15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"..."

"..."

"..."

Hai con người bốn mắt nhìn nhau.

Đây là lần thứ sáu nó đến phủ Thủy trụ xin được huấn luyện. Shinobu rất thích khuyến khích nó đến đây làm ồn.

Lần đầu, nó lấy được bức thư pháp trong sảnh chính.

Lần thứ hai, nó xin giá đỡ kiếm đi.

Lần thứ ba, nó đá bay cửa, cũng không để lại mà ôm về luôn.

Mới đây con giặc này chiếm dụng chỗ Phong trụ, suýt nấu quạ bảy món của Hà trụ, giấu chuỗi hạt Nham trụ đeo. Giyuu còn chẳng dám tin có ngày sẽ đến phiên mình gặp kiếp nạn, đã vậy nó muốn dở hết cái phủ rỗng tuếch này của anh đi nữa chứ.

Những lần sau Giyuu rút kinh nghiệm. Nghe tin nó đến là tự ra đón. Tuyệt đối phải coi chừng, không để lộ sơ hở.

Sau tất cả, người mở lời trước sẽ luôn là nó.

"Hình như anh có điều muốn nói?"

"Tôi không có gì để truyền đạt cho em." Nó nghe câu này đúng sáu lần.

"Vậy nên?"

"Về đi." Bị đuổi đúng sáu lần.

"Có cách nào giúp em liên hệ với cấp trên của anh để khiếu nại không?"

"..."

"Thì giờ đi. Anh không có gì để dạy em. Anh có thể hỗ trợ em thực hành."

Giyuu nhìn nó, đụt ngang.

Kêu kiếm thực hành với súng, thuốc nổ, chất độc?

Tưởng anh sống trong rừng trên núi không nghe tin nó nổ bay phủ Âm trụ, hất chất độc ăn mòn sân Xà trụ, bắt lửa cháy bếp nơi ở Viêm trụ?

"...Không sử dụng vũ khí." Thì anh mới đồng ý chỉ dẫn nó.

"Dạ!" Nó hớn hở nhảy cẩn lên.

Lúc đầu nó không thích Giyuu bao nhiêu, thì ngược lại bây giờ nó biết ơn anh bấy nhiêu. Biết ơn chứ không hẳn là thích.

Một người không máu mủ ruột rà, không thân không quen thuộc. Vậy mà sẵn sàng dùng tính mạng ra bảo đảm cho Nezuko. Nó nể trọng lắm chứ.

Nó còn vẽ cả hình anh trong nhật ký của mình, để sau này không quên ơn nghĩa. Hình người que, đặc điểm nhận dạng, đuôi tóc giống cây chổi lông quạ.

"Tôi sẽ đóng cửa, không thắp sáng."

Chiến đấu với quỷ thì đánh vào đêm. Càng là nơi vắng vẻ, càng tối càng tốt.

Tiếng cửa lạch cạch vang lên, ánh sáng cuối cùng cũng bị chặn mất.

Nó theo linh cảm nhảy lên, né sang trái. Mất hai, ba giây để nó nhìn được trong bóng tối.

Giyuu di chuyển rất khẽ, lặng lẽ và nhẹ nhàng. Như mặt hồ yên tĩnh, không chút gợn sóng.

Những khoá học của nó ngoài dùng vũ khí tấn công, chỉ có Viêm trụ dạy nó kỹ thuật đánh tay đôi. Bây giờ thì có thêm Giyuu.

"Tay trái lực đánh yếu."

"Chân phải trọng tâm chưa vững."

"Điểm yếu bên hông."

"Mắt nhìn quá lộ liễu."

"Răng em không cạp nổi quỷ đâu, không cần lại nhe ra gầm gừ."

Nó nắm cơ bản rất tốt. Nhưng khi đánh thực tế, nó vẫn có phần luống cuống. Hay nói đúng hơn, nó không thể nhắm ngay điểm yếu của đối phương.

"Em đánh không lại tôi." Nên em không phải lo, cứ tung hết sức như ngày đầu tiên tấn công anh, anh chắc chắn sẽ đỡ được.

Nó nghiến răng.

Biết tâm anh tốt, nhưng miệng anh thượng đẳng quá. Đấm vào mặt đẹp trai ấy thì tiếc, mà không đấm thì tức.

Thà tiếc chứ không tức.

Nhưng khả năng của nó chỉ cho phép nó tức chứ không được tiếc.

"Có thể nghỉ."

"Cảm ơn vì buổi học!"

"Không cần nói tôi dạy cho em." Anh không làm tốt đến mức được xem là dạy bảo.

Nó thở hổn hển, cố gắng đứng thẳng người, hít thở thật sâu.

Đánh với Giyuu nó không bị thương trên người nặng. Mà là tổn thương tâm lý cực kỳ nặng.

"Anh Giyuu!"

"Ừ?"

"Anh xứng đáng bị ghét!"

"...Tôi không bị ghét." Phải nói câu này bao nhiêu lần nữa đây? "Em ghét tôi lắm sao?"

"Anh không xứng."

Vậy là nó có ghét anh hay không?

Nữ giới thật sự khó hiểu.

"Tôi mời cơm." Tấm chiếu rách, đã biết phải cho nó chút đó thì nó mới chịu ngoan ngoãn.

"Anh Giyuu là nhất!" Lật mặt rất nhanh.

Thảo nào những trụ cột khác cũng phải ăn mệt với nó.

Giyuu hỏi nó muốn ăn gì.

"Ăn món anh thích ạ."

"Tôi không chắc em sẽ thích."

"Em chưa bao giờ kén ăn." Đều bỏ vào bụng cả. Thích thì ăn nhiều thêm một chút. Không đến mức thích thì ăn cho no cũng thế thôi.

Nó cứ ngỡ suốt thời gian đợi lên món, Giyuu sẽ tiếp tục giữ im lặng, nhưng anh lại đột nhiên hỏi nó, "Em không gây rối cho Trùng trụ với Luyến trụ chứ?"

Đó là hai cô gái duy nhất trong dàn trụ cột. Giyuu nghĩ họ sẽ luống cuống với nó.

"Em rất ngoan đó! Không tin anh có thể hỏi trực tiếp họ."

"Ừ."

Ừ?

Nó ngơ mặt ra.

Ừ của Giyuu là tin nó ngoan, hay thật sự sẽ đi hỏi Shinobu và Mitsuri?

Nó đau đầu với anh quá đi thôi!

"Chiều nay em rèn luyện với trụ cột nào?"

"Em được nghỉ vào chiều. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ bây giờ sao?" Có quá sớm đối với nó không?

Giyuu có phần lo ngại. Bỏ qua lần đầu tiên gặp gỡ, cùng với khi anh em nó đánh nhau với một con quỷ vô danh trước khi ông Urokodaki tìm thấy họ. Nó đã có bao giờ thật sự chiến đấu với quỷ đâu chứ. Thành thật mà nói, kinh nghiệm của nó gần như bằng không.

"Em đi cùng Viêm trụ. Dù sao việc của em không phải là trực tiếp chiến đấu." Chỉ hỗ trợ từ xa thì không đến mức nguy hiểm.

Hơn hết, từ khi bước vào Sát Quỷ Đoàn, nó đã làm tốt công tác tư tưởng hy sinh bất cứ lúc nào rồi.

Sợ hãi chỉ khiến con người ta chùn bước. Cả Tanjirou và Nezuko đều đang rất cố gắng. Nó không thể cứ thế mà bị bỏ lại phía sau.

"Lẽ ra em đã có nhiều buổi học hơn với Âm trụ. Nhưng anh ấy lại bận dò la tin tức ở đâu đó. Thế là ngày đầu tiên em được chạm vào thuốc nổ, cũng là ngày cuối cùng em được anh ấy hướng dẫn chế tạo nó."

"Tôi mừng vì em không còn đụng tới thứ nguy hiểm đó."

"Anh đang lo cho em ạ?"

"Không, tôi lo cho người khác." Cụ thể là Âm trụ. Cụ thể thêm chút nữa là lo cho chính mình.

"..." Cảm động chưa đến ba giây. "Nhưng em có đủ nguyên vật liệu và công thức Âm trụ để lại."

Không thầy dạy, thì độ nguy hiểm tăng gấp mười.

Giyuu thấy hơi lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny