26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là Hà trụ?!"

Mitsuri bận rộn với thanh kiếm mới của cô ấy rồi. Nên nó chạy theo Tanjirou tìm niềm vui.

Bất ngờ là họ gặp Tokitou đang đứng nói chuyện gì đó với một thợ rèn tí hon.

"Nghe lén thì không tốt lắm..."

"Vậy thì nghe quan minh chính đại." Nó xung phong dẫn đầu.

Nếu người ta đã có lòng vẽ chuyện, mình cũng nên có dạ ngồi xem.

"Suzuko à. Khoan đã em!"

Tanjirou nhỏ giọng gọi với theo nó.

"Anh hai! Thằng chả đánh trẻ em kìa!!!" Trụ cột ra tay với thợ rèn sao?!

Nó kéo áo Tanjirou, vội lớn tiếng. Hai anh em hớt hải chạy đến can ngăn.

"Đại nhân ngài rộng lượng một chút. Có gì làm miếng bánh uống miếng trà, đừng ỷ lớn hiếp nhỏ. Dù ngài cũng nhỏ không thua gì. Nhưng ngài vẫn già hơn thằng nhỏ đó!"

"Thả thằng bé ra!!!"

"...Hét nhức cả đầu." Dù bị nó và Tanjirou giữ chặt, nhưng Tokitou nhất quyết không bỏ tay đang túm lấy cổ áo thợ rèn tí hon. Thậm chí tay kia còn rảnh rỗi, gõ vào trán nó. "Ngươi là ai?" Không lạ gì nó, Tokitou chính là đang hỏi Tanjirou.

Chẳng xem xét đến những món đồ thú vị mà nó làm ra được, thì nó sớm đã bay xa, chứ không phải chỉ bị đánh nhẹ nhàng như thế.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì thằng bé vậy. Thả tay mau!!!"

"Ngươi mới phải thả ra."

Dù Tanjirou có gắng sức thế nào cũng không thể lay chuyển Tokitou, ngược lại còn bị Hà trụ khó chịu, thúc khuỷu tay vào bụng anh.

"Anh hai!" Nó hoảng hốt.

Đến mức Tanjirou phải nôn ra, Tokitou dùng lực rất mạnh.

"Yếu như sên. Làm thế nào mà cỡ này có thể vào được đội diệt quỷ." Không nói riêng Tanjirou. Mà cả nó cũng chịu công kích không kém. "Hửm? Có gì đó bất thường trong cái hộp này. Lẽ nào ngươi giấu một con quỷ..."

"Ngài có thật sự tham gia buổi họp trụ cột không chứ? Nói như thể ngài chỉ đến cho có về cho rồi. Chuyện của anh em chúng tôi, các trụ cột khác đều biết. Tôi bắt đầu nghi ngờ việc ngài là trụ cột rồi đấy."

"Lại giận dỗi." Vì đụng vào anh của nó nên nó phát cáu? "Tôi cũng đâu có ý định thật sự đánh chết anh của cậu. Đều do người này thích bao đồng."

"Không có ý định mà còn như thế! Có ý định thì tôi liều mạng với ngài!"

"Cậu cũng không làm được gì đâu."

Nó kẹp những viên thuốc nổ giữa khe ngón tay, giơ lên trước mặt Tokitou.

Hà trụ lập tức mím môi. Không nói nữa.

Thật ra thì nó có làm được. Hệ thích sự hào nhoáng, có gì là đi một chùm, không sợ lỗ vốn.

"Buông thằng bé ra." Nó nói.

"...Bị lấy mất rồi." Hà trụ nhìn lên bàn tay chỉ còn cầm được mỗi cái áo ngoài của thợ rèn tí hon. Khó chịu cau mày.

Nó cũng ngạc nhiên, người thì vẫn treo mình trên cánh tay Tokitou, quay qua ngó lại, không hề hay biết Tanjirou đã mang cậu nhóc đi từ lúc nào.

"Khi nào vậy?"

"Tự biết đi. Chẳng phải hắn ta là anh cậu sao."

"Anh tôi là anh tôi, tôi là tôi." Đến nó còn chưa chắc đã hiểu hết bản thân. Nói gì đến Tanjirou. "Nếu ngài có thù với anh tôi cũng đừng tính lên tôi. Nhưng tôi có nợ ngài thì cứ tìm anh tôi đòi."

"..." Thấm đẫm tình anh em thật. Tanjirou nghe mà cảm động rơi nước mắt. Muốn đánh nó ghê nơi.

"Tôi sẽ không giao chìa khoá cho ai đâu! Dù có tra tấn cũng không. Vì nó sắp hỏng đến nơi rồi!!" Thợ rèn tí hon nửa run rẩy, nửa kiên quyết.

Nó không nghĩ Tokitou sẽ bỏ qua chìa khoá trong lời thằng bé.

"Chìa khoá gì thế?"

Nó tò mò hỏi, nhưng không ai trả lời nó.

Cho dù dùng những lời cay độc nhất, Tokitou cũng nhất quyết muốn lấy được chìa khóa.

Bàn tay đang đưa ra bị Tanjirou đánh mạnh xuống, "Ý gì đây?"

"Trẻ hư sẽ bị đánh như thế đó." Lần này tới phiên nó bị Tokitou đánh.

"Ngươi đánh ta không đau. Nhưng em gái ngươi sẽ la hét vì đau đấy."

"A?" Nó giả vờ kêu lên, "Đúng kịch bản chưa?"

"..." Hình như là do quen thói nên không mạnh tay. "Đứng yên, để ta đánh lại."

"Không. Tôi đẹp chứ đâu có ngu." Nó lùi về sau.

Tanjirou muốn Hà trụ hiểu được tầm quan trọng của thợ rèn. Kiếm sĩ thì cần người rèn kiếm mới có vũ khí chiến đấu, họ phải luôn song hành với nhau.

Nhưng Tokitou thì không muốn lãng phí thời gian ở đây, "Tôi đánh anh cậu được không?"

"Ngài đoán xem câu trả lời sẽ là gì?"

"Là được." Không được cũng phải được.

Không đợi nó kịp ngăn cản, Tokitou đã một tay đánh bất tỉnh Tanjirou.

"Ngài!"

Không ai còn có thể cản Hà trụ lại nữa.

Tokitou biết, nó sẽ không quản chuyện khác. Nó chỉ ở đây để ngăn cậu làm tổn thương đứa trẻ. Vậy nên không cần thiết đánh ngất nó luôn.

Tình thế ép buộc, thợ rèn tí hon phải giao ra chìa khoá.

Tokitou chưa vội đi ngay, cậu nhìn nó một lúc.

"Ngài cần gì khác sao?"

"Cậu theo tôi."

Nó liếc mắt nhìn Hotaru đang núp sao thân cây chứng kiến sự việc. Nhận được cái gật đầu của chú ta, nó mới để Tanjirou lại và rời đi.

Tokitou không giải thích gì cho nó, nhưng cậu đưa nó đi cùng, để nó được tận mắt nhìn thấy.

Chìa khoá là thứ để mở khoá hình nhân máy sáu tay.

Nó kinh ngạc nhìn về phía hình nhân máy. Có phải lịch sử nhân loại đã bỏ quên những tài năng lớn trong quá khứ?

"Hình nhân thôi có cần đẹp trai đến thế..." Mặc dù cũng đã khá cũ và có phần hư hại.

"Bây giờ tôi đã biết vì sao con quỷ xấu xí lại cầu hôn cậu rồi." Gu thẩm mỹ dị hợm cỡ đó.

Không để ý đến lời mỉa mai của Tokitou, "Tôi thoả mãn tò mò rồi. Vậy tôi đi trước."

"Đứng lại."

Nó còn chưa kịp lủi đi. Hà trụ đã túm nó trở về.

"Cậu ở đây quan sát. Leo lên cây ngồi hay gì đó đi."

"Ngài nghĩ tôi là khỉ chắc."

"Nếu cậu tự cho là vậy thì là vậy. Cậu đánh nhau không được, ít nhất cũng biết quan sát. Theo kịp và phán đoán được chuyển động tiếp theo của kẻ thù. Chính vì cậu vừa ngu ngốc lại chậm chạp nên mới không thể tham gia bất cứ trận đánh nào. Trong khi đáng lý ra cậu phải là người hỗ trợ chứ không phải đơn phương chiến đấu."

Khi nghiêm túc thì Hà trụ cũng có thể nói rất nhiều và chỉ dạy tận tình.

Trừ mấy câu mắng người thường hay xen giữa, nó công nhận tài năng của cậu.

Trong khi họ đang chờ hình nhân khởi động. Tanjirou cũng đã tỉnh lại.

Thợ rèn tí hon lo lắng, "Em gái anh đã bị người kia bắt đi mất rồi!"

"Không sao đâu." Là anh hai của nó, anh rất hiểu nó. "Có gì là em ấy chạy trước hơn ai hết. Kinh nghiệm đầy mình, muốn bắt cũng khó." Chỉ có nó cố tình để bị bắt đi thôi.

Họ nghe thấy tiếng động lớn, "Đã bắt đầu tập luyện rồi!"

Tanjirou theo chân thợ rèn tí hon, tìm đến nơi Tokitou.

Danh xứng với thực, Hà trụ chẳng tầm thường một chút nào.

Nó ngồi trên cành cây, quan sát trận đấu bên dưới. Đã sớm nhìn thấy Tanjirou, nó tò mò dỏng tai nghe câu chuyện của thợ rèn tí hon, mắt vẫn chưa từng dời khỏi động tác của hình nhân máy.

Thứ này thật sự chỉ là mô phỏng theo vị đó từ thời chiến quốc hơn ba trăm năm trước, thì không biết người thật còn mạnh đến nhường nào.

Nó làm một giả thuyết. Sau đó nó tự mất hy vọng vào tương lai nhân loại.

Cỡ đó mà còn để Chúa quỷ long nhong ngoài đường. Thời đại này chưa thấy xuất hiện người nào khác mạnh được như thế. Việc tiêu diệt toàn bộ loài quỷ có phải là hơi xa vời không?

Quỷ vốn dĩ là bản nâng cấp từ nhân loại. Nhân loại bình thường làm sao đấu lại cho được. Mình thì cày chay, quỷ vừa nạp vừa cày. Khoảng cách không phải chỉ xa cỡ một sải tay thôi đâu.

"Kotetsu!!!"

Thợ rèn tí hon chạy vụt đi. Vì không nỡ nhìn hình nhân máy được truyền từ đời này sang đời khác của gia đình bị phá hủy.

Thật ra thì cũng không thể trách ai cả. Hình nhân máy chiến đấu chỉ có một, mục đích tạo ra để các thợ săn quỷ luyện tập. Hư hao là điều không thể tránh. Chuyện không có tài năng trong việc sửa chữa càng chẳng phải lỗi của nhóc ấy. Nhưng Kotetsu cũng không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà giấu thứ này đi.

"Gãy rồi..." Tokitou đánh gục được hình nhân, nhưng thanh kiếm của cậu cũng bị gãy. "Lấy đỡ cái này vậy."

"Ngài đây là ăn cướp giữa ban ngày đấy." Đến đồ của hình nhân cũng không tha.

Nó nhảy khỏi cành cây, đến bên hình nhân máy, ngồi nhón chân, thử gõ vào đầu thứ đó.

"Hửm..." Lẽ ra chi tiết bộ máy phải được cấu tạo kín, nhưng cố tình bên trong có một khoảng rỗng ruột.

"Có gì sao?"

"Chưa rõ ràng lắm. Đợi nào quỷ xuất hiện đi rồi tôi nói cho ngài nghe."

Đúng là giỏi gây sự.

Hà trụ xoay người, rời đi. Nhưng nó thì không có ý theo cậu.

"Định ở lại đây đám cưới với hình nhân này à?"

Nó chỉ vừa mới xoắn tay áo lên, muốn mổ xẻ hình nhân ra thôi. Hà trụ đã quay lại, kéo theo nó.

"Cậu đi trước."

Nó ra hiệu cho con quạ của mình dẫn đường. "Tôi thật sự không hiểu nổi ngài." Một trụ cột nhưng lại thích đi sau lưng đứa tầm thường như nó. Ý là có gì xảy ra thì nó được tổ tiên chào đón đầu tiên, còn cậu có thời gian chuẩn bị tâm lý giao đấu đúng không?

"Dao của cậu đâu?" Nó chỉ mang một khẩu súng ngắn, giấu sau lớp áo rộng.

"Đến giờ vẫn chưa được rèn xong." Thợ rèn của anh em nó đang bận tu tập rồi.

Nghĩ cũng lạ, tự nhiên Hotaru trốn đi tập gym nâng cơ. Hỏi lý do thì không chịu nói.

"Có lẽ tia được cô nào nên trau chuốt ngoại hình lại?"

"Thấy mà ghê. Chú đoán chắc cô ấy sẽ chê như thế."

"Có mà là tiếng lòng của chú thì nói đại đi. Con cùng phe với chú mà."

Từ giai thoại đó. Liên minh body shaming Haganezuka Hotaru được thành lập. Với hai thành viên chủ chốt là thợ rèn kiếm của Inosuke, Kanamori Kozo và nó.

"Này, cậu lại lơ đãng."

Một mình Hà trụ thường hay sống trên mây thì thôi đi. Còn lây sự lơ đãng ấy cho nó. "Trò giỏi hơn thầy."

"Lần sau tôi yêu cầu cậu kính trọng tôi hơn."

"Ngài có biết cách gấp con người bằng giấy không?"

"Không. Cậu gấp được?"

"Hiển nhiên."

"Chúng ta nhanh trở về."

"Tôi sẽ không chỉ ngài."

"..." Nhỏ này giỏi! "Ta sẽ chỉ bỏ qua cho cậu lần này nữa thôi."

Nó cười hì hì, có cái đinh mà nó chỉ tái phạm một lần. Nó cũng đã nghe Tokitou nói câu đấy mấy lần rồi. Thêm hay bớt vài lần nữa cũng chẳng thay đổi gì nhiều.

"Anh hai! Thợ rèn tí hon!" Không ngờ là họ chạy tới đây.

"Hả? Ai cơ? Thợ rèn tí hon, là gọi em á?" Kotetsu tự chỉ vào bản thân.

Nó vui vẻ gật đầu.

Đến gần, nó mới thấy, đứa trẻ này thật đáng yêu làm sao. Vậy nên nó không ngại ôm lấy cậu nhóc, xoay một vòng rồi đặt xuống một cách rất nhẹ nhàng.

Tokitou lướt ngang qua họ, lần nữa túm cổ áo nó.

"Hả? Cậu xong rồi sao?!" Tanjirou kinh ngạc, mới đó mà đã đánh bại hình nhân sáu tay?

"À, phải rồi. Kiếm của ta bị gãy, nên ta sẽ dùng thanh này nhé."

Giơ cây kiếm vừa cuỗm được, vẫn còn vương lại một phần cánh tay của hình nhân trên cán kiếm. Tokitou chỉ đang thông báo với họ, nhưng Kotetsu lại cho rằng cậu muốn khiêu khích mình. Lo lắng cho hình nhân, cậu nhóc vội chạy về lại con đường cũ.

Hà trụ ném kiếm cũ đã gãy của mình vào Tanjirou, "Bỏ thanh này đi hộ ta."

Mắt khẽ nhìn qua nó, nó hiểu ý, chỉ có thể thầm than trong lòng. Quyến luyến tạm biệt Tanjirou và Nezuko trong hộp. Nó tiếp tục số phận làm bia đỡ đạn đi trước.

"Cô gái bị cậu lừa gạt tình cảm."

"Tôi không lừa tình ai cả. Làm ơn đừng đổ oan cho tôi." Nó còn chưa đủ tiếng xấu hay sao chứ?! "Ý ngài là Yuki?"

"Akito không tồn tại, bức thư không người nhận, để lại chỗ tôi." Hoàn toàn tin chắc nó lừa tình thiếu nữ đó.

"À. Ngài vứt cũng được."

"Còn cần cậu phải nói?"

"..." Vậy là vứt rồi?

"Nhưng liên tục như thế rất phiền. Cậu tự mà tính đi."

"Ngài có tính cho tôi bao giờ. Thành thật một chút, ngài cũng muốn hỏi chuyện cô ấy chứ gì."

"Cậu không tò mò?"

"Có, mà không đủ để tôi chấp nhận trả giá."

"Thư có ghi khẩn."

Hà trụ rút ra một phong thư. Nhét vào tay nó.

Nó cũng không ngại, xé thư đọc ngay tại chỗ.

"Toang thật rồi."

"Sao cơ?"

"Cô ấy hỏi tôi có đến làng thợ rèn không. Còn nói nơi này rất nguy hiểm. Vậy có lẽ linh cảm của tôi là đúng. Lũ quỷ đã đánh hơi được tới tận đây."

"Cô ta biết gì?" Một người bình thường, không có năng lực, từ nhỏ đã bị tách biệt khỏi xã hội thì làm cách nào có thể biết được nhiều thứ như thế?

Quá đáng nghi.

Nó biết Hà trụ đang nghi ngờ điều gì. Nhưng nó sẽ không giải thích thay cho Yuki.

"Tôi cũng tự hỏi. Như cách cô ấy biết quá khứ của ngài chẳng hạn."

Nó gấp lá thư, bỏ trở lại. Định bụng mang về sẽ đốt sạch.

Một thoáng, chỉ giây lát thôi, nhưng Tokitou ớn lạnh trước sự thâm trầm toát lên từ con người nó.

Một đứa ngu dại và lúc nào cũng lạc quan. Lẽ ra không nên có thứ cảm xúc độc hại đó.

Nhưng nó chưa từng là con người như vậy. Nếu thật sự nó khờ khạo, bóng lưng của nó sẽ không vững vàng.

Tokitou nhìn nó từ phía sau. Cả hai chỉ cách nhau vừa đúng ba bước chân. Tự mình phá vỡ khoảng cách, đưa tay, bắt lấy một góc nhỏ lưng áo của nó.

Nó biết hành động của Tokitou. Nhưng nó làm ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny