được nửa bước thì tay ai đó cầm lấy cánh tay tôi ghì lại, không quay nhìn cũng biết đó là thầy Tomioka, tôi nổi dấu chấm hỏi trên trán, sao thầy Tomioka cứ thích cho người ta suy nghĩ và khó hiểu thế nhỉ.

- Vừa ăn xong dầm mưa hại dạ dày lắm.

Không nói thêm được gì tôi đành ở lại trú mưa, trời mưa càng lúc càng lớn, lòng tôi bồn chồn khó tả, thôi thì đợi ba mươi phút sau là có lý do chạy về, trong ba mươi phút đó chẳng ai hở miệng nói câu nào, đây là thứ tôi mong muốn.

Ba mươi phút đã trôi qua, tôi giả vờ như gấp gáp chạy ra mưa, thầy ấy lại nắm cánh tay tôi lôi vào.

- Dạ dày sau khi ăn, ba mươi phút là có thể tắm-

- Hít cùng bầu không khí với tôi làm em khó chịu lắm sao?

-...Hả?

Ý gì đây, tự nhiên đẩy người ta ra xa rồi kéo lại gần như thân thiết lắm, ê nha, con nhỏ Nie này không phải muốn đuổi là đuổi, kêu là đến đâu nha, nhỏ này là con người chứ không phải thú cưng, lòng tự trọng của tôi không phải là chỗ để thầy giẫm đạp.

Tôi lấy tay gạt tay thầy xuống, ánh nhìn nghiêm túc khiến thầy có chút lạ lẫm.

- Em không biết thầy có ý gì nhưng thầy đang làm phiền em đó, thầy có biết không?

Tôi nhấn mạnh bốn từ cuối, khiến thầy đơ người, chắc là đang nghĩ nhỏ học trò này đang trả thù mình chăng, có nghĩ thế cũng đúng thôi, tôi cố tình mà.

Lần này tôi chạy đi mà không còn cái tay nào nắm lại, chạy một mạch về nhà, cũng cách có mười căn nhà nên quãng đường này đối với tôi cũng chẳng là gì, nhưng vẫn ướt nhẹp như thường.

Tắm rửa rồi sấy khô tóc phóng lên giường nghịch điện thoại, tôi giật mình khi lướt ngang cái group mang tên "Hội Người Để Ý Thầy Tomioka".

Tôi nhăn mặt tự hỏi cái gì đây, thích người khác có cần công khai rồi tạo nhóm vậy không, tôi cũng tò mò vào xem, thở phào khi thấy là nhóm công khai nên không cần tham gia cũng xem được.

Một loạt bài viết nói về tình cảm của bản thân đối với thầy Tomioka, rồi vài tấm ảnh chụp lén của bà cô Hina và thầy Tomioka, tôi nhanh chóng vào xem bình luận, ai ai cũng mắng chửi bà cô Hina.

Thật ra tôi thấy cái group này khá nhảm, nhưng được cái toxic bà cô Hina nên tôi cũng khá ưng, thôi thì hóng chứ tham gia lại vào hội những cô gái ý nghĩa.

Tôi ngồi dậy nhìn ngoài cửa sổ, thấy trời đã tạnh mưa và gần sụp tối, tôi nằm xuống và đưa tay lên không trung, nhìn qua nhìn lại cái bàn tay, có lẽ tôi bị ảo giác hay sao mà thấy cái bản mặt Tanjiro nhòm xuống nhìn tôi.

- Đi chơi không?

Nghe giọng tôi mới hú hồn la lên.

- Khiếp, cậu vào từ khi nào vậy?!

- Khá lâu, từ lúc cậu cứ cười há há như vớt được vàng.

Là lúc mà tôi biết có người cũng không ưa cô Hina...

- Thôi đi, làm biếng đi chơi lắm.

- Thật luôn hả, cậu đến cả đi chơi mà cũng làm biếng?

Tôi nghênh mắt qua Tanjiro, tự hỏi là ý gì, làm như tôi ngày nào cũng làm biếng.

- Thôi đi, mai đi học rồi, làm bài tập chưa?

Tôi gãi đầu nhìn cậu ta, mặt cậu ta lại trưng lên cái vẻ đáng tin đấy rồi cười lộ hết hàm, to miệng nói.

- Chưa!

- Đúng là bạn nhau mà! Tớ cũng chưa!

Hai đứa học dở môn toán đang mỉm cười an ủi với nhau về việc chưa làm bài tập mà còn đòi đi chơi, hâm vừa.

Tôi ở hiện thực học cũng cỡ khá giỏi, nhưng qua đây thì tôi trở thành một con lười chính hiệu, không cái danh xưng gì cả vì đây là thực tại mong muốn mà! Làm những gì bản thân muốn đi chứ!

Yes, và thế là Zenitsu, Inosuke, Tanjiro và nhỏ này ngồi vào bàn ở phòng khách nhà tôi làm bài tập.

- Lão chả hiểu gì hết, chúng bây có hiểu gì không.

Inosuke mất kiên nhẫn nhìn đống số trong vở mà la lên.

- Đúng thật thầy Shinazugawa cho bài hơi khó ha.

Tanjiro có chút đồng tình vô bài, cây bút day vào đầu chà lên xuống.

- Ông thầy đó dữ mà còn hành hạ học sinh nữa, quá bất công mà!

Zenitsu kêu la bất mãn, mắt trợn muốn lòi ra ngoài.

Tôi thì không ý kiến gì, một số bài tôi biết làm còn lại thì không, do tôi cứ lên trường để gặp thầy Tomioka rồi vô lớp cứ đợi tới ra chơi gặp thầy Tomioka, tiếp đến ra về gặp thầy Tomioka.

Tôi tát vào mặt mình cái bốp cảnh tỉnh những thứ đang chạy trong đầu, điên thật.

Ba đứa đó nghe tiếng cái "chát" vang lên mà hoang mang nhìn tôi, tôi mở nụ cười không chút biểu cảm, kêu đám cứ làm đi.

Ngồi làm không được, nguyên đám nằm lên bàn than thở, kể cả tôi cũng mệt mỏi, gần chín giờ tối rồi đó, làm chưa được mười câu.

Zenitsu lên tiếng.

- Ê biết gì chưa, nghe nói là còn hai tuần nữa thi giữa kì đó.

Tôi thắc mắc hỏi.

- Ủa tưởng học lâu rồi, thì ra mới tới giữa kì hả?

Ba tụi nó lại nhìn tôi hoang mang, Tanjiro nói.

- Mới vô học chưa được ba tháng, đâu ra lâu.

Tôi nghĩ trong đầu thấy bắt đầu mệt rồi đây, sẽ đụng mặt thầy Tomioka dài dài, trốn như chuột cũng không chừng. Mấy tên này cần phải có tương lai, còn mình thì không cần cũng được.

Tương lai đám này kiếm tiền, còn mình ngồi không tiền cũng dùng không hết, lên lớp rồi học cùng là mình vui lắm rồi.

Thấy im im trong mệt mỏi, tôi nói tiếng đứa nào cũng tỉnh ngang.

- Vậy đi, Inosuke trên 50 điểm, tớ thưởng cho cậu 50 cái tempura.

- Tempura!

Inosuke đứng phắt dậy, hai mắt sáng như hốt được vàng.

- Nhưng phải trên 50 điểm!

- Đơn giản!

Zenitsu chen vô, cười mỉa.

- Thật không vậy, hạng của đầu heo lúc nào cũng chót bảng mà.

- Ha, do bố không có động lực thôi, chứ 50 điểm là như thường nhé!

Cậu ta cười nhếch, hàm răng như léo sáng lên. Tôi cười lên vì thích thú, không biết điểm bao nhiêu nhưng nhìn cái thái độ tự tin thì tôi đã yên tâm rồi.

- Còn Tanjiro với Zenitsu muốn gì nhỉ?

Tôi day cái thái dương rồi nhớ ra.

- Zenitsu thích đồ ngọt còn Tanjiro thích mầm cá tuyết hả?

Hai đứa đó dơ ngón cái ra như khen ngợi cái trí nhớ phi thường của tôi mà nháy mắt.

- Zenitsu muốn ăn gì?

- Không biết nữa, nhưng mà chắc không đạt nổi 50 điểm đâu.

Zenitsu ngay lập tức xuống sắc, trái với Inosuke, tên này thì luôn hạ thấp bản thân mình.

- Thua cả Inosuke à?

- Gì! Ai mà thua đầu heo đó!

Tên đầu heo cũng nổi gân nạt lại.

- Tên đầu vàng thua lão là chắc!

Vẫn là viễn cảnh hai tên đó cãi nhau, tôi bay qua hỏi Tanjiro muốn tôi tặng gì, cậu ta chỉ vỏn vẹn lắc đầu.

- Không thích quà à?

- Muốn một nguyện vọng.

Hai tên đó dừng cãi nhau nhìn qua Tanjiro, nay cậu ta cũng biết đòi hỏi, làm hai khứa đó há hốc cả mồm.

- Nguyện vọng gì?

- Đến lúc cần thiết sẽ nói.

- Nhưng phải 50 điểm.

Cậu ta gật đầu một cách tràn đầy thần thái.

Tên Zenitsu nắm đầu Tanjiro không chịu, ai cho phép đòi hỏi với sự tự tin đó hả, lẽ nào chỉ có bản thân là chịu thua sao.

Bỗng ba đứa nó khựng lại, nhìn qua tôi, làm tôi khó hiểu nhếch một bên lông mày.

- CÒN CẬU MUỐN GÌ!?

- Đồng thanh gớm!?

Sáu con mắt vẫn không ngừng nhìn lấy tôi, chờ lấy câu trả lời.

- Thật ra...không cần đâu-

- KHÔNG ĐƯỢC!

- Ê đồng thanh quá, sợ nha!

Mắt tụi nó vẫn không chớp, sao sức chịu đựng ghê vậy. Tôi lưỡng lự một hồi rồi đúc ra kết quả, dơ một ngón tay lên.

- Một...một cây kem thì sao?

Thu lại ánh mắt, giờ là khuôn mặt trông đần thối, yêu cầu tôi đưa ra với mấy cậu ấy hình như hơi nhỏ, như một con kiến và một con voi.

Tụi nó thì thầm với nhau như thể có chuyện gì mờ ám, tôi giả vờ không nhìn thấy vậy, cũng đủ hiểu tụi nó bàn tính cái gì.

______

Mùa thi cũng tới, tôi xách cái thân đã overnight với đống đề hôm qua, cũng không khó như tôi nghĩ và cũng nhiều hơn tôi nghĩ, sáng nay thi Toán, Sinh, Hoá, ba môn mà ở hiện thực tôi ghét nhất trần đời.

Vào thi, cô Kanae gác lớp, tự hỏi bản thân đang mơ hay gì mà đề y hệt cái đề giải vậy, nắm chắc 100 điểm, tôi làm như chưa từng được làm, bọn nó nhìn tôi, ý là đám Tanjiro ấy.

Làm xong, tôi nhìn họ, đến thi mới biết cái lớp không có camera, tay tôi như kết ấn, dơ ngón trỏ rồi ngón áp út, ngón cái, ngón út, y hệt trao đổi ở Việt Nam, nhắc tới đây làm tôi nhớ nhà quá.

- Lynchi, đừng quên cô còn ở đây nhé.

Cô cười nhưng tôi thấy nụ cười này không thân thiện mấy, nhìn tựa như ác nữ vậy.

Hết giờ, chúng tôi nộp bài, Tanjiro vung vai giãn cơ.

- Dễ các cậu nhỉ!?

- Ừ, công nhận.

Zenitsu đồng tình, hiếm lắm mới thấy.

- Inosuke làm sao rồi.

Tôi hỏi.

- Chuẩn bị 50 cái Tempura cho lão đi!

Cậu ta cười sợ sặc nước bọt mà nằm liệt.

Vậy là kì thi này, chúng tôi đều vượt qua!

_____

- Zenitsu bao nhiêu điểm vậy.

Tôi nhướng người nhìn con số màu đỏ trên bài, nó hiện rõ số 49.

- Tại sao...

Cậu ta run người, vò nát cái tấm giấy trên tay đến thảm thương.

- Tại sao chỉ còn một điểm là được một điều ước rồi mà!?

Tôi ngẫm nghĩ cậu ta đang hỏi hay đang độc thoại, cách nói chuyện này không tài nào hiểu nổi.

- Tada, tớ được 51 điểm!

- Kaka, lão trư 50!

Zenitsu kéo vai chòm tới coi Inosuke có nói phét không, cậu ta bị Inosuke lật kèo rồi!

Thấy tôi im im, ba đứa hỏi tôi bao nhiêu.

- 100 ĐIỂM!?

- Hì hì

Tôi cười cho qua chứ lòng cảm thấy tội lỗi, giúp giữa chừng bị cô nhắc nên nó im ru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro