21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc.

Kìa chú thỏ con từ ngọn núi nhỏ.

Vì sao tai em, lại dài đến thế?

Từ khi còn nhỏ, mẹ thỏ đã ăn lá từ cây to và cao.

Đó là lý do tại sao tai của thỏ lại phổng phao đến thế."

Cốc cốc.

Kìa chú thỏ con từ ngọn núi nhỏ.

Vì sao mắt em, lại hồng đến thế?

Từ khi còn nhỏ, mẹ thỏ đã ăn quả từ cây đỏ thật đỏ.

Đó là lý do mắt thỏ lại hồng đến thế.

Nó nghe thấy tiếng Tanjirou hát ru, mặc dù giọng hát của anh như đấm vào nền âm nhạc thế giới, nhưng chẳng hiểu vì sao, tự nhiên ký ức nó chạy qua một đoạn.

Từ bé đến lớn, trí nhớ của nó chưa từng đọng lại một bài hát ru nào. Vì nó không trưởng thành trong ca từ và hơi ấm mẹ cha.

Có lẽ đây là một mảnh vụn nhỏ thuộc về Suzuko.

"Đầu của em bị chặt rồi! Anh hai ơi!!!"

Khi nữ quỷ gào lên như vậy, nó đã thấy điềm rồi.

Cỡ này không tàn cũng phế.

Nó âm thầm nháy mắt với Uzui, anh ta tự đánh với con quỷ vừa mới xuất hiện từ việc tách khỏi cơ thể của nữ quỷ. Kèo này khó xơi, nó chạy trước.

Không cần nhìn, nó cũng biết Uzui đang âm thầm hỏi thăm dòng họ nó. Nhưng thành thật, nó tự biết mình ra tay trong lúc này chỉ thêm vướng víu tay chân.

Cặp anh em quỷ. Ả em thì nó thấy chán con mắt. Có thằng anh là hàng mới.

Mấy vết đóm loang lổ trên mặt hắn, che đi gương mặt vốn có. Nó thấy không quá tệ. Chỉ là, đối với mắt thẩm mỹ của người ở đây, thì diện mạo của hắn chính là quái vật. Hắn tỏ vẻ ghen tị trước gương mặt, nước da, cơ thể đẹp và nghĩ Uzui được nhiều phái nữ săn đón. Nhiêu đó đủ để nó biết hắn tự ti về dung mạo của bản thân đến mức nào.

Chặt đầu nữ quỷ nhưng bây giờ ả đã nối đầu lại được. Rồi thì nam quỷ xuất hiện từ bên trong cơ thể em gái hắn. Từ ban đầu nó đã để ý đến phần hong hõm vào của hắn và cả hai tay cầm lưỡi liềm làm vũ khí. Ấn tượng như một con bọ ngựa.

Làm sao chúng dung nhập vào nhau được?

Hay nam quỷ mới là bản thể thật? Còn dạng nữ kia chỉ là để che mắt?

Phải giết cùng lúc? Hay chỉ cần giết thằng anh?

"Ta đây là một người đàn ông hào nhoáng, lịch lãm, sát gái, nên điều đó là dĩ nhiên thôi. Ta còn có ba vợ nữa."

"..." Lại khoe khoang!

Mấy lời tự khen của Uzui thành công chọc con quỷ tức giận, "Mày còn có ba vợ sao? Mày đùa với tao đấy à? Phải không? Thật không thể tha thứ!"

Nó chân thành đề nghị anh bạn quỷ này gia nhập hội 'Anti người đàn ông dám có ba vợ' của Zenitsu.

Tình hình là, nó thấy không ổn. Siêu cấp không ổn.

Uzui vừa bảo vệ người dân, vừa phải đánh nhau với con quỷ. Đánh đến từ trên lầu rơi hẳn xuống mặt đất. Nó ngó tầng lỗ mà cả hai để lại.

Giờ thì nữ quỷ đã khôi phục hoàn toàn, ngồi hẳn trên vai anh hai ả. Bọn chúng nói mình là một.

Nó thấy ngưỡng mộ hình ảnh này của chúng, đúng là một đôi anh em thân thiết.

Vậy là phải chặt đầu cùng lúc. Phiền phức rồi đây.

"Đằng đó! Còn đứng đấy làm gì?! Mau qua đây hỗ trợ sơ tán!"

Gọi nó?

Không có đại từ chỉ giới tính. Có lẽ cũng không phân biệt được nó. Vì nó kín từ đầu đến chân. Nhưng người phụ nữ lại biết nó không phải dân thường, cô ấy gọi nó đến giúp họ.

"Hai chị là vợ anh Âm trụ?" Còn một người nữa đâu rồi?

Nó không biết ai trong cô tóc buộc với tóc xoã là vợ cả hay vợ hai.

"Phải. Anh ấy nói với bọn chị về em, hậu cần anh ấy mang theo." Đỡ người bị thương trên vai, cô nàng tóc đen xoã đáp lại nó.

Người còn lại cao giọng, gấp rút, "Đừng tốn thêm thời gian nữa, nhanh chân lên!"

Dù việc Âm trụ có nhiều vợ khiến nó thấy lấn cấn, nhưng nó hiểu, đây không phải thời đại của nó, chuyện tam thê tứ thiếp là bình thường đối với họ.

Nó thừa nhận, anh ta đối xử với vợ của mình cực kỳ tốt, không để một ai trong ba cô ấy thiệt thòi. Cũng vì sợ vợ gặp nguy hiểm, nên giao việc an toàn hơn cho họ.

Nó nhìn về phía chiến trường. Rồi lắc đầu, giúp các cô ấy sơ tán người dân. Giải quyết những vướng bận này trước, họ mới có thể an tâm chiến đấu.

"Em-- Á!!! Đứa trẻ hậu cần đó đâu rồi?!"

Mới đưa người dân đến nơi an toàn chưa được bao lâu, quay qua quay lại nó đã hô biến từ bao giờ!

"Làm sao đây?! Làm sao đây?! Làm sao đây?! Để lạc mất đứa trẻ anh ấy nhờ trông nôm! Em sẽ áy náy suốt cuộc đời mất!!"

"Đừng ồn ào nữa coi Suma!!! Lo người bị thương trước đi!" Tuy cô ấy có lo lắng, nhưng không như cô vợ Suma đang khóc lóc ồn ào quên cả nhiệm vụ quan trọng hơn.

Dù có là đứa trẻ được Uzui gửi gắm, thì một sinh mạng cũng không bằng hơn trăm sinh mạng khác.

Nó không hoàn toàn bỏ bê tất cả, sau khi nó khẳng định người dân đã đến nơi an toàn, nó mới quay trở lại.

Khung cảnh trước mắt nó không gì hơn đống đổ nát. Nó cười nhạo trong lòng, kêu bảo vệ phố đèn đỏ cho đã vào, rồi cuối cùng cũng đánh đến tan tành...

Chẳng còn bất cứ động tĩnh lớn nào. Những âm thanh nhỏ bé lộn xộn cùng mùi máu tươi quanh quẩn. Không nhận được chỉ đạo từ cấp trên. Nó không biết phải đi đâu, tìm ai, làm gì. Nó đứng như trời trồng giữa màn đêm.  Rồi nó mới nhận ra, mình vô dụng đến dường nào. Nó đã yếu còn làm ra vẻ, ngoài gây phiền phức ra, nó chẳng thể giúp gì được. Hẳn là vì vậy, Âm trụ mới để vợ của anh ta gọi nó đi.

Cái mạng què này của nó, có hy sinh cũng chẳng được tính là cống hiến.

"Đúng là phế vật!" Tự tay liên tục đấm mạnh vào ngực mình.

Nỗi đau bên ngoài, chẳng đủ kiềm chế lại những suy nghĩ tiêu cực trong lòng nó. Mặc dù nó biết, đây không phải lúc nó suy sụp.

Vì sao nó lại đến thế giới này? Lẽ ra nơi đây không cần sự tồn tại của nó.

Nó ước tâm trí nó nghe thấy một điều gì đó, điều gì có thể giúp nó thoát khỏi mớ hỗn độn của chính mình.

- Mỗi một người sinh ra đều có ý nghĩa riêng cho mình. Suzuko cũng vậy. Anh tin em đã có câu trả lời! -

"..." Sao nó lại nghe thấy giọng Rengoku?

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến nó tỉnh táo hơn không ít.

Nó biết mà! Lúc ra đi anh trông thanh thản vậy thôi, chứ dễ gì siêu thoát nhanh thế được!

Hơn hai mươi năm cuộc đời nó một lòng hướng thiện, vậy mà bây giờ lại bị vong theo!

"Nam Mô A Di Đà Phật!" Quá đáng sợ!

Phải đi tìm anh hai nó thôi!

"Mày đúng là đồ thảm hại. Đến cả em gái mình mày còn không bảo vệ được nữa là!"

Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, nó gỡ nón, tháo che mặt, buông lỏng búi tóc, chỉnh lại giọng cao hơn, vốn là con gái nhưng nó lại phải cố gắng tỏ ra mình là thiếu nữ, "Mạn phép cắt ngang câu chuyện."

"Suzuko! Em làm cái gì đấy! Mau rời khỏi đây!!" Tốc độ của nó rất nhanh, nếu nó chạy ngay lúc này, Tanjirou sẽ kiềm chân con quỷ lại, chắc chắn nó có thể thoát thân.

"Đồng bọn à? Mày cũng muốn chết chung với thằng vô dụng này?" Quá yếu. Con nhỏ vừa mới xuất hiện này không có chút cảm giác đe doạ nào.

Nó cố gắng nhớ lại khi ấy, chúng tự giới thiệu tên mình là gì nhỉ?

"Tôi đã vinh dự được chứng kiến tận mắt. Gyuutarou, ngài trông thật ngầu khi bảo vệ em gái mình." Nó ghen tị với Daki. "Tôi thật lòng ngưỡng mộ ngài."

Tanjirou: (⁠ʘ⁠ᗩ⁠ʘ⁠’⁠) ?!

Khoan! Anh không nghe nhầm chứ? Nó mới khen một con quỷ đực ngầu? Còn nói ngưỡng mộ hắn?

Ngay lúc này? Trong hoàn cảnh này?

"...T-Thật sự ngầu sao?"

"Không."

"..." Hắn biết ngay mà! Con nhỏ này chỉ đang bỡt cợt hắn!

"Là rất ngầu!"

Thái độ của nó không có vẻ gì là chán ghét khi tới gần Gyuutarou. Thậm chí, ánh nhìn kiên định của nó, khiến hắn còn tưởng chừng như trong mắt nó, cả thế giới của nó, chỉ có duy nhất mỗi hắn.

"....Cảm, cảm ơn. Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Gia đình thế nào? Em, em, em..." Gyuutarou hỏi nó tới tấp, "Em có nguyện ý biến thành quỷ và lấy ta làm chồng không?"

Nó: Σ⁠(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠) Gì vậy cha nội?

Daki: (⁠╬⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠ ⁠Д⁠ ⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠)

"Không! Em không chấp nhận con nhỏ thấp hèn này làm chị dâu của mình! Em không thích nó! Anh không được lấy nó!"

"..." Chắc nó thích anh em nhà quỷ mấy người à!

Chê cực mạnh!

Nó chưa lường trước tình huống này.

Chỉ đơn giản là nó muốn câu chút thời giờ nghĩ biện pháp cứu Tanjirou, bằng cách đánh đòn tâm lý khi con quỷ từng là người.

Gyuutarou còn chẳng giống một cái tên. Bộ dáng tự ti thấm từ trong xương máu. Nó chắc chắn từ trước đến nay ngoài Daki, hắn chưa từng được ai theo đuổi hay yêu mến.

Nhưng mà, bộ hắn thiếu hơi gái tới mức đó hả? Quên luôn cả việc nghi ngờ nó?

"Anh tuyệt đối không cho phép! Còn quá sớm để em lấy chồng! Em đừng làm khổ quỷ--"

Nó bịt miệng Tanjirou lại.

Ai khổ? Ai làm khổ ai?

Anh em một nhà nói vậy mà nghe được à? "Nhìn anh người ta rồi học hỏi đi!"

"Ưm! Ưm! Ưm!" Phản đối nó lấy chồng! Phản đối nó lấy chồng! Phản đối nó lấy chồng!

"Gì chứ? Là em gái của thằng này sao? Em không ngại ta giết anh của em chứ?"

"Ngại!"

"...Khó quá." Gãi mạnh bên mặt trái, "Nhưng không sao. Ta giết hết. Chỉ để anh của em còn sống chứng kiến đám cưới của chúng mình. Như vậy em có hài lòng?"

Có cái quần què!

Nó không cưới quỷ!

Anh hai, cố lên! Giết quách tên khùng này đi!

"Có hai đứa em, một quỷ, một con người. Mày là anh lớn thì phải bảo vệ em gái mình, chứ không phải ngược lại. Nhưng cơ thể con người yếu kém, mày lại quá tàn tạ." Nể mặt nó vừa khen mình, Gyuutarou nghĩ hắn sẽ cho Tanjirou một cơ hội. "Hay là thế này. Mày cũng biến thành quỷ đi! Vì em gái mày!"

Thanh kiếm đang ở rất gần.

"Phải phải! Nếu mày muốn trở thành một con quỷ tốt, tao sẽ giúp mày. Vì khi đó tao lấy em mày, chúng ta sẽ trở thành người nhà."

Nó muốn sửa lại. Thứ nhất, nó không cưới quỷ. Thứ hai, quỷ và người khác biệt, không thể dùng từ người nhà được.

"Còn nếu mày từ chối. Em sẽ đập chết mày và con em quỷ của mày. Sau đó bắt con người này về làm vợ."

Nó không cưới quỷ!

Câu này nó đã nói ba lần rồi!

Daki luôn miệng phản đối ý tưởng của Gyuutarou. Dù là lấy nó hay biến Tanjirou thành quỷ, ả đều không muốn.

Tanjirou ngửa đầu lên. Chẳng cần biết sau đó Gyuutarou lại nói thêm lời gì nữa, anh đã dùng thiết đầu công, cùng lúc, anh đâm dao găm nhỏ lên người hắn.

Daki vẫn còn ở trên nóc nhà, nó xoay người, rút con dao dài của mình. Bật nhảy lên thật cao, muốn ngăn ả tấn công. Nếu được thì tốt nhất là xin nhẹ thủ cấp của ả.

Tuy nó không thể sử dụng hơi thở, nhưng chém quỷ thì không nhất thiết phải có hơi thở.

Chỉ cần đủ lực.

Túi hương bị Tanjirou xé rách từ lâu, nhờ đó giấu được mùi độc tố từ vũ khí. Khiến con quỷ chẳng kịp nhận ra và ngăn hành động của anh lại, hắn bất động ngã rạp ra đất.

Chớp lấy thời cơ, Tanjirou giữ chặt thanh kiếm, chém xuống cổ con quỷ.

Mấy dãy lụa phiền phức đang chặn đường nó. Và nó luôn luôn xé toạc những thứ cản trở mình.

"Con nhỏ xấu xí này! Mau chết đi!"

"Bé Suzuko không hề xấu!"

"?!" Mèn ơi, nó tưởng ông nhõi Pikachu dưới đống đổ nát không chạy được rồi chứ.

Nó biết. Inosuke bị đâm xuyên tim, Zenitsu quần quại, Uzui mất một tay nằm liệt. Nó chưa từng có ý định xem qua ai trong số họ. Nó chỉ nghĩ dùng chính mình làm mồi nhử cứu Tanjirou và Nezuko.

Lẽ ra nó phải ưu tiên sự sống của trụ cột. Nhưng nó có bao giờ đi theo hướng bình thường.

Rengoku nói đúng, nó không hợp với tinh thần vì lý tưởng lớn lao của Sát Quỷ Đoàn.

Thì sao chứ? Nó không quan tâm.

"Chặt đầu con quỷ đi Zenitsu! Tôi sẽ cản những dãy lụa!" Thêm người, thêm sức!

Zenitsu xuất hiện là một sự bất ngờ, nhưng qua đi cái bất ngờ thì chẳng còn lạ lẫm nữa.

Daki lại biến cổ ả thành lụa mềm dẻo, không dễ bị cắt như thế.

Bên dưới, Gyuutarou cũng đang phản công. Kiếm của Tanjirou đã bị bật ra.

Nó căng thẳng. Chẳng lẽ thật sự tàn đời hết sao? Nghĩ lại thì, có khi như thế sẽ nhẹ nhõm hơn.

Không!

Không được!

Nó không muốn. Bộ dạng bây giờ mà gặp Rengoku sớm như thế, mười cái quần cũng không đủ đội.

Hơn tất cả, nó chẳng phải Suzuko thật. Nó không có quyền quyết định sống chết của cơ thể này chỉ vì sự lười nhát của nó.

Đến nước này, dù kết quả thế nào đi chăng nữa, nó vẫn phải cố gắng hơn.

"Tổng phổ đã được viết xong. Phần thắng sẽ thuộc về bọn ta!!" Âm trụ đã trở lại!

Anh ta vẫn có thể chiến đấu, nhưng cũng chỉ trụ được trong một chiêu. Tất cả những người khác đều như thế. Đều rút hết toàn bộ sức lực cuối cùng để đặt cược.

"Tao sẽ băm vằm mày thành từng mảnh, trước khi mày có cơ hội lấy đầu tao!" Daki hét lớn, đe doạ Zenitsu.

"Rồi chắc tao tàn hình." Muốn giết Zenitsu vào thời khắc này, đừng có mơ!

Cho dù chỉ còn lại cái xác, nó cũng có thể làm một cái xác ngáng chân.

"Ta tới rồi đây!"

Inosuke?! "Tim anh nằm bên phải hả?" Trong người cậu ta vẫn còn độc.

"Đừng có coi thường cơ thể mềm dẻo của ta. Di chuyển vị trí nội tạng chỉ là trò trẻ con! Độc tố không có tuổi với thanh niên miền núi rắn rỏi như ta!"

Điêu riết quen!

Qua cái mặt nạ con heo của Inosuke, nó thấy cậu ta sắp tắt thở tới nơi, còn ráng mà gáy cho to.

Sĩ khí cũng được, miễn chém đứt đầu con quỷ này là được.

Tứ phía xé gió lao đến muốn xâu xé nó thành trăm mảnh. Một tay súng, một tay kiếm, chém ra đường máu. Cố gắng giữ sức cho Inosuke chém đầu quỷ.

Ở dưới Uzui nâng đỡ Tanjirou, bên trên Zenitsu đồng tâm hiệp lực cùng Inosuke. Nó ngoài việc không để những dãy lụa làm hai người bị thương ra, cũng chẳng có tác dụng gì khác.

"Anh hai, anh mau làm gì đó đi!"

"Làm ơn xuống địa ngục cho khuất mắt!"

...Nó biết là không đúng lúc lắm, nhưng não nó tự nhiên đặt câu hỏi, nếu nhốt quỷ vào môi trường không có oxi, vậy chúng có sống được không nhỉ?

Khùng điên thật chứ! Giờ mà nó còn nghĩ lung tung được!

Phựt!

Đầu quỷ, đứt lìa.

"...Các anh, làm được rồi."

Nó ngơ ngác, hoạt động trên tay cũng khựng lại.

Không đúng, có gì đó không đúng. Linh cảm nó không đúng.

"Mau chạy đi!"

Uzui hét lên.

Nó sựt tỉnh, Tanjirou đang không thể di chuyển, anh đã quá sức!

Nó cắn răng. Nhảy xuống dưới, chạy vọt về phía Tanjirou, dang tay ôm lấy anh.

Trước khi bị cắt đầu, con quỷ đã thi triển chiêu thức.

Sau khi bị cắt đầu, Vòng Trảm Toàn vẫn hoạt động. Từ người con quỷ, không ai điều khiển, cứ thế tán loạn.

Không kịp chạy thoát. Nhưng bảo vệ Tanjirou và Nezuko, nó vẫn có thể che chắn cho anh chị của nó!

"Hưm! Hưm!"

Nó bất chợt mở to mắt, nhìn sang bên cạnh, Nezuko đã tỉnh từ lúc nào.

"Mình...vẫn còn sống?"

"Hưm!"

Xung quanh đều thành đống đổ nát cả rồi. Uy lực quá kinh khủng.

Nó nhìn xuống Tanjirou trong lòng, giơ tay, vả bôm bốp vào hai bên mặt anh.

"Dậy đi anh ơi! Con gà trống mới gáy, ông mặt trời thức dậy, và trên những cành hoa em đã thấy anh bay!"

"Oa! Đau quá! Em nhẹ tay, em nhẹ tay thôi!" Cuối cùng cũng tỉnh. Chẳng thà nó bóp mũi anh như hồi nhỏ để gọi anh tỉnh còn nhẹ nhàng hơn nhiều.

Dám đánh thì tất nhiên nó biết, độc của anh đã được giải. Nezuko dùng năng lực quỷ của chị để làm điều đó.

"Cảm ơn chị bảo vệ bọn em."

"Những người khác!!"

"Khoan đã! Anh đừng di chuyển vội!"

Giải độc chứ có trị thương được đâu. Người đuối sức vẫn là người đuối sức.

Mang lại nón và khăn che.

"Em cõng anh." Nó cũng muốn tìm người. Nó chấm cái đầu heo của Inosuke rồi, nếu người đã về chầu tổ tiên thì nó sẽ thay cậu ta tiếp quản tài sản.

"Tanjirou! Tanjirou!"

Nó nghe tiếng gọi run rẩy của Zenitsu. Lập tức, nó mang theo Tanjirou đi về phía giọng nói phát ra.

Zenitsu than khóc nấc lên, chỉ chỗ Inosuke đang hấp hối.

Nó nhanh chóng kiểm tra một lượt, giải độc rồi sơ cứu vết thương trước. Còn cứu được.

"Nezuko! Nhờ chị!"

Trong khi Tanjirou còn chưa hiểu rõ, Nezuko đã chạy đến, dùng lửa quỷ của chị, thiêu đốt sạch độc trong người Inosuke.

"Đói quá! Mang cho ta cái gì để ăn mau!"

"Ăn tôi nè!" Tự nhiên la lên làm nó hết hồn! "Hai người ngồi yên ở đây đợi người tới. Đừng di chuyển lung tung!"

Nó lại cõng Tanjirou đi tìm Âm trụ.

Tuy không cùng chiến cùng tử, nhưng ráng ráng tý biết đâu kịp nghe trăn trối chia gia tài. Nó còn nhớ nhung mấy công thức thuốc nổ của Uzui lắm.

Từ xa xa, nó đã nghe tiếng ba cô vợ khóc nhốn nháo cả lên.

"Chà, ba vợ đấy, yêu cả ba luôn đấy, xong cuối cùng không được nói lời cuối cùng luôn đấy."

Uzui: ತ⁠_⁠ʖ⁠ತ

"Em còn nhỏ mà sao em nói chuyện hỗn quá!" Suma chạy đến ôm chầm lấy nó, "May mắn em vẫn còn sống!"

"Chị yên tâm, ai cũng sống." Nó gọi, "Chị Nezuko. Nhờ chị."

Nezuko nhỏ bé lon ton đến bên Uzui, chị hạ tay, nổi lửa lên.

"Gya!!! Em vừa làm cái gì vậy?! Còn quá sớm để hoả táng vào lúc này cơ mà!! Chị đét mông em giờ! Chị là chị đang rất giận đấy!"

"Khoan đã... Chất độc, biến mất rồi." Uzui ngạc nhiên, nhìn anh em nó.

"Huyết quỷ tuyệt kỹ của Nezuko có thể đốt quỷ." Ngắn gọn, hiểu sao thì hiểu. Mà chắc anh ta sẽ hiểu đúng. Hiểu sai thì không liên quan tới nó.

Anh em nhà nó lại lên đường, tìm lũ quỷ. Chừng nào chưa thấy chúng tan biến, Tanjirou không yên tâm.

"Đằng kia! Suzuko! Máu của quỷ! Anh cần lấy mẫu máu của Thượng Huyền Quỷ!"

Anh nói gì, nó nghe nấy. Không hỏi nhiều, nó cũng đã biết Tamayo là ai và xác định cô ấy vô hại với bọn nó, bao nhiêu đó là đủ.

"Bên kia có tiếng cãi nhau, hình như là của bọn quỷ?"

"Anh cũng ngửi thấy mùi ở đó nặng hơn. Chúng ta đi xem thử."

Lũ quỷ vẫn còn sống, cơ thể đang dần rã ra. Nhưng chúng thật sự đang cãi nhau như lời nó nói.

"Dai như gián." Đến nước này còn chưa chịu tan biến hết.

Mà đúng là duyên phận, đầu bị chém, còn đúng lúc nằm gần, quay mặt về phía nhau. Ít ra, tới chết vẫn có người nói chuyện cùng.

Giờ mà có bắp rang với ly nước ngọt là nó bắt cái ghế ngồi nghe tới sáng cũng được.

"Làm sao cái đồ xấu xí như ngươi lại có thể là anh hai của ta được chứ!"

Nó đỡ Tanjirou xuống. Anh em nó đến bên cạnh hai đầu quỷ.

Chúng tức giận, chúng đai nghiến nhau bằng những từ ngữ tồi tệ nhất. Nhưng chúng không quan tâm điều đó. Cái chúng thật sự để trong lòng, là tình cảm máu mủ ruột thịt của chúng.

Nó chạm vào đầu Daki.

"Mọi thứ đã tốt hơn bao nhiêu nếu như mày không được sinh--"

Tanjirou che miệng Gyuutarou lại. "Đó không phải là lời thật lòng."

"Ngươi thật sự rất yêu anh hai của mình." Đứng trên phương diện là em gái, nó không nghĩ Daki coi thường anh hai ả như lời ả thốt lên trong lúc tuyệt vọng.

"Hãy cố làm lành với nhau. Vì hai ngươi chỉ còn lại có nhau mà thôi."

Cách Tanjirou nói, khiến nó xót thương cho hai con quỷ. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng đáng được tha thứ. Chúng sẽ chẳng hối hận khi trở thành quỷ. Thợ săn quỷ không bao giờ hối hận khi tiêu diệt quỷ. Mỗi người đều có câu chuyện riêng của mình. Đáng thương hay đáng trách cũng chỉ là một loại cảm xúc.

"Lắm chuyện! Đừng có lên mặt dạy đời bọn ta!"

"Không chịu! Không chịu đâu! Anh hai mau làm gì đi!"

Ả quỷ khóc nấc lên, hoàn toàn tan biến.

"Ume!"

Chỉ có thể trơ mắt nhìn, đau đớn gọi tên em gái mình, phần miệng Gyuutarou đã không còn.

"Địa ngục đáng sợ lắm. Nhưng nếu đi cùng nhau, hai ngươi sẽ không cô đơn."

Nó chấp tay, nhỏ giọng niệm, "Nam Mô A Di Đà Phật."

Không phải nó bắt chước từ Gyoumei. Vốn dĩ, nó tin thần thánh, nó tin về sự tồn tại của Phật.

Nó cầu Phật, siêu độ cho những mảnh đời tang tóc.

"Nam Mô A Di Đà Phật." Nếu ngài có rảnh tay, xin hãy siêu độ luôn cả vong hồn Rengoku Kyoujurou giúp con!

"Kết thúc rồi sao..."

"Phải." Nó gật đầu.

"Tanjirou! Bé Nezuko! Bé Suzuko!"

"Bọn ta đến với các ngươi đây!"

"Con mẹ nó! Đã thương binh rồi còn chạy lung tung! Tôi chỉ mới sơ cứu cho mấy người thôi đó. Lỡ nứt ra thì sao đây?! Mấy con giặc trời này!!!"

Nó còn muốn mắng tiếp. Nhưng Zenitsu và Inosuke đã lấy ôm nó cùng Tanjirou và Nezuko.

Bốn người bao bọc Nezuko bên trong. Cả ba là con trai mà còn khóc nức nở lên vì thoát chết trong gang tấc. Thì làm sao nó có thể nhịn được.

...

🔥 Ngoại truyện nhỏ 🔥

Viêm trụ giấu tên nào đó: Mới đây còn nói thích mình. Bây giờ lại đòi siêu độ mình. Đúng là miệng lưỡi nữ nhân!

Kamado Suzuko - Pháp danh Thích Mukbang: Nam Mô A Di Đà Phật. Người và ma không thể bên nhau. Xin thí chủ tự hiểu lấy!

...

May: Hân hoan chào đón tháng mới! Chúng ta không gọi đây là tháng cô hồn, chúng ta gọi đây là tháng đổ thừa. Đúng nhận, sai tại cô hồn!

👻: Rác đổ vào thùng. Lỗi xin đổ vào tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny