16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn Viêm trụ thật lâu. Thể hiện sự lên án vô cùng rõ ràng.

"Em nghĩ mình phải cải trang thành người bình thường?"

"Đúng là thế."

"Nhưng anh chẳng khác gì cả?!"

"Bình thường anh không bình thường sao?"

"Lẽ ra cái bình thường đó không giống với lúc bình thường của anh mới phải!"

"Anh vẫn như bình thường thôi. Chỉ có em mới khác bình thường đấy."

"Nhưng em như thế này mới là bình thường!"

"Vậy mọi khi em không bình thường?"

"Đó là bình thường khi bình thường. Còn bây giờ mới là bình thường theo đúng lý bình thường!"

Nó không chấp nhận nổi!

Rengoku cũng không chấp nhận lý lẽ của nó.

Hai người mỗi người một câu bình thường. Đến mức em trai của Viêm trụ nghe mà nhức cả đầu.

"Tại anh Viêm trụ. Anh không bảo trước với em. Sớm biết em đã không đổi đồng phục..."

"Em mặc gì cũng đẹp cả!"

"Anh chỉ đang bào chữa cho cái sự nhìn mọi thứ đều như nhau của anh thôi."

Đừng tưởng nó không biết. Lời ngon tiếng ngọt của Rengoku thường chỉ đơn giản là nói cho qua để không bị hỏi tới.

"Phụt!"

Rengoku với nó ngoái đầu nhìn lại.

"Khụ! Em xin lỗi!"

"Cậu vừa mới cười. Tôi nói đúng chứ, anh của cậu thật sự thiếu tinh tế như thế?"

"Ừ ừ ừ. Suzuko nói gì cũng đúng. Hai người nhanh đi đi. Còn chần chừ ở đây sẽ trễ giờ đó."

"Đúng là anh em chung một khuôn!" Đã giống cái mặt tiền thì thôi đi chứ, đến cái sự qua loa ấy cũng y hệt. "Tôi đi đây."

"Anh đi rồi về!"

"Cả hai đi đường cẩn thận!"

Nó vẫy tay chào lại. Rồi ôm theo túi cơm lớn đi cùng Viêm trụ.

"Anh nói thật đấy."

"Gì ạ?"

Lại nữa, tự nhiên không đầu không đuôi.

Nhưng lần này, nó hiểu lời anh. Nó chỉ cố tình không muốn thể hiện ra mà thôi.

Nhờ ơn cái mặt trông ngơ ngơ của nó, Rengoku cho rằng nó chẳng để ý đến.

"Anh chưa từng thấy em mặc kimono. Nếu được, anh mong có thể thấy một lần."

Không có đồng phục của Sát Quỷ Đoàn, không có loài quỷ tồn tại. Thì có phải nó sẽ sống hạnh phúc hơn?

Nhìn nó, anh lại thấy một mình khác, nhỏ bé hơn, nỗ lực hơn.

"Em không giữ bộ kimono cũ nữa rồi." Mà may mới thì tốn kém quá. "À, suýt quên, em cần đeo khăn che mặt."

Tính chất công việc của đội hậu cần không được lộ mặt. Nó càng không thể để lũ quỷ thấy diện mạo mình.

"Đợi lên tàu ăn cơm xong hẳn. Bây giờ đeo thì bí bách lắm đấy." Thuận theo ý nó chuyển đề tài câu chuyện.

"Em ăn cơm rồi. Tối sẽ không thêm nữa."

"Hả? Vậy túi em mang theo là gì?"

"Cho anh. Món em làm. Đây chính là mùi vị chị Mitsuri đã rất cực khổ chỉ dẫn em và em đã rất gian nan để nấu hoà quyện với nhau. Anh phải ăn cho hết!"

"Thế thì anh xin nhận!"

Thiếu điều nó muốn hếch mặt lên trời, trông vô cùng tự tin vào khả năng của mình.

Rengoku thì mặc kệ. Ngon anh cũng ăn. Không ngon anh cũng ăn. Vì là do nó nấu, nên giá nào anh đều ăn.

Toàn thân nó một màu đen tuyền. Chiếc áo choàng bao phủ cả cơ thể, dài gần chạm đất. Cách nó di chuyển như bay trên không. Vành mũ tròn khuất nửa trên khuôn mặt, vải che nửa dưới nó may như một chiếc khẩu trang vừa khít.

Nói nó dị hợm, không sai. Nói nó đẹp, phải nghĩ Rengoku cũng cắn rứt lương tâm dữ lắm mới thốt lên được lời ấy.

Nhưng Rengoku lại khẳng định, anh không nói đùa.

Đẹp theo kiểu cô hồn dã quỷ thì vẫn là đẹp thôi.

Khi họ đến nơi làm nhiệm vụ. Tay nó vươn ra khỏi khe áo choàng, níu lấy ống tay áo của anh. "Em cảm thấy không ổn lắm."

"Em thấy khó chịu nơi nào sao?"

"Cả đoàn tàu này. Không ổn."

"Trực giác?"

"Chắc vậy." Nó ngập ngừng, rồi thôi. Không nói lời sau.

Đến nước này, bảo hay thôi đừng lên tàu. Vậy làm sao hoàn thành nhiệm vụ?

Cuối cùng vẫn phải lên tàu thôi.

Ngồi bên cạnh Rengoku, nó cứ bứt rứt trong người.

"Đừng lo! Anh sẽ bảo vệ em!"

"Lo ăn cơm của anh đi." Nó không lo cái đó. Mà là chuyện khác. Còn chuyện gì, thì nó cũng không nói rõ được.

"Ngon quá!"

"..." Chấn động lỗ tai nó rồi. Hay nó chuyển chỗ, ngồi cách xa anh một chút nhỉ?

Thế có vẻ như nó kì thị quá. Lỡ anh buồn thì sao?

"Em đã luyện tập nhiều lắm nhỉ?"

"Hả?" Nó nhìn vào hộp cơm trên tay anh. À, là cơm nó làm. "Hiển nhiên. Để được anh công nhận thì em phải bỏ công ra nhiều hơn chứ!"

"Ra vậy! Em thành công rồi đó!" Anh cười tít mắt, như đứa trẻ thấy món đồ thú vị, "Có chút không nỡ ăn."

"Chỉ là cơm thôi. Có gì mà anh không nỡ?"

"Đúng, chỉ là cơm thôi. Sao em lại trang trí tỉ mỉ thế?" Làm hẳn hình con mèo, "Anh không nhìn lầm đâu, em lấy anh làm hình mẫu cho con mèo này." Đôi chân mày nó dùng rong biển cắt tạo hình, không khác gì luôn!

"Anh ăn cơm rồi, không được đánh tiền bản quyền!"

Rengoku tự hỏi, là ai đang giúp ai lấy tinh thần đây?

Vốn anh muốn nói chuyện giúp nó giảm căng thẳng. Nhưng sao bây giờ lại thành nó chọc cười anh?

Nghĩ nhiều làm gì. Niềm vui ấy mà, đến thì đón nhận thôi.

"Ăn hết thì tiếc quá." Mà cơm ngon thiệt. Mềm xốp, ngọt thanh, vị mặn cũng vừa phải, đúng khẩu vị của anh. Cứ muốn ăn nhiều thêm nữa.

"Hết thì thôi."

Lén nhìn biểu cảm của Rengoku. Anh đang rất đắn đo. Không phải giả.

Hoá ra không phải chỉ là khen cho nó vui, mà anh thích cơm nó làm thật.

"Lần sau em nấu món khác."

Lúc đó đã hứa nấu cơm thịt rán, nhưng bây giờ đổi món thì đúng là nó có hơi chút không giữ lời.

Tuy đứng trong bếp rất nóng, nhưng vì chữ tín. Nó sẽ lại nấu cho anh ăn vậy.

"Được!"

Sẽ còn vui hơn nếu sau chữ được ấy, Rengoku không liên tục vừa ăn cơm vừa lớn tiếng mấy từ ngon.

Đã nói tái hoà nhập cộng đồng mà?

Người ta đang nhìn bọn nó với ánh mắt quan ngại kìa!

Như thế này khác gì kêu mấy con quỷ 'lại đây chú ý đến tôi đi nè' đâu chứ?!

"...Phải không?" Nó lẩm bẩm.

Hay thật ra Rengoku muốn con quỷ đang ẩn nấp tập trung vào anh và bỏ qua việc làm hại người khác?

Nếu là anh, có thể là như thế.

"Ừm, xin lỗi... Anh, anh Rengoku..."

Giọng nói này, là Tanjirou?

"Ngon?!"

Nó cảm thán, bây giờ thì từ ngon thành ngôn ngữ giao tiếp riêng của Rengoku luôn rồi.

"Có vẻ anh có chuyện muốn hỏi Viêm trụ. Nên em sẽ lên ghế trên." Nó đứng lên. Cũng không thắc mắc tại sao bộ ba Tanjirou lại ở đây.

"Cảm ơn em."

Dù đã nghe Suzuko nói về việc sẽ đi làm nhiệm vụ cùng Viêm trụ, nhưng Tanjirou không nghĩ nó lại ăn mặc kỳ lạ như thế này.

"Ngon?" Rengoku nhớ công việc của nó là bí mật mà?

Nó không vội, đẩy cơm hộp đã rỗng tuếch bao gồm cả cơm nó làm cho anh và cơm riêng anh mang theo đã chất thành ngọn núi nhỏ, chừa ra một lối đi.

"Ngon. Ngon. Ngon." Nó trấn tĩnh lặp lại ba lần cùng một chữ.

Dù không thấy được biểu cảm của nó, nhưng Rengoku biết nó lại đang ghẹo mình.

Nó khẽ cúi người, "Em không giấu anh ấy về nhiệm vụ hậu cần của mình." Anh nhận ra cách nó nhấn nhá cụm hậu cần.

Rengoku gật đầu hiểu rõ hàm ý trong lời nó.

Tanjirou kéo em, "Nam nữ khác biệt. Dù là công việc cũng nên giữ khoảng cách."

Giữa nó và Rengoku không có mùi mờ ám, nhưng anh vẫn lo lắng. Ngoài ngửi thấy sự nghiêm túc, Tanjirou còn loáng thoáng nhận ra được một điều gì khác lạ ở nó.

Cảm xúc của nó rất lẫn lộn. Không thể phán đoán. Thân là anh hai, Tanjirou vẫn nên bảo vệ Rengoku khỏi nó cho chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny