12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang làm gì đấy?"

"Em là tượng đá. Mong anh đừng quan tâm đến em."

Nó núp sau bụi cây mà nó chắc chắn rằng người đi từ hướng nó đang canh chừng sẽ không nhìn thấy nó.

"Suzuko đúng là thích chơi trò cải trang nhỉ?" Lỗ tai nó ong ong lên, lại nữa rồi, tiếng của Viêm trụ quá lớn. "Hôm qua anh đến tìm thì em làm bệnh nhân. Bây giờ là tượng đá. Ngày mai em sẽ làm gì?"

"Làm ơn nhỏ tiếng giúp em!" Cứ đà này, nó sẽ bị Phong trụ bắt được mất!

Mặc dù nhìn biểu cảm của anh rõ mười mươi là đang tò mò hỏi. Nhưng nó lại có cảm giác anh nói xéo nó thì đúng hơn.

"Anh có thấy Sashimi không?"

Vỗ vỗ vị trí trống, ý bảo anh ngồi bên cạnh và nghe nó nhảm nhí.

"Hửm?"

Rengoku vậy mà cũng ngồi thật.

"Sáng nay em có lịch tập luyện với anh ấy."

"Ý em là Phong trụ Sanemi?"

"...À dạ, Sameni."

"Sa-ne-mi."

"Sanemi? Anh Sa. Vậy đi cho gọn ạ." Nó không nhớ đâu.

"Thế thì em trốn ở đây làm gì?" Chỉ là cách gọi. Nó vui là được. Dù sao cũng không phải gọi anh.

Nó sâu kín thở dài. Ở trước mắt Rengoku xoắn tay áo lên tới nách. Để lộ những vết bầm tím đen cũ, mới đang xen.

"Còn ở đây nữa." Kéo ống quần qua gối. Nó đã phải khâu mấy mũi ở bắp chân. "Sẹo vĩnh viễn luôn. Vậy là từ đây về sau em hết có được mặc váy như chị Mitsuri."

Nó là người hiện đại đi đến thế giới này, nó không ngại.

Nhưng dù Rengoku có phóng khoáng tới đâu, anh vẫn nghĩ nó cần một lớp bổ túc tính nữ.

"Em có quyền với chính em. Nhưng trong tình huống tương đối riêng tư này, em nên cẩn trọng."

Giúp nó kéo ống quần cùng tay áo xuống, anh vỗ vỗ đầu nó. Đứa trẻ này mới tí tuổi, cái cần lo không lo, cái không cần lo lại rối ren cả lên.

"Mặc kimono vẫn đẹp, em thích hợp với phong cách truyền thống mình hơn."

"Không quan trọng anh thấy đẹp hay không." Nó xoa xoa phần eo đau nhức được thoa dầu nóng dưới lớp áo của mình. "Quan trọng là bản thân em thấy như thế nào."

"Anh nghĩ Suzuko là kiểu người có chính kiến riêng."

"Không, anh không hiểu! Cơ thể của một cô gái bị sẹo. Bị sẹo đó!"

Rengoku ngẩng đầu.

"Thì có vấn đề gì?"

"Thì bị xấu đó! Anh không biết thế giới này đối xử với nữ hà khắc như thế nào đâu!"

Nó vừa trả lời xong, mới ngỡ ngàng. Giọng khi nãy phát ra, không phải của người bên cạnh nó.

Phong trụ cười gằn, dạy cho nó mấy buổi, đến tận bây giờ nó vẫn còn lơ đãng trước sự tồn tại khác. Nếu nó để ý hơn một chút, anh ta cũng sẵn sàng chơi trò trốn tìm hết ngày để rèn luyện cho nó. Tiếc là trên đời này không có nếu.

"Tao chỉ biết mày chết chắc rồi nhãi con. Dám làm lãng phí thời gian của tao!"

"Oa!"

Nó chạy vọt đi cái một. Mặc kệ luôn vị trụ cột vừa rồi còn thân thiết trò chuyện.

"Vẫn chạy?! Tao coi mày chạy được bao xa. Tao tới nơi là mày tới số!"

Trước khi Sanemi nối đuôi nó. Rengoku chỉ kịp hô to, "Nhẹ tay một chút, con bé thù dai lắm!"

"Cũng chẳng thể làm gì được tôi!"

Xa xa tiếng Sanemi đáp lại anh.

Rengoku bật cười. Chưa chắc.

Không cần đợi đến khi đi khỏi tầm mắt anh, Sanemi đã túm được nó, lôi xềnh xệch về. Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng mắng của Phong trụ.

"Đứa nào mở mồm chê mày, tao đập nó. Mày ưng thằng khỉ gió nào, tao bắt thằng đó về đây cho mày. Xấu đẹp ở cái nhân cách mày. Bị sẹo trên người thì liên quan quái gì đến người khác!"

"Vì anh đẹp rồi nên anh chẳng biết! Con người là sinh vật yêu thích cái đẹp. Thử không đẹp cái đi, bị vùi dập như trâu như chó ngay!"

"Chỗ nào không đẹp?"

"Hả?"

"Tao hỏi mày có chỗ nào không đẹp? Ngoài cái tính khùng điên của mày ra, còn chỗ nào không đẹp?"

"Anh vừa mới nói đấy!"

"Ngậm cái mỏ lại rồi trở về luyện tập ngay!"

Vậy mà lại ồn ào suốt cả đường đi.

Tưởng không hợp, mà lại hợp không tưởng.

Rengoku hô lớn, "Chiều nay nhớ tới chỗ anh nha Suzuko!"

"Em muốn nghỉ học!"

"Có cơm thịt rán em thích đó!"

"Chừa cho em! Rèn luyện với anh Sa xong em qua ngay!!" Nó vẫn tự tin nó còn sống sau kiếp nạn này.

Nó vừa vẫy tay chào Rengoku, Phong trụ kéo nó mất hút sau cua quẹo.

"Anh Sa?" Thằng nào tên dị hợm vậy? Chắc không phải mình đâu ha.

"Là anh đó. Em không nhớ khúc sau."

"Hôm nay tao đánh đến khi nào mày nhớ thì thôi!"

Miệng lưỡi cứng là thế. Thực tế Sanemi hiếm khi đánh nó ra máu. Đặc biệt anh ta sẽ chỉ đánh ở những nơi khuất tầm nhìn.

Thông thường nó không vạch lên minh chứng sẽ chẳng ai tin, lần này đúng là xem thường độ mặt dày của nó rồi. Mấy mũi khâu là buổi đầu tiên thử nó, hăng máu hơi quá. Nó cũng chẳng nói năng gì nên nghĩ nó không để ý. Hoá ra là ghim trong lòng, để trong bụng.

Để tránh tình huống huyết chảy thành sông, nó đã cố tình đưa ra điều kiện không kì vọng vào khả năng chiến đấu. Dù vậy, nó vẫn ăn khổ. Vì các trụ cột đều có ý định rèn luyện tốc độ cùng khả năng phản xạ của nó. Không đánh không được. Chủ yếu vẫn là nó trông rất thèm đòn.

"Này! Có ngủ thì ăn rồi mới ngủ!" Học đâu cái thói để bụng đói đi ngủ vậy?

"Tới giờ ngủ của em..." Nó ngáp một hơi dài. "Em dành bụng." Chiều nay còn món cơm thịt rán đang chờ nó.

Chê phủ của anh ta không có miếng ăn? "Phải ăn no cho tao!"

Thiếu điều Sanemi muốn úp cả tô cơm vào miệng nó ngay lập tức.

"Dạ..."

Lâu lâu mới nghe được tiếng nó lễ phép, Sanemi cũng quen. Mỗi người một bàn cơm nhỏ riêng, không đa dạng lắm, có các món cơ bản, nhưng phần ăn nhiều.

Nó ăn rất nghiêm túc, không bỏ mứa chút nào.

"Cảm ơn anh đã chiêu đãi! No quá đi!"

Đây là lần đầu tiên nó ăn ở phủ Sanemi. Trước đó nó đều bị đuổi về sau khi kết thúc giờ học. Nó nghĩ dường như Sanemi rất không thích nó.

"Ăn xong cút về ngủ đi. Đừng có lăn ra đường ngủ bờ ngủ bụi như trước!"

Phong trụ đánh giá năng lực mạnh nhất của nó là ngủ bất chấp.

Hôm qua không thấy nó tới, nên Sanemi tự tìm nó. Đi được một nửa, đã thấy nó nằm xả lai dưới đất. Hại anh ta suýt đứng tim vì lo ngại có kẻ sát nhân lẩn trốn gần khu vực này.

Vội chạy đến chưa kịp kiểm tra, nó đã đột nhiên mở mắt, bắt lấy cổ tay vừa đưa ra của anh ta, kéo quật ngã xuống đất.

"Ủa?"

"???" Chân trụ vững, người lơ lửng. Tuy an toàn rồi, nhưng Sanemi vẫn thấy chấm hỏi.

"Em còn tưởng kẻ thù. Anh rảnh rỗi không có việc, chạy tới đây quấy rầy giấc ngủ của em làm gì thế?"

"Tưởng cmm! Tao mới là người tưởng mày tắt thở rồi đấy!"

Gặp Phong trụ còn đỡ. Cần người đỡ về sau khi bị tẩn cho một trận.

Vậy nên mới có chuyện chiều qua Rengoku tìm gặp phải thương binh. Chứ nó cũng không cố tình trốn tập. Mà đúng là nó có ý định đó thật, nhưng với tiền đề nó khoẻ mạnh lành lặn.

Nghĩ lại mà tức cái mình, tốn công Sanemi lo lắng cho nó.

"Đúng rồi. Cho anh cái này đẹp lắm nè."

"Khỏi. Tự giữ đi."

"Phòng em chật rồi. Để chỗ anh rộng."

"Phủ của tao không phải cái nhà kho của mày!" Đây là món đồ thứ bao nhiêu Sanemi cũng chẳng nhớ.

Dàn chuông gió treo sau cửa là nó mang tới. Được lần một tự nhiên có những lần sau. Lần gần đây nhất là mảng vải haori của Xà trụ. Sanemi suýt quăng vào bãi rác nếu nó không ngăn lại, xin anh ta để đó, hôm khác nó cắt thêm miếng nữa rồi may thành gối tặng ngược lại cho Iguro.

Không phải Phong trụ cảm động trước lời nó nói, mà anh ta khẳng định trình độ điên khùng của nó đã lên tới mức biến thái không thể động rồi.

Hễ nó cuỗng được đồ hay vật từ ai là nó đều để chỗ Sanemi. Nó tin rằng, không gì đáng sợ hơn ông kẹ, ông kẹ sẽ bảo vệ tốt những món đồ đó của nó.

"Người hướng dẫn của em nói đã được người dân nhét tay cái này lúc đang xử lý hậu sự." Nó lười di chuyển, nên duỗi chân, dùng ngón chân kẹp dây túi rồi kéo lại. "Vậy là em xin luôn."

Khác với người bình thường để đồ trong áo hoặc treo ngang hông. Nó thích sử dụng túi đeo hơn. Mà cái túi có hình vịt vàng của nó khá đặc biệt, Sanemi chưa thấy ai bán qua, có lẽ là do nó tự may. Cũng đáng yêu, trừ việc trong cái mỏ nhô ra của con vịt có chứa thuốc độc.

Lấy mảnh vật thể lạ ra, chỉ to bằng nửa lòng bàn tay. "Anh xem nè, nó có màu đen trong, nhưng khi nhìn vào, nó lại có những màu khác nữa." Nó khó khăn miêu tả cảm nhận của mình.

Sanemi nhìn nó một lúc lâu. "Chẳng có gì thú vị."

"Anh cứ xem thử đi!"

Nó thừa biết thứ này giống kính mát. Nhưng nó từng đeo qua kính mát, nó cứ thấy lạ lạ, khác ở chỗ nào đó. Vậy nên nó mới hỏi thử những người xung quanh, ai cũng không rõ. Họ nói thứ nó cầm trên tay chẳng có gì đặc biệt ngoài màu sắc đen trong có thể nhìn xuyên thấu.

Ở thời đại văn minh đang giao nhau này, kính mát là vật dụng không phổ biến. Vì tương đối mắc và chưa được chế tác hoàn hảo như hiện đại. Việc nó giữ được mảnh này thôi cũng đã đủ khiến nó thân thuộc rồi.

Sanemi muốn từ chối. Nhưng khi nó ở đối diện đưa mảnh vật thể đó lên ngay tầm mắt, ánh nhìn anh ta xuyên qua, mờ mờ thấy được khuyên tai bạc nó đeo.

"...Đây là?"

"Em không biết."

"Vậy mày còn lấy thứ này làm gì?"

"Của vơ thôi ạ." Nó mím môi, hạ tay xuống. "Em chỉ muốn vơ của những người xung quanh một ít."

Cũng không thể nói là nó muốn có thứ gì đó mang đến cho nó cảm giác thuộc về thời hiện đại.

"Cái tật xấu này từ đâu mà có? Thằng anh mày không dạy mày cách làm người tử tế hả?"

"Chuyện này không liên quan tới việc tử tế!"

Cuối cùng Sanemi cũng không đem mảnh kính vứt đi. Ngược lại, anh ta giữ nó, đưa lên gần mắt mình. Màu sắc không trong trẻo lắm, nhưng anh ta vẫn thấy được.

Điều anh ta đánh mất từ ngày định mệnh đó. Nó vẫn mất, nhưng một thứ khác đến và thay thế phần nào.

"Lâu lâu mang ra nhìn cũng được."

"Nãy anh chê mà."

"Bây giờ tao lấy. Mày ý kiến?"

"Ha hả. Sao em dám chứ. Anh Sa là nhất. Anh Sa thứ hai không ai dám thứ nhất."

"Được lần này có ích, tao tha cho mày. Xéo lẹ đi."

"Dạ dạ." Nó đeo chiếc túi vịt vàng lên.

Lần này có ích?

Mảnh kính đó có ích cho Phong trụ?

Nếu không phải kính mát bình thường, vậy chỉ có thể là kính dành cho người mù màu. Anh ta bị mù màu.

"Hẹn gặp anh sau!"

"Không cần đến huấn luyện nữa."

"...Em bị đuổi rồi ạ?" Mà có bao giờ nó không bị đuổi đâu nhỉ?

"Lần sau đến giao đấu. Không phải dạy."

Xem ra, Sanemi đã quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny