17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nghe Tanjirou trò chuyện với Rengoku, nó chỉ im lặng.

Nó nghe tiếng Zenitsu ồn ào cùng Inosuke, nó chỉ im lặng.

Như thể nó muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Vì chẳng có gì ở đây thuộc về nó cả.

Cho dù đó có là những người nó từng nói chuyện rất thân thiết.

Đôi khi chính nó cũng cảm thấy mình hụt hẫng. Nhưng nó lại quen rồi. Lỡ mai này nó trở nên hoà hợp, nó mới thấy mình có vấn đề.

"Làm ơn trình vé của mình."

Vẫn soát vé ngay cả khi có một con quỷ dị hợm đang ở ngay toa tàu sao?

Nó nghi ngờ sự khác thường của người kiểm vé. Nhưng nó vẫn quyết định đưa vé tàu của mình.

Tấm vé được trả lại nó đã đóng dấu.

Người soát vé cũng rời đi ngay khi Rengoku tiêu diệt được con quỷ.

"Con quỷ đó có quá yếu không?"

"Đứng trước một trụ cột thì quả là vậy. Nhưng cũng không thể mất cảnh giác!" Rengoku không ngây thơ đến nổi tin rằng ở đây chỉ có một con quỷ như thế đã giết được những thợ săn quỷ được cử tới trước đó.

Nó hạ giọng, "Ngủ đi. Và đừng bỏ quên thanh kiếm của mình."

"Vậy chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao?"

Không trả lời Zenitsu. Ngược lại, nó gõ nhẹ vào hộp gỗ bên cạnh. "Nezuko, có bất cứ động tĩnh mạnh nào. Hãy cố gắng đánh thức bọn em. Nếu chị nghe hiểu em đang nói gì, hãy gõ vào hộp."

Tiếng gõ nhẹ đáp lại nó.

Cùng lúc, nó cũng không thể chịu thêm được nữa, gục đầu xuống, lịm đi.

Rengoku không thể thấy nó có thật sự đã ngủ hay không, anh cũng chẳng làm phiền đến nó. Vì chính anh cũng đang thấy thật khó hiểu.

Không ai trong số họ nhận ra mình đang tỉnh hay đang mơ.

Nó thấy mình đang ngồi trong giảng đường. Mà cô bạn bên cạnh đang chia cho cả nhóm mỗi đứa một trái quýt.

Đặc biệt dưới hộc bàn nó còn một túi nho xanh căng bóng. Lần nào nó cũng sẽ được một phần riêng như này từ cô bạn kế bên.

"****, ăn quýt không?"

Tại sao nó lại ở đây nhỉ?

"À ừ." Nó thuận tay lấy trái quýt, lột vỏ. Rồi đổi với trái quýt còn nguyên vẹn của cô bạn đó.

"Cảm ơn ****!"

"Sắp tới lễ Thả Đèn rồi. Mọi người tham gia không?" Cô gái nhỏ con ngồi bàn trên, quay xuống hỏi cả nhóm.

"Ngày mấy? Để tao xem lịch học. Nếu hôm sau trống thì về muộn chút."

Quen tay giữ điện thoại giơ lên, qua màn hình đen ngòm, phản chiếu diện mạo của nó. Nó thấy nửa quen, nửa lạ.

Chạm hai lần vào điện thoại, sáng hình, yêu cầu nhập mật khẩu, đột nhiên nó dừng lại.

"Ngay thứ bảy tuần này. Chủ nhật có ai học thêm kỹ năng gì không?"

"Không. **** thì sao?" Cô gái trông có vẻ lạnh nhạt nhất trong nhóm nhìn nó. Có vẻ đã để ý cái sự khựng lại trong chốc lát ấy. "Có gì à?"

"Tao quên mật khẩu điện thoại rồi!" Điện thoại nó có cảm biến vân tay, nhưng bình thường nó hay nhập mật khẩu hơn. Không có khả năng nó quên trong thời gian ngắn như vậy được.

Hơn nữa, ngày nào nó chẳng nhìn chính mình trong gương. Làm sao lại có chuyện nó thấy mình lạ được chứ?

Có vấn đề gì đó?

"Xui chưa! Lát về mang ra tiệm nhờ người ta giúp mở khoá đi."

"Lại tốn mớ tiền!" Nó thở dài. Tiếp tục lột vỏ quýt. "Lễ Thả Đèn đấy, mấy giờ đi?"

"Tao thấy chắc đông đúc rồi, phải đi từ sớm mới có chỗ đẹp."

"Ba giờ sáng?"

"Ừ. Mày đi giờ đó đi. Bọn tao đi ba giờ chiều."

"Thôi, sợ thiếu tao, mọi người buồn phát khóc. Tao đi chung cho. Mà không tính ăn cơm chiều hả?"

"Coi nó tự tin thấy ớn kìa!" Cô bạn kế bên cười nhẹ. "Người ta thả đèn bảy giờ tối. Mình coi xong đi ăn luôn."

Cả nhóm thống nhất cả rồi. Nó mới hỏi. "Thử rủ mấy thằng trai không? Toàn nữ đi đêm thì hơi nguy hiểm."

"Cũng được, bên nhóm trai có mày quen nhiều, mày hỏi đi."

"Okay!" Cảm nhận được sự hiện diện khác thường, nó nhìn ra cửa lớp. Thoáng thấy bóng dáng một người mặc quần áo không hợp thời đại vụt qua. Nó hỏi người ngồi cạnh mình, cô bạn này chức cao và quan hệ rộng rãi với bên trên, biết rất nhiều thông tin. "Mấy ngày gần đây trường có sự kiện gì cần biểu diễn không?"

"Không có. Mấy nay trường đang bận đại hội thể thao. Nhưng chỉ mới chuẩn bị."

"Vậy là câu lạc bộ văn nghệ trường đâu hoạt động..." Nó lẩm bẩm một câu. Sau đó thong thả đứng lên. "Tao đi vệ sinh."

Thông thường sinh viên chỉ mặc trang phục biểu diễn ở buổi tổng duyệt cuối cùng và khi lên sân khấu. Rất hiếm ai sẽ đi loanh quanh trong hành lang với bộ dạng ấy.

Nhưng nó không thể loại trừ khả năng, người ta có sở thích hoá trang đi học.

Linh cảm của nó lại hướng nó đuổi theo bóng hình đó. Có lẽ phần cũng do nó tò mò.

"Nơi này là nơi nào mà rộng quá vậy?! Mấy thứ này là gì chứ? Kỳ lạ quá đi mất!"

"Bạn này, trông bạn có vẻ như đang gặp rắc rối?" Nó từ tốn hỏi, "Tôi giúp gì cho bạn được không?"

"Cái đó!" Không thể che giấu vẻ sợ hãi và lấm lét của mình, nhưng khi vừa thấy gương mặt nó, cô gái lập tức nhẹ nhõm thở phào. "Tôi bị lạc đường..."

"Bạn là tân sinh viên?" Nó đến gần hơn với thiếu nữ trong bộ kimono xanh than đã bạc màu, không giống như người hay hoá trang. Có vẻ là thường phục, gia cảnh không khá giả. "Trường mình như mê cung vậy, tôi cũng mất khá lâu để nhớ. Bạn muốn đi đâu? Tôi dẫn bạn."

"Ờm, ừm." Mê cung? Nếu nhờ giúp thì không biết nên dối gạt thế nào. Mà nếu không nhờ giúp, có lẽ mãi cũng không tìm ra và phá hủy thứ ngài ấy yêu cầu. "Có lẽ. Cổng trường? Phải rồi! Là cổng trường, cô có thể đưa tôi ra cổng trường được không?"

"Được."

Nó có bỏ một tiết học cũng chẳng phải vấn đề. Bạn bè nó sẽ bổ sung kiến thức lại cho nó thôi.

Đã gần một năm kể từ khi nó lên đại học. Thời điểm này làm gì có tân sinh viên. Từng ngóc ngách trong trường nó đều biết rõ. Chẳng có cái gì gọi là mê cung ở đây cả. Chỉ là ngôi trường có diện tích rộng và được xây hình vòng tròn. Trừ tầng trệt đón khách, phòng cho giảng viên nghỉ ngơi, phòng làm việc của bộ phận nhân viên và tầng bảy là hội trường, phòng họp lãnh đạo. Còn kiến trúc các tầng giữa, các lớp học đều trang bị giống hệt nhau, khiến cô gái kỳ lạ này hoang mang.

"Chúng ta không sử dụng thang máy sao?" Thực tế cô gái đã gỡ khăn che và nón của nó để nhìn mặt. May mắn người cô ta đụng trúng không phải nó. Điều này khiến cô ta thả lỏng và cảm thấy có chút ghen tị. Được ở nơi rộng lớn và cao cấp như thế này, chắc chắn là quý tộc hoặc gia đình cực kỳ giàu có.

"Nếu đi xuống thì nên sử dụng cầu thang cho nhanh. Bây giờ là đầu tiết, sinh viên đi học chen thang máy rất đông." Cầu thang được xây tương đối khuất sau cánh cửa lối thoát hiểm. Người không biết đi cả buổi cũng chưa chắc đã mò ra.

"À, ra vậy." Vậy không phải do cô ta không biết sử dụng đồ của quý tộc. Mà thang máy bị kẹt nên mới không mở cửa cho cô ta.

Đưa cô gái đến cổng trường, cô gái đã vội xua nó đi. Nói rằng mình không muốn làm mất thời gian của nó nữa. Nó chỉ hỏi vài câu lo lắng, đảm bảo cô ta có thể ở một mình, rồi đồng ý quay trở lại.

Nó không về lớp, nhanh chóng leo thang bộ, lên tầng hai. Từ lan can ngoài hành lang, nó nhìn ra cổng, nơi cô gái đang loay hoay. Cuối cùng cô ta không ra ngoài, nó cũng thấy bên ngoài là một màu trắng xoá, chẳng có đường lộ hay xe cộ chạy tấp nập.

Giống như nó đang ở trong một ảo giác ai đó cố tình dựng lên. Mà còn chỉ dựng cố định tại một vùng, có lẽ do không thể tạo ra nhiều hơn nữa.

Cô gái né tránh bảo vệ, lần mò theo dãy tường, cố gắng muốn đi khuất khỏi tầm mắt mọi người. Tìm nơi kín đáo.

Cảm giác cô ta đang làm chuyện xấu, cực kỳ xấu đối với nó. Nhưng nó không cản. Vì nó không biết cụ thể cô ta thực hiện hành vi đó bằng cách nào. Nên nó âm thầm theo sau.

Chỉ thấy cô ta cầm thứ gì đó sắc nhọn, đâm vào tường. Xé ra như thể đang xé giấy.

Thình thịch. Tiếng trái tim nó đập dữ dội.

Bên kia bức tường bị xé rách thành một đường thẳng lớn. Dường như đó là một thế giới khác hoàn toàn với nơi nó đang đứng.

Một không gian màu xám u ám. Dưới chân là bùn đất nhầy nhụa, phía trên dày đặc sương mù che khuất.

Nó tự hỏi, cô ta bước vào đó mà không thấy những thứ bên trong hay sao?

Ý nó là, những bóng đen với thân thể cao nhòng, tay buông thõng tới dưới gối, lưng thì cong vòng, cái đầu tròn trên nhọn dưới dài bằng nửa cánh tay đang lởn vởn, nhìn chằm chằm vào cô ta đấy.

"Không sao, không sao, không sao. Mình chỉ cần phá hủy linh cẩu là hoàn thành nhiệm vụ. Không sao cả..." Nó nghe cô ta đang tự trấn an.

Linh cẩu là gì? Đây có phải thế giới của nó không? Nếu linh cẩu bị phá hủy sẽ như thế nào?

Những cái bóng đó sớm đã phát hiện ra điều bất thường, chúng chỉ kiên nhẫn đợi cô gái vào sâu bên trong, mới gào rú lên, lao vào cô ta. Không phải đe doạ bằng tiếng ré lên đầy đinh tai nhức óc. Chúng liên tục quơ móng vuốt, vươn răng nanh tấn công.

Tiếng thét vang dội. Nó nhăn mày, tự mình bước vào không gian kỳ lạ ấy.

Nó phải kiểm chứng. Đây là nơi nào, tại sao nó lại ở đây, không gian này có thuộc về nó hay không?

Mặc kệ cô ta lao như điên về phía trước, chạy không thấy lối ra. Nó đi thẳng hướng trung tâm. Mỗi bước đi của nó không có tiếng, không có ánh sáng. Nhưng nó vẫn biết mình đang đi đâu, làm gì.

Một quả cầu lơ lửng trước mắt nó. Thuần túy màu đen.

Thứ này, chắc là linh cẩu mà cô gái đó muốn tìm.

Nó không bị tấn công.

Đỉnh đầu nó có bàn tay chạm vào, xoa nhẹ. Cả người nó chôn trong lòng một bóng đen.

Luồng khí lạnh xọc thẳng vào nó. Tiếng hét của cô gái cũng im bặt, cô ta biến mất rồi.

"Làm sao để thoát ra đây..."

Đã không phải là thế giới thật. Cho dù có vui vẻ, nó cũng không thể tự điều khiển cuộc sống của mình.

Nó không thích những thứ vượt tầm kiểm soát.

Biến mất, nó như rơi vào hố đen vô tận. Giọng nói quen thuộc cũng rõ dần.

"...Nếu ở đây có một cái lỗ, thì mình chỉ muốn chui vào đó cho xong!"

"Ưm!" Lỗ gì? "Ai xuống lỗ?!"

"Ồ? Em đã tỉnh rồi!"

"Đau quá đấy, anh có thể buông em ra được không?" Một cánh tay Rengoku siết chặt lấy eo nó.

Kẹp nách mang nó theo, vậy mà tay cầm kiếm vẫn không ngừng lại, chém quỷ như chém rau củ. Lao về phía trước không khác gì một cơn gió.

"Chàng trai Kamado!"

"..." Cái ông thần này còn chẳng thèm nghe nó nói luôn chứ!

Vẫn không để nó xuống, Rengoku thản nhiên phân chia công việc trước ánh mắt vừa lo lắng, vừa hoang mang của Tanjirou.

"Đoàn tàu này tổng cộng tám toa. Anh sẽ bảo vệ năm toa. Nhóc tóc vàng và em gái quỷ của cậu sẽ bảo vệ ba toa còn lại. Cậu và nhóc đầu heo tìm cổ con quỷ, tiện thể để ý ba toa đầu nhé!"

"Cổ?! Nhưng--"

"Không quan trọng hình dạng con quỷ đó thế nào. Miễn là quỷ thì hắn vẫn có một cái cổ. Anh cũng sẽ tìm điểm yếu của hắn trong lúc đánh. Đến lúc nổi lửa lên rồi, chàng trai!"

Nổi lửa?

Nó sờ trong túi của mình một quả bom. Hay đưa cho Tanjirou nổi lửa nhỉ?

"Áu!"

Kí đầu nó một cái, Rengoku cảnh cáo, "Đừng suy nghĩ lung tung, em theo anh."

Bỏ lại Tanjirou phía sau, Rengoku chạy dọc suốt năm toa tàu.

"Em xem có rảnh tay rèn luyện. Đánh không lại thì gọi anh."

Thả nó xuống, Rengoku dặn dò.

Nó thở dài. Kéo mặt nạ lên. Chỉnh lại chiếc nón ngả nghiêng. Chấp nhận số phận. Con quỷ đã thấy mặt nó. Nhất định hôm nay phải giết.

Bỗng nhiên nó nhớ lại dáng vẻ thở phào của cô gái có lẽ là bị quỷ xúi giục khi nó gặp trong mơ. Nó nên cảm thấy may mắn vì dáng vẻ của Suzuko khác hoàn toàn với nó. Vậy nên cô ta không nhận ra, còn bị nó phá hư chuyện.

Khi biết sẽ đi tàu, nó không mang theo cây dù đặc biệt của mình. Mà nó lấy thanh dao tra vỏ cũ, chuẩn bị một cây súng bắn tỉa và đạn dược. Đề phòng trường hợp tệ nhất, nó có cả một quả lựu đạn.

Nó chỉ có thể dùng thanh dao dài này mà cắt thịt quỷ. Tập trung hết mức có thể. Cố gắng bắt kịp tốc độ di chuyển của Rengoku, "Anh bên phải, em bên trái."

"Được!"

Tin tưởng nó đến thế sao? Vậy thì nó không thể để anh thất vọng.

Rengoku vẫn quan sát tình hình, thấy nó phối hợp với mình được, cũng yên tâm phần nào.

Lực tay của nó không mạnh như anh. Trong khi Rengoku chỉ cần chém một nhát, nó phải chém liên tục bằng tốc độ nhanh nhất để bù đắp vào phần thiếu hụt, kịp chạy song hành với anh.

"Em tiến bộ rất nhiều!"

"Đ-Đừng bảo em phải nói chuyện..." Nó thở hổn hển. Rất mệt, bằng cách thở đã được anh chỉ dạy, nó vẫn chịu đựng, nhưng nó cần phải giữ sức. Con quỷ dị dạng này, khiến nó phát tởm.

Mặc dù không thấy được, nghe âm giọng run của nó như đang kiềm nén. Rengoku hơi khó chịu.

"Được rồi! Nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi!"

Đột nhiên anh lại nhiệt tình hơn gấp bội như thế, nó sợ mình sẽ không theo kịp.

Nó không biết họ đã chiến đấu trong bao lâu. Chỉ biết nó phải cố gắng bảo vệ những hành khách khỏi đống thịt nhầy nhụa của con quỷ.

"Cẩn thận!" Rengoku ôm người, bảo vệ phần đầu nó toàn vẹn nhất.

Con quỷ đã bị Tanjirou chặt đầu. Đoàn tàu bị lật. Nó được Rengoku đỡ ra ngoài, những hành khách vẫn an toàn. Có người bị thương, nhưng miễn là còn mạng thì chút việc ấy không thành vấn đề.

"Anh cứ xem tình hình trước đi, em ngồi nghỉ một lúc."

Thấy nó rung chân ngồi sụp xuống mặt đất, Rengoku cũng đồng ý. Đợi anh đến chỗ Tanjirou đang nằm. Nó cắn răng, tự mình đứng dậy, bước chân vững vàng lặng lẽ tìm nơi ẩn náu.

Bắn tỉa thì tốt nhất là ở trên cao. Dùng hơi thở còn sót lại trên đoàn tàu của con quỷ, che giấu chính mình. Nó kiểm tra súng, nạp đạn, lắp giảm thanh. Nằm sấp người, kín đáo đặt nòng súng ngay hướng Rengoku. Chỉnh tầm ngắm phù hợp, nó thở thật nhẹ, chờ đợi.

Tiếng ầm vang lớn đầy chấn động.

Nó điều chỉnh lại nhịp tim rối loạn khi con quỷ mới xuất hiện, muốn tấn công Tanjirou nhưng đã bị Rengoku ngăn cản.

Đôi mắt có đánh chữ đó, là thượng nguyệt quỷ.

Con quỷ sau khi Rengoku chém trúng, hắn hồi phục rất nhanh, điều này càng khiến hắn phấn khích.

Mấy lời nói đạo lý qua lại giữ Rengoku và hắn không khiến nó để tâm. Nó chỉ chăm chăm vào động tác đánh nhau quyết liệt của họ. Nó mím chặt môi.

Nó không có khả năng bắn trúng con quỷ!

Quá nhanh. Kể cả Rengoku còn bị thương, trong khi con quỷ đó lại lành lặn. Càng chẳng tìm ra sơ hở hay điểm yếu của hắn. Mà Rengoku lại phải lo lắng cho Tanjirou và những người khác.

Đây chính là cách biệt?

Nếu nó so sánh, chỉ sợ, ba trụ cột như Rengoku cũng chưa chắc có thể đánh bại con quỷ này.

Với sức mạnh đó, con người có hy vọng sao? Nó không biết nữa, nó ẩn ẩn thấy sự tuyệt vọng của chính mình.

Nó đánh giá thương tích trên người Rengoku. Cứu được không? Hay phải hy sinh anh để giết con quỷ?

Không, không khả thi.

Nếu cứu được thì cũng chẳng thể tiếp tục chiến đấu, về sau cả đời anh đều mang dị tật.

Hy sinh anh, chưa chắc có thể giết được thượng nguyệt quỷ. Mà không hy sinh anh thì người chết có thể là Tanjirou.

Dường như lũ quỷ đang nhắm vào Tanjirou theo lệnh Chúa quỷ. Vì sao? Nó có quá nhiều câu hỏi. Nhưng tạm gác qua lý do. Nó phải hành động.

"Ta vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và ta sẽ không để ai phải chết ở đây cả!"

Lời này của Rengoku, là sẵn sàng đồng quy vu tận với con quỷ.

Nó chỉnh tầm ngắm.

Chỉ được phép có một phát bắn duy nhất, thời điểm thích hợp là khi mặt trời gần ló dạng.

Mục tiêu tốt nhất là ngay thái dương, ghim vào não.

Bỏ qua cảm giác nơi lồng ngực đau điếng khi Rengoku bị nắm đấm của con quỷ xuyên qua cơ thể. Nó tiếp tục chờ đợi.

Rengoku dùng chính cơ thể của mình, hòng giam con quỷ. Mặt trời sắp lên. Thêm chút nữa thôi.

"Inosuke! Di chuyển đi! Hãy di chuyển vì anh Rengoku!"

Nó tìm lại sự bình tĩnh của mình, quên mất, còn Tanjirou.

Phải thay đổi kế hoạch một chút.

Khi Inosuke ra chiêu, để né tránh, con quỷ tự bỏ cánh tay đang bị giữ trong cơ thể Rengoku, bật nhảy thật xa.

Ngay khi hắn sắp chạm đất, nó lập tức quay nồng súng, bóp còi.

Trong đôi mắt nó, viên đạn như ôm toàn bộ hy vọng cuối cùng, xuyên qua đầu con quỷ.

"Là kẻ nào?!"

"Trật, trật rồi..." Nó thì thào, mất đi toàn bộ sức lực.

Viên đạn ghim vào thịt gò má của hắn. Không trúng não. Độc Tử Đằng chỉ đủ ăn mòn ngần đó. Không thể ngăn bước chân hắn chạy trốn khỏi ánh sáng mặt trời.

Nó leo xuống khỏi toa tàu. Lửng thửng trong tiếng la đầy tuyệt vọng của Tanjirou.

Cởi áo choàng, nó khoác ngược cho Rengoku, cố gắng che đi lổ hổng ở bụng anh.

"Mấy đứa, chúng ta nói chuyện lần cuối nào."

Sao anh lại thốt lên những lời ấy một cách nhẹ tênh như thế?

Tanjirou đối diện với Rengoku, còn nó, nó ở ngay bên cạnh, quay đi, không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Rengoku nói rất nhiều, rất nhiều điều. Nhưng không phải dành cho nó. Nó biết. Mấy lời đó là cho Tanjirou, Nezuko, Zenitsu, Inosuke.

"Suzuko nè. Thật đáng tiếc khi anh lại chẳng thể nhìn mặt em lần sau cuối."

"Anh có nói thế em cũng không gỡ khăn che ra đâu. Quy định là quy định."

"Em vẫn cứng đầu như vậy." Anh khẽ cười, "Đừng thất vọng vì hôm nay, em rất cố gắng rồi. Chúc mừng em đã tốt nghiệp nơi anh."

"Thế quà mừng đâu ạ? Anh phải đưa em quà mừng chứ. Hức!" Nó che miệng mình lại, ngước mặt lên nhìn bầu trời sáng rực mà nó ghét, để ngăn dòng nước mắt muốn thoát khỏi mình.

"Xin lỗi em." Vậy là không thể được trò chuyện cùng nhau, ăn cơm nó nấu thêm nhiều lần nữa.

"Anh Kyoujurou." Nó nhớ tên anh chứ. Nhưng nó chưa từng gọi. Đây là lần đầu, cũng là lần cuối. "Em thật sự rất thích anh."

"...Cảm ơn em, Suzuko." Rengoku biết rõ sự lý trí của nó. Cái thích đó, là hạt mầm anh gieo, nhưng anh lại không có cơ hội vun đắp. "Anh mong em sẽ cảm nhận được cuộc sống này nhiều hơn nữa."

Cùng lời nói đó. Cùng nụ cười đó. Anh ra đi nhưng nó không được phép khóc tang.

Trước khi đội hậu cần đến. Nó kịp đổi khăn che cùng nón. Đồng phục hậu cần do họ gọi như thế. Nó không mặc y hệt cũng được, chỉ cần đeo khăn che và nón cho gọn gàng thôi.

"Cậu hãy nghỉ ngơi. Bọn tôi sẽ lo liệu." Đồng nghiệp chỉ biết Rengoku yêu cầu một hậu cần theo hỗ trợ anh làm nhiệm vụ. Nhìn dáng vẻ bụi bặm của nó, thầm may mắn khi nó vẫn ổn, không bị thương nặng.

"Xin hãy để em làm việc này."

"Ừm." Nếu nó đã quyết tâm.

Ôm nhẹ nó an ủi. Đội hậu cần bắt đầu công việc của mình.

Nó tham gia vào toàn bộ quá trình. Thi thể anh ở đâu, nó theo đấy. Từ di chuyển, đến làm sạch vết máu bẩn. Trả về cho gia đình Rengoku một cỗ quan tài chứa người vẹn toàn nhất có thể.

"Em ổn chứ, Suzuko?"

Gotou biết vì lý do anh em nó mang theo quỷ bên cạnh, nên nó có cơ hội tiếp xúc nhiều với các trụ cột hơn.

Càng thân thiết, cái chết của Viêm trụ càng khiến nó phải đau đớn khôn cùng.

Đặt đĩa bánh lên bàn, anh nhìn nó cặm cụi vẽ vời.

Kỳ thật, nó vẽ rất đẹp, nó cũng thích thiết kế, làm đủ món đồ thủ công.

"Em ổn ạ. Cảm ơn anh!"

"Đang làm gì thế?"

"Em tính may gấu bông hình Viêm trụ cho em trai anh ấy."

"Dễ thương thật."

"Có khen em cũng không làm cho anh đâu." Nó cười hì hì.

"Thì anh có nói gì chứ!"

"Đợi sinh nhật anh em sẽ tặng món khác bất ngờ hơn."

"...Đừng bắt sâu treo lên nhánh cây làm lồng đèn rượt cả đội hậu cần là được." Nó nói câu này, Gotou thật sự cảm thấy lo ngại cho bản thân anh.

"Vậy lần sau em tặng bàn chải đánh răng con sâu cho anh nha?"

"Khỏi, cảm ơn!"

Shinobu nói nó đã được bảo vệ rất tốt. Chính nó cũng có thể dễ dàng kiểm tra được, trên người nó chỉ có vài vết xước nhẹ, kiên trì bôi thuốc mỡ sẽ không để lại sẹo.

Nó nhìn chị rất lâu, nhìn thấu được ẩn ý trong lời của chị. Khiến Shinobu phải cảm thán, nó trưởng thành nhanh thật. Nhanh hơn cả những thợ săn quỷ đi cùng trên chuyến tàu ấy rất nhiều.

Sau ngày đó, nó về ổ nhỏ của mình.

Trút ngược chiếc túi, nó nghe nhiều hơn một tiếng lạch cạch so với đồ nó mang theo.

Nó nhìn xuống bàn, thấy một cái hộp buộc dây thừng mỏng, trông rất lạ mắt.

Không có khả năng ai đó làm rơi vào túi nó. Nó may khóa kéo rất cẩn thận, chỉ có thể là do người để vào.

Nhưng nó không biết ai để. Nó thử mở hộp.

Một đôi đũa?

Thân cây đũa đã đổ lớp bóng, bên dưới là gỗ đen và nửa trên bằng vàng. Đầu đũa còn được khắc hình con mèo thần tài sơn màu trắng đỏ. Vừa độc đáo, vừa đáng yêu.

Nó nhanh mắt nhìn thấy một tấm thiệp nhỏ, đơn giản một hàng chữ, 'Tặng Kamado Suzuko'.

"Gì chứ?" Từ khi nào? "Anh đã chuẩn bị cho em từ sớm sao?"

Nó cứ nghĩ sẽ không ai có thể cho người khác bất ngờ hơn nó. Nhưng Viêm trụ đã làm được.

"Em tin vào linh hồn đó. Nên em nghĩ anh sẽ nghe được. Cảm ơn anh." Thành kính hôn lên thân đôi đũa. Nó mong lời này sẽ được gửi đến nơi anh.

Không mất quá nhiều thời gian để nó làm xong mấy con gấu bông hình Viêm trụ.

Một con nó để trong phủ của Sanemi. Hiếm khi anh ta không quát tháo nó. Còn cho nó một túi bánh gạo nếp. "Hôm sau em muốn ăn bánh dưa lưới ạ."

"Rồi mày được nước làm tới đi!"

Nó bật cười thích ý.

Ôm theo túi Phong trụ cho, quen cửa quen nẻo leo vào nhà Rengoku.

"..."

"..."

Hai đôi mắt dòm nhau.

"Cháu chàu bác! Bác đi mua rượu đấy ạ?"

"Cửa chính sao không đi?"

"Cháu muốn tạo bất ngờ. Hay bác giả vờ như chưa phát hiện ra cháu được không?"

"..." Còn có thao tác này?

Cha Rengoku bực bội gãi đầu. Mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.

Lần nào nó qua đây mà gặp phải ông ấy, cả Viêm trụ và nó đều bị mắng té tát. Hôm đám tang anh, mới được một bữa chỉ có Viêm trụ đã khuất mới bị mắng, nó không trúng đạn.

Nhưng nó ngoan quá, mắng nó tai này lọt tai kia, còn cười ngu ngốc với Viêm trụ. Riết người tức muốn nổ tung chỉ có mỗi cha Rengoku. Hoài cũng chẳng còn quan tâm.

"Ơ? Đầu bác sao vậy? U một cục luôn."

"Tao thấy quen quen, thằng xách theo cái hộp sau lưng phải anh mày không?" Cái mặt khó ưa rồi còn cái thứ kỳ lạ đeo theo sau. Nhìn kiểu nào cũng thấy giống.

"...Đừng nói bác đánh không lại anh của cháu nhé?" Gần đây chỉ có duy nhất một người thường xuyên đeo hộp gỗ lớn, cũng mỗi anh được phó thác đến nhà Rengoku, vậy chắc chắn không nhầm lẫn được. Có khi cha Rengoku bị Tanjirou dùng thiết đầu công nên mới bực cũng nên. "Bác đừng giận cá chém thớt đấy! Chuyện bác gặp anh hai cháu mới biết thôi!"

"Mày xuống đây."

Nó sẽ không bị chôn sống chứ?

Cha Rengoku từng là trụ cột đó. Nó thật sự đánh không lại ông ấy!

"Không đánh mày."

"Bác gọi cháu có gì không ạ?"

"Mày không sử dụng được hơi thở?"

"Đúng ạ."

Ông ấy chỉ hỏi một câu như vậy, không còn nói gì nữa. Đưa nó đi mua rượu cùng. Rồi trở lại nhà. Cả dọc đường nó cũng im re.

"Về đi. Nơi này cũng không còn lý do để mày tới nữa."

"Cháu đến tặng đồ ạ."

"Senjurou đang ở phòng tiếp khách nói chuyện với anh mày. Ra đó là gặp."

Cha Rengoku xua tay, tiếp tục uống bình rượu lớn.

Nó cũng khá quen với cái mùi rượu này rồi. Hôm nọ nó còn hỏi xin ông ấy một bình về uống thử, vậy mà được cho thật. Tất nhiên là sau đó Viêm trụ đã túm cổ nó, bắt trả lại bình rượu, còn doạ sẽ đánh đòn nó nếu nó dám học hư. Bị cha Rengoku nghe thấy, lại mắng hai người bọn nó một trận.

Mở túi, lấy ra một con gấu bông tròn xoe cỡ bàn tay người trưởng thành. Nó thêu rất kỹ những chi tiết và đặc điểm nhận dạng. Đặt bên cạnh cha Rengoku.

"...Gì đây?"

"Gấu bông ạ."

Bằng kinh nghiệm, ông ấy biết nó đang nghĩ sao ông ấy lại hỏi nó câu hỏi nhìn là biết như vậy. Cơn giận mới nguôi ngoai phần nào, lại bị nó khơi lên.

"Ý là mày mang nó để đây làm gì?!"

Chỉ thấy nó cười thật tươi, "Quà từ con dâu hụt tặng bác. Sau này có lẽ không còn thường xuyên gặp nhau. Con mong bác giữ gìn sức khoẻ."

"...Hả?" Con dâu hụt...gì cơ?

Nó cúi chào cha Rengoku thật sâu, rồi lại leo tường ra ngoài. Nó đến trước cổng. Vừa lúc em trai Rengoku đang tiễn Tanjirou.

"Suzuko?"

"Anh bị thương mà vẫn lén trốn khỏi Điệp phủ. Kỳ này chị Shinobu không tha cho anh đâu." Nhìn sắc mặt trắng bệch của Tanjirou, nó xót xa không nỡ nói nặng.

Shinobu nói đúng, nó được bảo vệ rất kỹ. Khi mà mọi người đều thương tích đầy mình, nó lại chỉ biết ở yên một góc chẳng thể giúp gì được. Chuyện diễn ra thành thế này, là vì nó quá yếu kém, vô dụng.

"Tôi đến tặng cậu."

"...Cảm ơn cậu, Suzuko."

Hai tay ôm lấy con gấu bông hình Viêm trụ, to bằng nửa người mình, em trai Rengoku nức nở.

"Bây giờ tôi chỉ làm được như vậy. Đợi sinh nhật cậu tôi lại tặng nhiều thêm, hay cậu thích một con to hơn nữa?" Nó luống cuống, không biết nên dỗ em trai Rengoku thế nào mới phải.

"Không cần đâu. Tôi rất thích món quà này. Khi nào cậu lại đến, tôi sẽ nấu thật nhiều cơm thịt rán mời cậu ăn!"

"Hứa nha!"

Nó nghéo ngón tay với em trai Rengoku, rồi cùng Tanjirou đi về Điệp phủ.

Được nửa đường, đột nhiên nó không nói một lời, hô biến đi đâu mất.

"Hửm?" Xa xa Tanjirou thấy một bóng người đằng đằng sát khí. "Ô-Ông Hanagezuka!"

Thảo nào nó chạy nhanh thế!

Còn không thèm báo cho anh một tiếng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny