20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải nơi cho nó cảm giác kỳ lạ nhất. Nhưng nó vẫn quyết định đến đây. Bằng cách đột nhập vào phòng.

"Em là ai?" Cô ấy xinh đẹp và dịu dàng hệt như những gì Tanjirou đã nói.

"Là em của S...Sumi ạ." Nó run rẩy vì nhịn cười. "Khụ. Xin lỗi chị vì hành động thất lễ của em. Hiện em đang điều tra về chuyện những người mất tích. Vậy nên xin chị hãy cho phép em ẩn nấp tại đây."

"Nếu điều đó giúp được em."

Tay nó mang vũ khí, cô ấy dù lo sợ cũng không dám từ chối.

Vừa dứt tiếng, nó đã mất tăm hơi. Mà nàng hoa khôi cũng mới quay đầu, Tanjirou đã xuất hiện phía sau cô ấy.

Trong bóng tối mịt mù. Nó thở đều và lặng lẽ.

Tanjirou đến để gửi lời chào sau cuối, rồi anh cũng nhanh chóng rời đi.

Không bao lâu, lại có thêm sự tồn tại khác.

Súng trên tay nó không nhắm thẳng vào đầu nữ quỷ. Nó cũng có ý định kết liễu ả ta, nhưng nó không nghĩ chuyện này sẽ dễ dàng như thế.

Mỗi lần bóp còi, nó lại thay đổi vị trí. Ba viên đạn lần lượt vút đi thành một đường thẳng.

Một viên găm vào dãy lụa bay lơ lửng, thành công khiến con quỷ phải chú ý.

"Con chuột nhắt nào đang lẩn trốn?! Mau ra đây trước khi ta--"

Ả chưa kịp dứt lời, hai viên đạn bắn hụt chạm vào tường, vào sàn. Bắn ngược trở về với cung đường khác hẳn ban đầu.

Nó trườn người ngược lại phía sau, tiếp tục đổi hướng, bắn thêm ba phát đạn.

Nữ quỷ tức giận thét lên, né tránh thì chỉ khiến mấy viên đạn nảy đổi hướng khác tấn công ả thêm mà thôi. Cách tốt nhất ả nghĩ ra ngay lúc này chính là phá hủy chúng.

Nhanh chóng cắt đôi toàn bộ số đạn đang bay đến, nữ quỷ chưa kịp ngạo mạn, những tiếng nổ bùm bụp liên tục vang bên tai.

Nhân lúc này, nó đến cạnh người vị hoa khôi, không một câu dư thừa, bắn thêm ba viên đạn nữa, nó ôm người chạy mất.

Tuy Uzui đã nói cố gắng không làm ảnh hưởng những người vô tội, bảo vệ con phố này tốt nhất có thể. Nhưng nó thấy không cần thiết. Bọn quỷ chẳng quan tâm đâu, chưa kể đây là Thượng Huyền Nguyệt Quỷ. Thể nào không đánh nơi này thành đống đổ nát chứ.

Dù sao nó cũng còn đạo đức nghề nghiệp của đội hậu cần, nó vẫn suy nghĩ nên cảnh báo người dân ở yên trong nhà hay nhanh chóng sơ tán họ, cách nào tốt hơn?

Nữ quỷ dùng dãy lụa đỏ bao bọc lấy ả. Bảo vệ ả khỏi những viên đạn nổ, nhưng đồng thời ba viên đạn cuối cùng của nó cũng ghim vào tấm lụa, ăn mòn chúng. Dấu vết càng ngày càng lớn, nữ quỷ không thể làm gì khác hơn, chỉ đành cắt bỏ đi phần bị hư hại, tránh lây lan tới chính mình.

Tiếng ả mắng chửi dội vào tai.

Nó chạy vụt qua Tanjirou đang đi về hướng ngược lại vì ngửi thấy mùi của quỷ.

"Dãy lụa nhốt người vào bên trong, đừng để nó quấn lấy."

Nó để lại một câu, Tanjirou cũng không kịp hỏi nhiều, rút kiếm chặn lại đòn tấn công của dãy lụa.

Khi đưa người đến nơi an toàn rồi, nó quay trở về, âm thầm hỗ trợ anh.

Từ xa, nó đã cảm nhận được sự chấn động dưới lòng đất.

"???" Khoan? Dưới lòng đất?

Sẽ không phải Âm trụ đó chứ?!

Rồi nó phải đi hỗ trợ cho ai đây?

Một giây sau, nó tiếp tục chạy về phía Tanjirou.

Gây ra được động tĩnh lớn như vậy thì ông anh hào nhoáng ấy vẫn còn tốt chán. Không cần nó phải bận tâm.

"...Kiếm của ngươi đã bị sứt mẻ rồi kìa. Kẻ nào rèn nên cái thứ đó đúng là một thợ rèn tồi."

Loáng thoáng nghe được nữ quỷ mỉa mai Tanjirou. Nó nhấc súng, lại bắn ra thêm mấy viên đạn.

Người rèn kiếm cho anh nó, cũng là người rèn vũ khí cho nó. Dám chê bai chú ta, nó liền cho ả biết mùi lợi hại!

"Khốn kiếp! Có giỏi thì mi đừng trốn!"

Dãy lụa đánh vào bức tường gần đó, phá hủy cấu trúc một ngôi nhà, kinh động người bên trong. Nhưng nó đã rời khỏi đó từ lâu, mỗi khi đạn dược bắn ra, đối thủ để ý chút thì tất nhiên nó sẽ bị lộ vị trí. Nó đâu có ngu mà ở yên một chỗ cho bị đánh.

Tanjirou không biết người trong bóng tối đó là ai, anh không ngửi được mùi gì cả. Nhưng ít nhất anh biết, người đó cũng đang muốn tiêu diệt con quỷ này.

Nơi này không thích hợp để nó dùng loại đạn nảy. Tính toán cung đường đạn đi thật sự khiến nó phải đau đầu. Lỡ trúng người dân vô tội thì rắc rối. Vậy nên nó chỉ có thể dùng loại đạn bình thường để bắn tỉa. Mặc dù độ khó cũng rất cao, nhưng hạn chế được mặt hại.

Tanjirou tiếp tục chiến đấu với ả quỷ, mỗi khi sử dụng hơi thở Hoả Thần đều khiến anh kiệt sức, nhưng nếu không làm thế, anh không có khả năng đánh bại nữ quỷ này.

Nó mím môi, nó nghi ngờ việc con quỷ là Thượng Huyền. Tận mắt chứng kiến sức mạnh của Thượng Tam, đến nay nó vẫn chưa thể quên được. Nếu toàn bộ Thượng Huyền đều mạnh tầm đó, thì bây giờ Tanjirou sớm đã chầu ông bà. Đâu có trụ được đến khi nó quay lại.

"Quá chậm--"

Nó lại bắn ra thêm một viên đạn, chạy vụt qua nơi khác.

"Bắt được mi thì ta sẽ xé xác mi ra, con chuột nhắt thối tha!" Ít ra cũng để ả nói cho hết câu đi chứ!

Giữa việc trúng đạn hoặc trúng chiêu của Tanjirou, nữ quỷ không muốn chọn.

Đánh bay Tanjirou, lại theo cách cũ, cắt đôi viên đạn, dùng dãy lụa bảo vệ mình khỏi khói bom nổ.

Nó cười khẩy. Một chiêu đâu thể dùng hai lần, sẽ lộ bài. Lần này nó dùng chất lỏng.

Chất lỏng bắn trúng dãy lụa, thấm qua, nhỏ giọt lên khuôn mặt xinh đẹp của con quỷ, ăn mòn da thịt nhanh đến mức còn chưa được hai giây đã thấy cả phần xương sọ.

Vì tính ăn mòn mạnh, vỏ đạn không chịu nổi quá nửa ngày, nó tiếc rẻ nên chỉ đành sử dụng cho hết trong đêm nay.

Chờ khi Tanjirou phục hồi được phần nào sức lực, nó mới tạm ngưng. Nhưng xung quanh nhà cửa hay bất cứ nơi nào có thể che giấu nó, con quỷ hủy hoại toàn bộ. Nó bị đẩy ra quá xa, tỉ lệ bắn trúng của nó cũng giảm dần. Nhưng may mắn vì không có nhiều thương hại về người. Nó đã cố gắng né tránh hết mức có thể rồi.

Chạm vào cán dù. Tay nó run lên vì tâm trạng bất ổn của mình. Trường hợp tệ nhất, nó phải ra mặt.

Nó không có tài năng chiến đấu.

Ngoài việc biết chút võ thuật, ngoài việc có trực giác tốt, ngoài việc cố gắng và cố gắng.

Nó chẳng có gì nữa cả. Cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Nó có thể hết ngày này qua ngày khác tự vùng vẫy, ngón tay nó có ngón nào không băng vải trắng. Cơ thể nó thương chưa kịp lành đã thêm thương mới. Giấc ngủ của nó có ngày nào sâu. Bữa cơm của nó có khi nào chẳng ăn vội.

Kể cả những thợ săn quỷ mạnh mẽ nhất cũng tập luyện đến bất kể thời gian, đến tay biến dạng.

Nó thì có tư cách gì so sánh với họ.

Nhưng nó không thể sợ. Dù có sợ, nó vẫn phải làm ngơ nỗi sợ ấy. Đây là con đường nó đã chọn, nó phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.

Vút!

Mở to mắt, nó cắn răng, hai tay ném những chiếc phi tiêu, phóng vào dãy lụa đang lao tới.

Ghim được dãy lụa rộng miệng lên tường, nó cười gằn.

Đúng lúc, nó cần một thứ để phát tiết cảm xúc. Nếu đã là phân thân từ con quỷ, nó không ngại.

"Xấu xí! Đần thối! Mi dám cản đường ta! Ta là Thượng Huyền Lục, Thượng Huyền Lục đấy! Con quỷ yếu kém mi--"

Rút thanh dao, nó đâm vào cái miệng đang bô bô của dãy lụa, rạch tứ phía. Mặc kệ lời tru tréo của thứ đó, nó lại rút dao ra, rồi tiếp tục đâm, cắt thứ đó thành nhiều mảnh. Không cho dãy lụa cơ hội tấn công hay thoát được.

"Đợi khi ta về lại thân thể, nhất định ta sẽ giết ngươi!!!" Quỷ cũng biết đau chứ bộ!

Dãy lụa có thể phục hồi, nhưng tốc độ không bằng nó chém xuống. Thậm chí có khi nó lại cố tình để phục hồi mới chặt đứt.

Nó ngừng tay. Không phải vì nó ngần ngại trước lời dãy lụa nói. Nó ngược lại càng muốn biết, "Ngươi từ lòng đất chui lên?"

"A! Tại sao ta lại phải nói cho--" Một đợt cắt xén trút xuống dãy lụa, thứ đó buộc phải thừa nhận. "Đúng! Đúng! Là ta! Là ta! Tên trụ cột, lũ thợ săn quỷ đã phá nát địa bàn của ta! Chúng dám giành lấy thức ăn dự trữ của ta! Ta--"

"Đi đi." Nó không vội gỡ phi tiêu tẩm độc ra. Mà từ trong túi, mở bình dược. Đổ hết lên dãy lụa. "Về với cơ thể chính của mi đi, nếu không với tốc độ này, mi sẽ không kịp báo cáo gì mà chết đấy." Mang theo cả chất độc chui vào cơ thể chết tiệt của ả quỷ luôn càng tốt.

Sau lớp vải che, dãy lụa không thấy được biểu cảm của nó. Nhưng thứ đó biết, nó không nói dối.

Dãy lụa gạt bỏ ý định giết nó, vùng ra, bay thẳng đi.

Vậy là nó đã biết, Âm trụ và Zenitsu, Inosuke đã giải cứu người thành công. Hẳn họ cũng đang trên đường đến đây.

Về Tanjirou, có lẽ không quá lo. Nezuko còn ở đó với anh. Tuy có lẽ sẽ yếu hơn so với quỷ ăn thịt người, nhưng Nezuko vẫn rất mạnh.

Nhưng, nếu Nezuko mất khống chế, hoàn toàn đánh mất phần người bên trong chị thì sao?

Nó chỉ đột nhiên nghĩ như vậy.

Thế là, nó quay trở lại với anh chị của nó.

Vừa lúc, nửa người trên của Nezuko bay ngang qua. Máu chị vung vẩy khắp nơi. Trước cái nhìn lạnh căm của nó.

Nó không biết cụ thể tình hình lúc này, trận đấu diễn ra ác liệt hơn nó tưởng.

"Ngươi là con quỷ dám tấn công ta! Lũ thấp hèn, không biết tự lượng sức!" Từ ký ức của dãy lụa ả tách khỏi mình, ả đã thấy nó.

Quỷ không giết quỷ. Rất mất thời gian. Vậy nên ả sẽ chặt nó ra làm đôi rồi để nó cùng Nezuko bị mặt trời thiêu rụi.

Né tránh những đòn tấn công gây nguy hiểm tính mạng, nhưng nó vẫn bị dãy lụa từ đai lưng của nữ quỷ cắt ra mấy vết thương sâu.

Tình huống càng nguy hiểm, nó lại càng bình tĩnh.

Máu của nó, như chất kích thích trong mắt Nezuko. Gân xanh nổi trên mặt, trên tay, trên người chị như đang gắng sức. Thể hiện sự tức giận tột độ của chị. Bò ra khỏi đống đổ nát, một nửa cơ thể bị cắt lìa cũng hồi phục hoàn toàn.

Nezuko lao đến, dùng móng tay bén nhọn của chị, xé nát những thứ dám tấn công nó. Đứng chắn trước người nó, chị biến to hơn, cũng điên cuồng hơn.

Nó quay người chạy đi. Nhưng nó chỉ trốn khỏi tầm mắt nữ quỷ.

Tanjirou đã ngất, mà Nezuko đã sớm phục hồi lại với tốc độ như một Thượng Huyền và đang đánh với nữ quỷ kia. Nó không tin sức mạnh của chị sẽ thua một con quỷ bị tình nghi có phải lên chức Thượng Huyền bằng cửa sau hay không.

Dù sao, chị có thể tự thoát khỏi sự khống chế của Chúa quỷ, thì đâu phải hạn tầm thường.

Cái nó cần quan tâm hơn, là nỗi lo Nezuko mất đi lý trí, tấn công con người. Khi ấy chỉ có Tanjirou mới cản được chị. Người ngoài như nó, thuận lợi mang chức danh người nhà Kamado mà thôi. Cũng chẳng có sự liên kết máu mủ như họ.

Suy đoán của nó không sai, Nezuko trên cơ nữ quỷ.

Tranh thủ nữ quỷ đang chú tâm vào Nezuko, nó tìm thuốc cầm máu, phục hồi cho Tanjirou.

Bận rộn nhưng không quên quan sát tình hình trận chiến. Nezuko mang đến cho nữ quỷ một bất ngờ.

Con quỷ bị huyết quỷ thuật của Nezuko đốt cháy.

Thật lòng, nó tiếc cho gương mặt đó. Đẹp đến như thế, mà nết sống chẳng ra gì.

"Su...Su--"

"Suỵt!" Nó ra hiệu cho Tanjirou đã tỉnh, "Chị Nezuko mất tỉnh táo rồi. Mau ngăn chị ấy lại."

Họ đã đánh nhau đến tận bên trong nhà người ta, ống tre chặn ngang miệng chị cũng đã rơi ra từ bao giờ. Mùi máu của con người khơi gợi cơn đói khát của Nezuko.

Tanjirou không kịp hỏi nhiều, lập tức đến, dùng thanh kiếm đã được tra vào vỏ, từ phía sau giữ chặt lấy Nezuko, ngăn cản chị nhâm nhe muốn cắn người.

Dường như Nezuko cũng không còn phân biệt được gì khác. Anh em họ dằn co với nhau. Quên cả con quỷ vẫn còn đang sống sờ sờ.

Nó đo lường khả năng nó có thể cắt phăng đầu nữ quỷ. Không đến năm mươi phần trăm.

Cứ thử vậy. Đánh không lại, nhưng còn có thể kéo dài thời gian.

Rút dao ra, nó nín thở. Từ phía sau, không được phát ra tiếng gió, phải làm thật nhanh và chuẩn xác. Cắt đứt cổ của con quỷ.

Nhưng khi gần chạm tới, nó ngừng lại, nhảy lui về sau, ẩn núp vào bóng đêm.

Con quỷ này...

"Đây không phải bản thể, cắt đầu cũng vô dụng." Nó cảm giác được sự tồn tại khác bên trong con quỷ, mạnh hơn và nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. "Quỷ trong quỷ."

"Vậy càng phải cắt đầu để lôi thứ bên trong ra." Âm trụ cuối cùng cũng xuất hiện.

Anh ta nhanh đến mức chỉ khi đã ở trước mặt, nữ quỷ mới nhận ra. Nhưng quá muộn, đầu ả bị Uzui cắt xuống từ lâu.

Nó nghĩ đúng, ả quá yếu để làm Thượng Huyền Nguyệt Quỷ.

Thay vào đó, thứ vừa mới chui ra từ lưng ả, mới cho nó cảm giác áp đảo của một Thượng Huyền chân chính!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny