27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thấy mình thật sự quá bận rộn.

Không chạy vặt làm nhiệm vụ, thì cũng là đến thăm Tanjirou đáng thương đang tham gia khoá huấn luyện địa ngục của Kotetsu. Còn nghĩ quẩn hơn chút, cùng đeo tạ leo núi với Hotaru, sau đó chọc Genya rượt đuổi một vòng giảm béo.

Loay hoay đã hết tuần.

"Quả nhiên là có thứ gì ở bên trong mà."

"Oái! Chị Suzuko?!" Sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến nhóc thợ rèn phải thót tim.

Nó không nói là nó cố ý làm thế để trả đũa thay cho sự vật vã của anh nó suốt mấy ngày nay đâu.

"Suzuko? Sao em đeo mặc nạ vậy?"

"Em chán khăn che rồi." Lâu lâu đổi phụ kiện, đỡ nhàm chán. "Có đẹp không?"

"Trông giống mặt nạ của chú Hanagezuka..." Không phải chỉ có mỗi Kotetsu nghĩ như thế.

Tanjirou cũng gật đầu.

"Đoán đúng đó. Nhưng không có thưởng đâu nha."

"!" Em gái nhỏ lại chỉa đồ của người ta!

Nó đến bên hình nhân máy đã bị đánh vỡ phần đầu. Tiếc thì có tiếc thật đấy. Nhưng nó quan tâm đến thanh kiếm ở bên trong hơn.

Khác với dáng vẻ trịnh trọng hay hồi hộp của Tanjirou và Kotetsu, nó tùy tiện hơn rất nhiều. Rút kiếm khỏi vỏ, nó thẳng thừng chê.

"Rỉ sét hết rồi."

Lần này đến lượt Tanjirou phải tiếc nuối.

"Anh khóc gì. Cũng đã qua mấy trăm năm mà chỉ rỉ sét thôi là nhẹ đấy. Mài dũa lại là được."

"Thật sao?!"

"Ừm, yêu cầu tay nghề hơi cao."

Từ xa xa, người đàn ông với dáng người cao ráo, để ngực trần đô cơ, hùng hổ tiến đến chỗ bọn nó.

"A!!! Ai vậy?!"

"Chú Hanagezuka?!"

Nó che lỗ tai mình lại. Không dám lên tiếng, lùi xa mấy bước.

Nhẩm lại mấy lần xem mình có làm lỗi gì với chú ta hay không? Nên chạy hay xin giảng hoà? Bây giờ mà một đấm vụt tới, chưa chắc sau này Tanjirou đã trả thù cho nó được.

"Ta đã nghe hết mọi việc. Để đó... Ta lo... "

"Để chú lo việc gì mới được chứ ạ?!"

Hotaru không nói rõ, chỉ liên tục lặp lại câu để đó chú ta lo, rồi tranh giành thanh kiếm rỉ sét ấy với ba đứa nó.

"Trời ạ! Khoẻ khiếp!"

Tính là có cả Tanjirou rồi, vậy mà bọn nó vẫn không làm lại chú ta.

"Đã vậy chú đừng trách con vô tình!" Nó buông thanh kiếm, vòng ra phía sau Hotaru, nhắm thẳng vào hai bên hông chú ta, "Xem chiêu! Cù léc!"

Cách này vô cùng hiệu quả, nó cảm thấy rất thành tựu khi có thể khiến chú ta phải gục ngã chịu thua.

"Phải cảm ơn chú Kozo đấy!"

"Nè nhỏ, nói xấu gì ta à?"

"Chú Kanamori!" Tanjirou ngạc nhiên nhìn người vừa mới xuất hiện.

"Chào Tanjirou, Suzuko." Kozo gật đầu, "Nhờ ơn ai đó mà Hanagezuka thành cọng bún thiu rồi. Nên ta sẽ đảm nhận công việc giải thích."

Nó cười ha hả. Độc chiêu này là do Kozo gợi ý cho nó, giờ lại đổ hết tội lên đầu nó. Xem có ghét không cơ chứ.

Nó cùng Kotetsu thi nhau ném đá Hotaru, ai ném tỉnh chú ta được sẽ là người chiến thắng.

Trong khi đó, Kozo giải thích đầu đuôi câu chuyện cho họ.

Kỳ thật Hotaru đã luôn rất hạnh phúc khi có anh em nó sử dụng và nhờ cậy chú ta rèn vũ khí. Vì muốn có thể tạo ra thanh kiếm tốt nhất cho Tanjirou, Hotaru đã âm thầm tu luyện rất chăm chỉ. Nhưng chú ta nhất quyết không chịu thừa nhận.

"Suzuko cũng biết đấy. Con không nói với Tanjirou sao?"

"Anh ấy không hỏi con." Không hỏi nên không nói.

"..." Giờ bảo do anh quên hỏi thì có hơi vô tâm không?

Hotaru thường mất khách hàng vì bị các kiếm sĩ khác ghét. "Và chú ấy cũng không giỏi ăn nói, nên tới giờ vẫn đang ế mốc mặt ra."

"Chị đồng ý với em." Nó chỉ vào mặt nạ mình đang đeo. "Nhưng chú ấy luôn đối xử tốt và dịu dàng với phái nữ mà."

Đồ nó có từ chỗ Hotaru, không phải nó chôm, mà hoàn toàn là được cho. Thậm chí bất cứ ngày bình thường nào trong tuần, chú ta cũng có thể gửi quà đến, chỉ vì chú ta nghĩ nó sẽ rất vui khi nhận chúng.

Tanjirou: (⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠ ⁠Д⁠ ⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠) ?!!

"Mắc gì anh ngạc nhiên?!"

"Tại vì hi hữu quá." Lâu lắm mới nghe nó thật lòng khen một ai đó thay vì mỉa mai họ.

"A. Tỉnh lại rồi." Kozo luôn chú ý đến động tĩnh của mọi người.

Hotaru bật nhảy lên đầy phấn khích, múa may tay mình, "Cứ để thanh kiếm rỉ sét đó ta xử lý cho. Hãy để ta mài lại nó với kỹ năng mài dũa Nhật Luân Kiếm được truyền qua các thế hệ nhà Hanagezuka."

"Chú cứ nói thẳng như thế từ đầu có phải hơn không? Cứ lải nhải 'để ta' thì ai mà dám tin chú chứ. Cứ như vậy thì--"

Hotaru một tay xách cổ áo Kotetsu lên.

"Em ấy nói đúng mà. Chú--"

Tay còn lại bóp hai bên má nó.

"Cái hông! Cái hông! Hai bên hông!"

Kozo hoảng loạn cùng Tanjirou lao vào cuộc chiến không cân sức, thành công cứu lấy bọn nó.

"Chuyện chú Hanagezuka thường xuyên tặng quà cho em là thật sao?" Đúng là mỗi khi họ gặp nhau, Hotaru sẽ đều đưa món đồ nào đó cho nó. Nhưng là nó hỏi trước. Còn chuyện kia thì bây giờ anh mới hay.

Kotetsu cũng rất tò mò. "Chị ảo tưởng thôi có đúng không? Phải đầu óc có vấn đề cỡ nào mới nghĩ chú ấy tốt như vậy chứ!"

"Kotetsu..." Tanjirou ngập ngừng, anh hoang mang không biết mình có nên nói điều này.

Nó xoa đầu Kotetsu. Thay lời anh, "Chị đây đúng là đầu óc có vấn đề thật đó."

Tự nhiên Kotetsu thấy đầu mình hơi bị nặng.

Tanjirou đã rối rắm với lời nói của nó từ hôm qua đến tận bây giờ. Kể cả trong mơ anh cũng thấy quan ngại.

"Em còn nhỏ. Mà chú Hanagezuka lớn tuổi rồi. Hai người thật sự, rất khó."

Nó sâu sắc thở dài. "Tuổi tác chỉ là một con số." Nhưng mà sao nó chỉ nói có mấy câu, anh đã nghĩ xa đến vậy rồi?

"Tha cho chú ấy đi em."

"..." Ủa anh? Ý là nó không có suy nghĩ gì luôn ấy!

"...Tao không quan tâm." Genya sâu kín quay lại, nhìn hai anh em nó. "Đừng có tự nhiên như ở nhà thế! Hai đứa bây cút ra khỏi phòng tao ngay!"

Một Suzuko thì thôi đi. Giờ lại thêm một Tanjirou.

Hai Kamado, đều ngứa đòn như nhau!

"Cơ mà mày thích ông chú đó thật hả?" Tha hoá cả một con người.

"Cậu cũng thấy bất hợp lý đúng không Genya? Mau giúp tớ khuyên em ấy đi, Suzuko nhỏ người non dại, chưa hiểu được tình yêu là gì đâu. Còn quá sớm để em hẹn hò và lập gia đình đấy!"

"Đừng có gọi tao bằng tên!" Quát Tanjirou xong, Genya lại quay qua nó, "Bánh gạo ngon không?"

"Ngon." Nó gật đầu.

"Cho mày hết đấy. Giờ thì biến khỏi đây nhanh!"

"Được rồi, hẹn gặp sau. Hai người tâm sự tuổi hồng vui vẻ nha!"

"Ê! Mang thằng anh mày theo nữa chứ!!"

"Số bánh này chỉ đủ một mình em thôi."

Nói rồi, nó ôm hết tô bánh gạo rời đi. Trả lại thế giới riêng cho hai người họ.

Hotaru đã bắt đầu mài dũa kiếm, những ngày tiếp theo nó không thể làm phiền chú ta được.

Men theo lối hành lang, mỗi một bước chân của nó, túi hương bên hông nhẹ lay.

Khác với những người trong Sát Quỷ Đoàn, nó không sử dụng hương hoa Tử Đằng. Vậy nên nó được tùy ý chọn mùi nó thích.

Nó chạm nhẹ vào túi hương của mình. Sau lớp mặt nạ, đôi môi nhỏ cong cong.

Hotaru ấy, chú ta giả vờ thế thôi. Lá bùa chú ta gửi cùng thư cho nó, là bùa bình an. Vậy mà chú ta chẳng chịu nói, cứ để Kozo phải vạch trần. Rồi ngại ngùng, nổi đoá lên. Đáng yêu hết sức.

Trước nay nó chưa từng nghĩ, chú ta luôn giữ thật kỹ những món đồ thủ công nó làm.

Biết sao giờ, do lỗi ăn ở nên ít có ai thân thiết. Hiếm hoi lắm nên chú ta quý nó thật nhiều. Một câu mắng cũng không nỡ, đến cả thư tay khi ấy cũng phải gồng mình mà viết. Chỉ vì muốn nó biết nó đã hành động quá nguy hiểm, như đang chơi đùa với tính mạng của mình. Khiến những người xung quanh phải lo lắng cho nó nhường nào.

Chừng ấy việc khiến nó ngỡ ngàng, cũng cảm động không thôi. Nhưng không như Tanjirou nghĩ, sự thật nó chẳng hề có ý định hẹn hò. Nó cũng chưa hề suy tính chú ta và nó có mối quan hệ ấy.

Nó không cho phép mình đi xa hơn mối quan hệ đối xử tốt lẫn nhau. Vì không phải Suzuko thật, nó không có quyền quyết định chuyện cả đời thay cô gái.

Đến lúc nó nên giải thích thật kỹ để Tanjirou bớt lo rồi. Hiểu lầm lâu dần sẽ thành đổ vỡ.

Anh em nó vừa nói chuyện, vừa giúp Nezuko thắt tóc. Bỗng nhiên chị lại muốn tạo kiểu tóc như Mitsuri nhưng chị không biết cách làm. Vậy nên Tanjirou với nó chia hai bên.

Ban đầu anh lúng túng thắt không được đẹp, nhưng có nó hướng dẫn từng bước. Hai bên tóc cũng đã gọn gàng.

"Xinh quá đi!" Nó ôm lấy Nezuko, hôn vào má chị.

Lớn thì đẹp, mà nhỏ thì cưng.

Dù như thế nào, nó đều muốn yêu thương và nuông chiều chị mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny