22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thê thảm.

Là hai từ duy nhất để miêu tả nó trong lúc này.

"Đau quá, đau quá, đau quá!"

Nó càng la, Shinobu càng mạnh tay.

"Đã biết lỗi chưa?"

"Dạ..." Chưa. "Áu! Áu! Áu! Em xin lỗi, em xin lỗi!"

Khung cảnh nó hét không ra tiếng người, rơi vào mắt Sanemi, đẹp đến không nỡ chen miệng can ngăn.

Đáng đời con nhỏ.

"Lần sau còn tự ý hành động, chị sẽ không giúp em chữa trị!"

Trình độ của nó không đủ để nhét kẽ răng một Thượng Huyền Nguyệt Quỷ.

Từ sau chuyến tàu ấy. Đến nay vẫn chưa chứng thực được nó có đủ sức đối đầu với Hạ Huyền hay không. Nhưng chắc chắn, nó quá yếu để đánh lên cao hơn nữa.

Từ khi Zenitsu mất tích, đến chính Âm trụ còn không kịp trở tay, anh ta liền biết con quỷ này không tầm thường. Vậy nên anh ta đã xua bọn nó đi, để đảm bảo an toàn cho họ.

"Tanjirou hay Inosuke ở lại thì không nói." Bởi vì họ là kiếm sĩ diệt quỷ, họ có đủ khả năng bảo vệ bản thân, nhưng nó thì khác. Nó không được rèn luyện bài bản và đủ lâu như anh nó. "Em vậy mà dám tự ý chạy đi khiêu khích con quỷ!"

"Là bảo vệ người dân, thu thập tin tức ạ..." Nó sửa lại.

Không đợi Shinobu mắng nó. Sanemi đã gõ mạnh lên đầu nó, rõ đau.

"Đã yếu còn bị ngu thì cấm có cãi!"

Chuyện nó xuất hiện ở phòng vị hoa khôi kia là do nó tự mình quyết định. Vốn dĩ Âm trụ không cho nó ở lại. Ngoài mặt nó dạ thưa, ai có ngờ vừa quay lưng, nó liền cả gan làm càn.

"Rồi có thu thập được tin tức đếch nào đâu, mày toàn núp lùm. Xem đến mức suýt nữa thiếu tay thiếu chân!" Cũng không đến mức như Sanemi vừa nói.

"Em cũng đã nhắc anh ấy cẩn thận, vẫn còn con quỷ khác. Né được một đòn còn gì." Dù kết quả vẫn là mất một bàn tay. "Em làm tốt công tác di dân, sơ cứu rồi."

"Không có mày bọn họ vẫn sống khoẻ. Có mặt mày chỉ tổ dư thừa!"

"Lỗi của em. Xin lỗi, được chưa!"

"Chứ không lẽ lỗi tao!!!"

Nó biết Sanemi nói đúng. Nó cũng chỉ cãi mạnh miệng vậy thôi. Bởi nên nó chẳng dám phản kháng lại cú đấm của anh ta.

"Anh ơi."

Giọng nó tự nhiên ngọt hẳn.

Sanemi thấy ứ nghẹn trong cổ họng. Muốn mắng cũng không ra hơi. "Ai anh em với đồ mất não nhà mày!"

Nó đặt tay lên vai anh ta, "Chân thành nhả vía được quỷ cầu hôn cho anh."

Sanemi: ಠ⁠益⁠ಠ

Lại bị đập một trận, nó lủi thủi qua phòng Tanjirou đang nằm, chen chúc giành chỗ ngủ với người bị thương.

Nó có vết thương trên người, nhưng không nặng bằng anh.

Sau khi trận chiến kết thúc, anh đã bất tỉnh cùng Inosuke và Zenitsu. Nezuko cũng cần ngủ để hồi sức.

Chỉ có mỗi nó vẫn đủ tỉnh táo cảm nhận cơn đau xé da thịt đến tận bây giờ.

Tất cả những gì nó cần ngay lúc này là ngủ một giấc mà thôi.

"Ấm quá..." Nó ngáp dài.

Mùa đông bên bếp lửa.

Những tấm nệm kéo sát vào nhau.

Mẹ chải tóc cho con gái.

Cha dặn dò, dạy bảo con trai.

Anh hai chăm em ngủ.

Chị lớn vỗ về các em.

Đứa nhỏ sợ nóng không thích nằm cạnh bếp lửa.

Đứa nhỏ sợ lạnh không muốn nằm một mình.

Phải là anh, trái là chị.

Em có lớn thế nào, vẫn mãi là em gái nhỏ.

"...Mơ sao?"

Nó dụi mắt. Bên ngoài, trời đã về chiều.

Trong giấc mộng thoáng qua, nó thấy mình có một gia đình hạnh phúc. Nó nhỏ bé nằm giữa hai người. Cảm giác ấm cúng ấy thật quen thuộc.

Tanjirou còn chưa tỉnh giấc, nó mím môi, nhẹ nhàng xoay người muốn bước xuống. Rồi nó thấy, chiếc hộp của Nezuko được đặt ngay ngắn dưới chân giường.

Phải là anh, trái là chị.

Đứa nhỏ sợ cô đơn không cô đơn.

"Chị Suzuko thức rồi ạ! Vừa có thư gửi đến anh Tanjirou và chị." Những đứa trẻ làm việc cho Trang viên Hồ Điệp nhỏ giọng gọi nó.

"Thư từ ai nhỉ?" Nó tò mò nhìn phong thư.

Lần gần đây nhất, nó nhận được thư đến từ nhà Rengoku.

Cha Rengoku gửi thư cho Tanjirou ngỏ lời xin lỗi, cung cấp những thông tin ông biết về hơi thở Mặt Trời. Ngoài ra còn một bức kèm theo, người nhận là nó. Ngắn gọn một câu cảm ơn. Nó không hồi âm thư của ông ấy. Nó thấy Tanjirou viết thư, thế là nó nhờ anh tiện thể nhắn lời nó đến cựu Viêm trụ, rằng nó đã nhận được bức thư ông ấy gửi đến mình.

Tanjirou rất hay trao đổi thư từ. Trong khi nó thích gặp mặt nói chuyện trực tiếp hơn là nắn nót từng chữ.

"Là từ làng thợ rèn." Một cái cho nó, một cái cho Tanjirou. "...Chị cảm nhận được sát khí trong này."

Làng thợ rèn thì chỉ có Hotaru gửi thư mà thôi. Mà bây giờ gửi thư, chắc chắn là thư nguyền rủa anh em nó, tội danh làm hư vũ khí!

Nó âm thầm thở than. Thôi, trở về rồi đọc sau vậy.

"Cảm ơn các em. Anh Tanjirou và chị Nezuko nhờ các em chăm sóc. Chị còn công việc, phải đi trước. Hôm khác quay lại, chị mua cho mấy đứa bánh gạo."

"Dạ! Chị Suzuko đi đường cẩn thận ạ!"

Những đứa nhỏ ở đây rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Dù bản thân nó không giỏi nói chuyện với trẻ con, nhưng nó cũng rất quý các em ấy.

Trở lại ổ nhỏ của mình, nó dọn dẹp đồ đạc lại một chút. Nhìn đến những con gấu bông, nó mới nhớ phải đọc thư từ Hotaru.

Thư chú ta viết, chẳng bao giờ nó hồi âm, đổi lại, nó sẽ gửi chú ta một món đồ thủ công như để nói với Hotaru, nó đã đọc được thư.

Lần này cũng vậy.

Mở bức thư được gấp làm tư. Nó giật giật khoé miệng. Trong thư chú ta mắng nó cẩu thả, ngu dốt, yếu kém. Nó vui vì Hotaru mắng như thế còn nhẹ nhàng chán, chưa đến mức bị rủa cùng Tanjirou.

Cách nói chuyện của Hotaru luôn ngắn gọn và khó hiểu. Một phần vì tính tình chú ta nóng nảy, phần lớn do không biết cách nói chuyện. Trong thư viết càng không dài dòng.

Phía dưới tờ giấy có thứ gì mỏng, màu vàng lộ ra. Nó tò mò, rút xem thử.

"Shit!!!"

Ném tờ giấy hình chữ nhật dài lên bàn, chà xát hai tay. Nó run rẩy nhìn những vết mực đỏ rực nổi bật trên đó.

Đến mức yểm bùa như thế. Là nó quá xem trọng bản thân trong lòng Hotaru rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny