11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học tập khiến nó vui sướng.

Học tập khiến nó vui sướng.

Học tập khiến nó vui sướng.

Nó phải tự nhẩm câu này mỗi sáng sớm thức giấc để lấy động lực.

Cuối cùng thì người truyền cảm hứng giúp nó rời giường là nụ cười của Shinobu cùng liều thuốc kỳ lạ đang sôi sùng sục trên tay cô ấy.

"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với những dược liệu cao cấp hơn này."

"Nhưng trước đó, chị sẽ hỏi lại bài cũ."

Hồi đó còn nói đùa, giáo viên không phải bác sĩ mà lại thích kiểm tra miệng.

Bây giờ thì đáp ứng tiêu chí vừa là bác sĩ, là chiến sĩ của Sát Quỷ Đoàn, vừa là giáo viên phụ trách dạy môn đạo đức và sinh học cho nó rồi.

Mai này nghỉ dám đùa kiểu vậy. Với cái miệng nó thì mười năm sau linh ứng vẫn không muộn.

Nó cũng chỉ là một sinh viên hệ xã hội.

Shinobu nhận ra khả năng ghi nhớ của nó ở mức cực kỳ tốt. Không phải kiểu nhìn qua một lần là nhớ mãi. Mà chính là kiểu nhớ nhất thời. Qua ngày sẽ quên dần. Đổi lại nó nhớ rất nhanh. Mỗi ngày đều nhắc nó ôn bài thì sau này sẽ không quên.

"Em không cần lãng phí bộ não của mình cho những thứ khác. Quạ sẽ hỗ trợ em ghi nhớ chúng. Việc của em là nằm lòng những kiến thức được chỉ dạy."

Khác với thợ săn quỷ, qua bài sát hạch là sở hữu một con quạ ngay lập tức. Quạ của nó phải mất khá lâu mới được chọn ra. Do ấn tượng lần đầu gặp gỡ, nó nhổ trọc mấy con quạ trước kia rồi. Con quạ đi cùng với nó phải đáp ứng đầy đủ tiêu chí. Thông minh, trí nhớ tốt, phản xạ nhanh. Đặc biệt là hiền lành và không được nhiều chuyện. Như vậy nó mới nhận.

Ai vớ phải thì nó không quan tâm, nhưng nếu nó gặp những con quạ hung hăng với nó, không nghĩ cho người nhọc công huấn luyện, nó vặt sạch bắt nồi nước sôi từ lâu.

Sau khi kết thúc buổi học đầy đau đầu của Shinobu, nó mất hồn nhìn Inosuke diễn xiếc trong phòng phục hồi chức năng.

"Hôm nay còn lịch học nào khác không?"

Con quạ lí nhí đáp lại nó. "Của Xà trụ, Iguro Obanai."

"Cúp."

"Suzuko sẽ bị bâm thành từng mảnh."

"Hà..." Nó thở dài.

Tập huấn với Xà trụ là gì? Là ngồi nghe thằng cha đó dùng bảy bảy bốn chín ngôn từ hoa mĩ nhất trên đời khen ngợi bé yêu của chả. Nhờ vậy mà nó không nhớ tên Xà trụ, mãn năm nó vẫn hằn sâu Kanroji Mitsuri trong ký ức. Tóm lại không khác gì một lớp lý thuyết ngữ văn, xen lẫn vài tiết thực hành mỗi khi nó dám ngủ gật.

Tanjirou hớn hở chạy vào. "Suzuko! Inosuke! Họ bảo vũ khí của chúng ta tới rồi đấy!"

"Tuyệt!" Nếu không thể trốn học, thì có lý do đi trễ được phút nào hay phút ấy.

Ba đứa háo hức chạy ra cửa đón thợ rèn của mình.

"Ông Hanagezuka, cũng lâu rồi nhỉ, ông có khoẻ...không..."

Anh khỏi hỏi. Nó thấy trong tình huống này thì chú ta còn khoẻ hơn cả bọn nó gấp trăm nghìn lần rồi.

"Em chợt nhớ ra. Em còn có việc phải làm. Đi trước đây!"

Mới vừa nó còn nghĩ quên tên Hanagezuka cũng không sao, hỏi lại là được. Nhưng thấy con dao phây chú ta cầm trên tay, nó đột nhiên trở nên yêu thích buổi tập huấn với Xà trụ ghê nơi.

Và thế là nó nhảy king cong, chuồn đi trước khi bị bắt được.

"Ngươi có vẻ hăng hái."

"Học tập là chân ái! Tôi đã sẵn sàng, mời ngài chỉ dạy!"

Quyết chiến tới cùng. Tới khi nào Hanagezuka về thì thôi!

"Nhưng ta mệt."

"...Tôi sẽ quay lại đây với Mitsuri sau."

Nó ăn mệt chỗ Xà trụ, thì anh ta cũng phải ăn mệt theo. Không biện pháp nào tốt hơn là mách lẻo với Luyến trụ - Kanroji Mitsuri.

"Đừng có mà làm phiền cô ấy với cái bộ não tí tẹo đó của ngươi! Từ khi nào ngươi lại thân thiết với Kanroji như thế?"

"E he. Duyên phận đã kết nối hai người chúng tôi lại với nhau ạ."

Nó thành công chọc điên Xà trụ.

Tiết thực hành của nó bắt đầu ngay lập tức mà không có câu mở bài.

Được nhận đặc huấn như thế nào thì nó lợi dụng việc này như thế đấy.

Không phải vì Mitsuri một câu nhờ cậy, Xà trụ đã mặc kệ nó.

Đáng mừng là nó với Mitsuri song phương học tập lẫn nhau. Thay vì mối quan hệ cấp trên cấp dưới, họ nhẹ nhàng giống hội chị em bàn tròn hơn, hạ một chiêu là nói một câu. Xà trụ có đánh nó cũng phải nghĩ tình Mitsuri. Nó còn thuận lợi kéo dài hơi tàn đến tận bây giờ âu là nhờ các mối quan hệ không rộng nhưng được cái đủ quan trọng của mình.

Đợi đánh đến mức nó nằm dài ra đất, Xà trụ mới ngừng tay, thu lại thanh kiếm gỗ.

"Ngươi như thế đừng nói tới Hạ Nguyệt, chỉ mỗi đám quỷ yếu kém đã xơi tái ngươi dễ dàng."

Nó không dư hơi đâu mà đớp chát lại anh ta.

Thua trận chứ nhất quyết không thua khí thế. Nó cố gắng nhịn cơn đau, nhếch môi cười. Bàn tay đang nắm chặt cũng buông ra, để lộ một mảnh vải nhăn nhúm.

"?!" Từ khi nào?!

Xà trụ nhìn rõ cái màu vải ấy thuộc về chiếc haori của anh ta. Bị nó cắt một mảng bằng bàn tay ngay giữa lưng, còn là hình ngôi sao, mà anh ta không hề hay biết.

"Có tiến bộ."

Không thể yêu cầu cao về mặt chiến đấu, nhưng việc ẩn giấu đi sự tồn tại cùng thao tác nhanh chóng và lặng lẽ của nó thật sự rất đáng nể. Mới bao lâu, nó đã đạt đến loại trình độ này. Xà trụ cũng không keo kiệt lời khích lệ.

Mất một lúc lâu nó mới lết được cái thân tàn ma dại đến cửa Điệp phủ trị thương. Kèm theo chiến tích của mình.

"Suzuko?! Sao em lại trộm vải của người ta để bị đánh ra nông nỗi này?!"

"Em bị đánh ghen." Nó có sự cho phép và khen ngợi của chính chủ thì không gọi là trộm cắp.

"Hả?"

Tanjirou không hiểu.

"Mày cướp chồng người ta à?"

"Không, là vợ." Tuy họ chưa cưới hỏi nhưng chỉ đợi cưới hỏi thì danh xưng này chỉ là vấn đề thời gian.

"Hả?"

Inosuke từ chối hiểu.

"Các anh có giữ vũ khí của em không?"

"Bọn nó không. Nhưng ta thì có."

Nó máy móc nhìn qua, Hanagezuka sớm đã đứng đây đợi nó từ chiều.

"Thế chú cho con xin ạ."

"Ha, hả."

"Bình tĩnh đi chú. Chú mà bực thì con thành cái xác không hồn luôn thật đấy."

Mệt quá đi, không muốn giỡn mặt với người già nữa. Nó chỉ muốn nhanh chóng gục ngã cho rồi.

"Mà ai là người rèn vũ khí cho con vậy?"

"Là ta." Lẽ ra là người khác, nhưng Hanagezuka nhất quyết muốn giành công việc này. Dù sao trước đó con dao dài của nó là do chú ta rèn. Bây giờ đổi lại thành súng thì vẫn phải do chú ta rèn.

"Cảm ơn chú đã vất vả."

"Rảnh rỗi nên tiện tay."

"..." Một ánh nhìn sâu sắc nghi ngờ.

Tính mắng nó rồi đấy. "Phải yếu đến mức nào nhóc mới bị đánh thành ra như vậy?" Nhưng nhẹ giọng lại xíu, chọc ngoáy cũng được.

"Bị trụ cột đánh thì đều tơi bời như con thôi."

Bao lâu không gặp, nó chán sống đến độ gây sự với trụ cột luôn rồi?

"Chúng ta vào trong trị thương trước đi Suzuko."

"Anh, cõng em."

"Lên đây."

Nó chỉ nói đùa một chút, nhưng Tanjirou đồng ý thật. Anh khụy gối, đưa lưng về phía nó.

Tuy đây là lần đầu tiên nó nhõng nhẽo với anh, nhưng nó thấy có chút quen thuộc. Cả dáng lưng ấy nữa, khiến đầu mũi nó ngưa ngứa.

"Hắc xì!"

"Mày bị bệnh?" Con nhỏ em gái hổ báo này của Tanjirou cũng yếu thật!

"Chắc vậy." Nó leo lên lưng Tanjirou. "Nhờ chị Shinobu xem giúp vậy."

"Xin lỗi vì không tiễn hai người được." Tanjirou áy náy nhìn thợ rèn của anh em nó với Inosuke.

"Không cần tiễn." Quá bực.

"À, chú nhớ để lại vũ khí của con nha. Cảm ơn chú. Chú đi cẩn thận. Không tiễn. Tạm biệt chú."

"Nhóc quên tên ta?" Cách nói chuyện của nó từ nãy đến giờ có hơi sượng.

Sau lớp mặt nạ, cảm giác Hanagezuka giống như sẽ nổi điên lên nếu nó dám gật đầu.

Nó vỗ vỗ Tanjirou.

Bọn nó vọt cái một, chỉ thừa lại tiếng vọng của nó theo làn khói bụi truyền tới. "Con xin lỗi ạ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny