10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải tự nhiên Shinazugawa có thiện ý mời cơm nó.

Là vì Chúa công của họ đã đánh tiếng. Mong họ có thể tự mình huấn luyện nó. Đồng thời giữ bí mật với những người khác.

"Cựu Thủy trụ đánh giá Suzuko có tinh thần cứng cỏi cùng thân thủ tốt. Nhưng phản ứng khá chậm, thiện ác chưa phân. Năng lực của cô nhóc rất thích hợp làm tình báo và ám sát."

Chỉ cần có thể tiêu diệt loài quỷ, bảo vệ nhân loại, dùng thủ đoạn nào đều không quan trọng.

"Ám sát lũ quỷ? Đây có lẽ là chuyện vô lý nhất mà tôi được nghe trong ngày hôm nay." Âm trụ nói lên tiếng lòng của toàn thể những trụ cột ở đây.

Sát Quỷ Đoàn không có đội ám sát hay tình báo riêng. Với mục đích chủ yếu là nhanh chóng tìm ra Chúa quỷ, cũng để giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất có thể. Cách tốt nhất có thể làm là để lũ quạ nghe ngóng thông tin, nhận được manh mối sẽ cử người đến địa điểm tìm hiểu thêm. May mắn tin giả thì không sao. Nhưng vận rủi một chút, gặp phải con quỷ lạ thì thợ săn quỷ phải ra trận ngay. Quỷ vô danh liều một chút còn giết được. Lỡ va vào Thập Nhị Nguyệt Quỷ, thợ săn quỷ bình thường đều lựa chọn hy sinh để kéo dài thời gian chờ tiếp viện và thăm dò khả năng của kẻ thù.

Đội hậu cần không phải loại ngồi chơi xơi nước rồi đợi dọn xác. Từ chuyện lớn tới chuyện bé đều cần đến một tay họ hỗ trợ. Đôi khi là dọn dẹp nơi ở giúp các thợ săn quỷ, nhiều khi là dọn dẹp tàn cuộc sau trận chiến. Từ dối trên gạt dưới giấu người bình thường về sự tồn tại của Sát Quỷ Đoàn. Cho đến sơ tán, lặng lẽ tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân trong đêm về những con quỷ. Như các thành viên khác của Sát Quỷ Đoàn, họ cũng chẳng mấy khi có thời gian ăn ngủ đàng hoàng.

Riêng về việc ám sát, không có chuyện nhân loại ám sát được loài quỷ. Bởi chúng nhạy cảm với mùi máu thịt, con người không thể ẩn mình ở khoảng cách gần.

Tuy nhiên. Không có gì là tuyệt đối. Sự xuất hiện của nó đã phá vỡ ưu thế này của loài quỷ.

Urokodaki nói nó không hoàn toàn giống con người.

Nó có vài điểm tương tự quỷ nhưng không đến mức thái quá như chúng.

Như việc nó không thích ánh sáng mặt trời hay khó chịu với hoa Tử Đằng, nhưng nó vẫn hoạt động bình thường trước những điều đó.

Như việc nó thích nghi với bóng tối nhanh, nhưng nó vẫn bị hạn chế về tầm nhìn.

Ở trường hợp này, nó không phải người duy nhất gặp phải.

Lý do khiến nó đặc biệt, là khả năng nhạy cảm với sự xuất hiện của loài quỷ. Trực giác của nó không khác gì máy dò quỷ.

Nhân loại không thể phân biệt mùi người và quỷ, nhưng loài quỷ làm được. Lũ quỷ thông thường nhận định nó là đồng loại.

Ngày đầu tiên hoá quỷ, khó khống chế. Nezuko không tấn công nó. Vì nó không có mùi như thức ăn của quỷ. Cả con quỷ vô tình gặp trên chòi cũng chỉ chăm chăm vào Tanjirou mà bỏ qua chị em nó vì cho rằng đây là đồng loại.

Ban đầu không đủ bằng chứng để khẳng định chắc chắn, nhưng sau khi nó gia nhập đội hậu cần. Khả năng của nó đã có chỗ thể hiện. Hơn bao giờ hết. Chính ông Urokodaki nhấn mạnh chuyện này trong lá thư gửi Chúa công. Vậy nên nó cũng trải qua vài cuộc thử nghiệm mà không hề hay biết.

"Đứa nhỏ sử dụng vũ khí, nhưng không thể sử dụng hơi thở. Quỷ hay người đều xem Suzuko như đồng loại. Ta muốn biết con bé có thể giấu đi sự tồn tại của mình trước quỷ hay không."

Nếu chỉ cần tìm hiểu là được, chuyện này không khó.

"Điều đầu tiên cần làm là giúp Suzuko nhận thức rõ sự tàn độc của loài quỷ. Việc đứa nhỏ không có cảm giác thù hận tiêu cực là tốt. Nhưng chính ta cũng e sợ, Suzuko đi theo con đường sai lầm. Việc giữ Tanjirou và Nezuko ở lại đây chỉ là biện pháp tạm thời."

"Tôi sẽ xem xét việc này. Thứ lỗi cho tôi thưa Chúa công, tôi không thể đồng ý với ngài ngay lập tức." Hiếm thấy Phong trụ không tỏ thái độ quyết liệt. Có lẽ là vì anh ta đã tự mình thực chiến với nó.

Tình huống khi ấy bộc phát nhất thời, nhưng thật sự anh ta không phát hiện ra sự tồn tại của nó từ phía sau. Việc anh ta nhảy lên né tránh đòn đánh, là do kinh nghiệm bao lâu nay tích lũy, trong mơ hồ nó cũng không khống chế được nên đã để lộ.

Shinazugawa không làm thương tổn nó, vì anh ta đang đề phòng. Việc nó không có sát ý thì anh ta nhận thấy được, nhưng cú đá của nó khi đang tức giận có bao nhiêu phần lực, trúng đòn phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng, không ai có thể nói trước.

Nó yếu. Là do nó chưa được rèn luyện đúng cách, vậy nhưng vẫn có thể khiến người khác phải ăn mệt không ít.

Cựu Thủy trụ không huấn luyện nó là vì ông ấy thiếu chuyên môn về mảng này.

"Tôi sẽ thử." Về công tác tư tưởng và giao lưu, Trùng trụ - Kochou tự tin đảm nhận.

Việc nó hay đến Điệp phủ của cô ấy thăm người nhà cũng thuận tiện.

"Em Suzuko ơi!"

"Có việc nói, không việc cút."

Nhìn cách nó khinh Zenitsu ra mặt, Kochou thấy hơi quan ngại.

"Tặng em bông hoa anh mới hái!"

"Cảm ơn, không cần."

Nó quay đi luôn.

Bạn bè của Tanjirou hơi dị.

"Nếu anh bám chị Nezuko thì tốt nhất đừng có sáp lại cô khác. Không thì biến mẹ đi. Cấm đến gần chị tôi!"

Cộc cằn. Có nét tương tự Shinazugawa, phải chăng nên để anh ta nói chuyện với nó thì tốt hơn?

Mà nhớ lại những lời mỉa mai của nó dành cho Phong trụ, có lẽ Điệp phủ sẽ phải liên tục tăng ca mất.

"Kamado Suzuko, chị có thể nói chuyện với em một chút không?"

"Dạ được!" Nó thay đổi sắc mặt ngay lập tức.

Theo Kochou đến phòng nói chuyện. Thường thì nó đi từ cửa chính, thẳng tới phòng nghỉ ngơi của Tanjirou nên nó nhớ đường. Còn nếu phải quẹo sang hướng khác, nó chắc chắn sẽ bị lạc.

"Mời em ngồi."

Nó nói lời cảm ơn Kochou, cố gắng nhịn sự ngứa ngáy khó chịu. Nó không quen kiểu ngồi quỳ, dễ tê chân.

Khi cô ấy quan sát nó, thì nó còn đang suy nghĩ tối nay nhà ăn sẽ nấu món gì. Không biết Gotou có giành được chỗ ngồi và giúp nó lấy phần.

Người của Sát Quỷ Đoàn có sức ăn hơn người bình thường, vì họ phải vận động nhiều. Nó cũng vậy, sức ăn của nó cũng được xem là bình thường trong Sát Quỷ Đoàn thôi. Vậy nên việc ăn uống cũng phải tranh thủ dữ lắm.

Lần đó Shinazugawa cũng bị hố một vốn.

Mà nghe nói trụ cột muốn bao nhiêu tiền đều được, nên họ rất giàu có. Chừng đó sao mà đủ làm khó Phong trụ.

Cái chính là anh ta trả luôn tiền cho phần ăn thuộc tầm vĩ mô của Rengoku và Kanroji do họ ngồi cùng bàn. Vậy nên nó thành kẻ tội đồ (?). Thù chồng thêm thù.

Tuy vậy nó không dám tỏ thái độ. Đến người ngoài như nó còn thấy xót tiền hộ, chẳng nỡ trách người bị mất tiền. Cơ mà nó không nói thật lòng nó cười thầm trên nỗi đau của người khác đâu.

Ấn tượng lần đầu tiên gặp nó của Kochou quá lộn xộn, lời đến bên miệng cũng đắn đo khá nhiều.

"Ngài trụ cột?"

Đã nghe qua Kanroji nói về trí nhớ kém có chọn lọc rất đặc biệt của nó. Kochou không quá ngạc nhiên khi nó không nhớ tên cô ấy. Càng chẳng phiền hà nhắc lại.

"Em có thể thoải mái gọi chị là Kochou hoặc tên, Shinobu."

"Dạ, chị Kochou."

Khác với Tanjirou thân thiện nhiệt tình, nó mang cho người ta cảm giác xa xôi hơn. Tưởng chừng ngần ngại, thực tế lại không thể nắm bắt.

"Công việc ở đội hậu cần như thế nào? Em thấy ổn chứ?" Hỏi thăm trước đã.

Nó hơi đờ đẫn, công việc thế nào? Nó không chắc lắm. "Đều ổn ạ."

"Bình thường em được giao việc gì?"

"Em theo chân người hướng dẫn học việc. Gần đây mới được giao đảm nhận dọn dẹp. Với hỗ trợ mang người bị thương không thể tự di chuyển đến nơi chữa trị. Còn phần lo hậu sự thì em vẫn đang học." Vì nó gần như mù đường, không thể về tận quê nhà của những người đã hy sinh trao di vật được.

Nhưng đó cũng không phải vấn đề chính. Không biết đường thì có quạ dẫn đường. Chỉ là, biểu cảm của nó không thích hợp.

"Có phải vì em không có cảm giác đau buồn?" Chứng thiếu sự đồng cảm sao? Nếu trời sinh đã vậy thì không thể điều trị. Trường hợp tệ nhất phải dùng đến ám thị. Hơi mất thời gian.

"Em vẫn có cảm xúc tiếc nuối, nhưng thành thật thì em không để trong lòng nhiều. Người mất với em không thân, không quen." Kochou chắc chắn đã tìm hiểu từ trước. Nó không thích kiểu đi lòng vòng như vậy.

Khi Phong trụ tìm tới nó, nó đã thấy nghi ngờ. Phải nói thẳng, đội hậu cần chỉ là cấp dưới chẳng ai nhớ rõ họ tên. Không có khả năng một trụ cột tự mình tìm đến nó như thế chỉ vì bữa cơm xin lỗi. Chưa kể, nó không cho rằng con người của Phong trụ sẽ để ý đến mấy việc này. Nếu anh ta có áy náy, cũng sẽ từ chối ra mặt, tốt lắm là sai người gửi đồ sang thay lời nói.

Ban đầu nó cho rằng mình suy nghĩ nhiều. Thì từ khi gặp hai trụ cột còn lại, nó đã khẳng định.

Tỉ lệ các trụ vô tình gặp nhau ở cùng một quán ăn là bao nhiêu? Rất nhỏ.

Thông thường sẽ không có chuyện vô tình như thế. Các trụ không làm nhiệm vụ cũng là lao đầu vào tập luyện, rảnh rỗi chút thì chỉ dạy học trò, tương tác vật lý với các thợ săn quỷ khác. Khó mà tâm ý tương thông chọn chung một quán.

Nếu chăng cũng phải hẹn trước mới được một bữa ăn. Hoặc là, đã theo dõi từ lâu rồi.

Đôi mắt khí thế hừng hực của Viêm trụ như lửa nóng đốt trên người nó. Không thèm che giấu sự xem xét. Cả đột ngột khen ngợi. Chắc chắn phải có suy nghĩ riêng mới như thế.

Còn Luyến trụ, bỏ qua sự lạc quan và yêu đời của cô ấy. Thì đúng thật là cô ấy không biết diễn chút xíu nào. Đã vậy còn vô cùng tò mò. Buồn cười nhất là khi cô ấy lại rất thích đến góp vui, cố gắng giả vờ như không có gì, cuối cùng bị phát hiện.

Bất quá nó không cảm giác được ác ý từ họ, nên nó mới ngó lơ tới tận bây giờ.

"Chị có thể giúp em không cần phải làm những công việc của đội hậu cần." Cô ấy đã quyết định.

"Thân là người của đội hậu cần. Em luôn làm việc đúng như chức trách của mình." Không làm việc thì khác gì bị cấp trên đì, muốn các đồng nghiệp ghét bỏ rồi cô lập nó, khiến nó tự chán nản xin nghỉ?

Kochou lắc đầu, "Em có năng lực, hãy học cách sử dụng vũ khí. Nhưng không nhất thiết phải nỗ lực như các thợ săn quỷ khác."

"Thứ cho em ngu dốt. Xin chị Kochou hãy nói thẳng."

Bắt được ý tứ trong câu nói của Kochou, nó trực tiếp nhìn vào mắt cô ấy.

Có năng lực gì thì Kochou không nói rõ, nhưng nó tin vào lời ông Urokodaki đánh giá khả năng của nó. Hữu duyên với vũ khí thì không làm hậu cần. Không nỗ lực như thợ săn quỷ khác, tức là nó không đi theo con đường thợ săn quỷ bình thường.

"Chị muốn đào tạo em theo hướng ám sát và thu thập tình báo."

"Được."

"Có lẽ em sẽ khó chấp... Hả?"

"Em nói em đồng ý."

Cứ ngỡ nó sẽ giãy đành đạch một hồi mới khuyên bảo được. Nhưng ngờ đâu nó gật đầu cái rụp như vậy chứ.

"Với điều kiện." Đừng nghĩ nó dễ ăn. "Một, tiền lương của em phải ngang với thợ săn quỷ. Hai, em biết rõ mình không có tư chất, vậy nên chị không thể yêu cầu cao với khả năng chiến đấu của em. Ba, chúng ta là thoả thuận công bằng, em đi làm được thăng chức bằng năng lực, không có chuyện chị giúp em và em nợ chị."

"Chị chấp nhận."

"Cho phép em hỏi một câu, các trụ khác cũng có suy nghĩ như vậy ạ?"

Kochou gật đầu, lại lắc đầu. "Họ sẽ xem xét sau khi có cái nhìn tổng thể về em."

Lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm, không đòi xách kiếm chém nó là được, "Cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng hết sức."

Không khẳng định sẽ đáp lại kỳ vọng. Dù chỉ là nói chuyện bình thường, nhưng nó vẫn rất cẩn trọng.

...

May: Tui đã sửa đi sửa lại chương này mấy ngày liên tục, cứ thấy nội dung thiếu thiếu gì đó. 🤔🤔

Chắc là thiếu ngủ. 🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny